30 tết khi mọi người đang tấp lập đi đón giao thừa, cô bé của tôi ngồi đó.
– Con không đi đón giao thừa à
– Không con chờ anh về – nó ngồi chân mắt rưng rưng nhìn về phía xa
– “con rể” mất rồi nhưng biết con như vậy nó không thích đâu
– Không mẹ đừng nói nữa…….. huhu – Nó khóc to hơn rồi nấc, nước mắt rơi lã chã trên gò má nó
Nó cúi xuống ôm mặt rồi khóc mặc kệ mẹ nó, bà đi vào nhà, bà vẫn vậy, gầy gầy khắc khổ.
Đằng xa có cái bóng đen tiến lại gần
– Này cô bé của tôi sao lại ngồi đây
– …………..
Cái bóng nói tiếp
– Anh hỏi không nói à, dạo này không ở với anh là hư rồi à nha – Một người mặc cái áo khoác đội mũ chùm đầu, đằng sau đeo thêm 1 chiếc balo nói với cô bé
– Hức …. Anh… Anh… hức hức – Nó không nói được lời bất giác như giản xạ tự nhiên nó nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh ta
Bé ôm chặt lắm, làm tôi tí nghẹt thở, bé không nói gì, cứ ôm chặt vậy. Nó nghĩ bây giờ mà bỏ ra thì tôi sẽ biến mất.
– Thôi nào ôm anh chặt vậy.. để cho anh thở chứ không anh chết à nha – Tôi ghé miệng vào tai em rồi nói
– ………………… – Bé vẫn không nói gì, tôi cảm thấy tim bé đập rất nhanh, người nó run run
Đột nhiên nó quặm cả 2 chân lên người tôi, tay không ngừng sờ soạn, dường nhưng nó muốn kiểm chứng thằng cha đang ở đây là ma hay là người.
– Haha nhột chết anh rồi, e xuống đi không anh giận là anh về đấy – Tôi phì cười rồi bắt e xuống
– Anh…… – nó ngước mắt lên tay vẫn ôm chặt lấy tôi, nhìn mặt nó như con mèo vậy.
– Sao vậy cô bé
– Anh ..còn.. s…. – Nó bím môi lại như sắp khóc gào lên
– Không còn sống thì chả lẽ anh là ma à con bé ngốc – Tôi gỡ cái mũ ra rồi bỏ ba lô xuống nhìn con bé cười mỉm
Hức hức nó gào lên, nước mắt ứa ra nhảy lên mà ôm chặt lấy tôi. Nó hạnh phúc, có lẽ thế, giờ đây em lại ở trong vòng tay tôi, lần này thì đừng hòng đứa nào cướp được em đi khỏi tôi. Cô bé của tôi – Tình yêu của tôi.
Mùa xuân năm ấy. Có hai đứa khóc như con nít dưới gốc cây hoa ban.
Hạnh phúc chắc hẳn là thế rồi.
…
Bỏ qua sự ích kỉ tôi lại về với bé, có lẽ lỗi đau e gây ra cho tôi không bằng tình yêu mà tôi dành cho em.
Tha thứ…
Ừ…. Tôi lựa chọn nó…
Thù hận em ư… Chỉ làm tôi và em đau khổ hơn mà thôi.
Tình Yêu tan vỡ cũng như chiếc cốc thủy tinh nứt nếu như cố hàn gắn thì nó sẽ vẫn mãi là chiếc cốc nứt và sẽ để lại vết rạn trong lòng 2 người.
Nhưng nếu chấp nhận đập vỡ nát rồi đem nung lại thì nó sẽ trở lại đẹp đẽ như ban đầu.
Hôm đấy thì 2 đứa đi chơi giao thừa, con bé tươi tỉnh hẳn, nó mặc bộ quần áo thật đẹp rồi xoắn lấy tôi… Thi thoảng nó lại khóc mà tôi chẳng biết nó khóc cái gì. Xong nó lại cười nhăn răng. Đúng bó tay với con này.