Tôi cười rồi cùng với Công làm việc xong thì đi về, hôm nay hai đứa mua ít ếch về xào dưa rồi nhắm rượu, nói chung cũng ngon lắm. Ăn xong thì Công nó lại vùi đầu với mấy trò game. Tôi thì đi chợ mua ít quần áo về mặc.
Nhoằng một cái đã đến cúng tuần chú thằng Công, hai đứa xin phép rồi lên tàu về quê, mang theo cả hai con xe luôn. Về đến nhà thì mọi thứ cũng bắt đầu chuẩn bị, nào là mổ lợn rồi làm gà. Ở quê thì cũng nhiều người qua hộ hành lắm.
Công hóng mấy đứa em họ lên. Đến trưa thì mấy đứa mới qua, thằng em họ nó cũng tầm mười bảy mười tám thôi thấy tôi thì nói:
-Em chào anh! Anh cùng công ty với Công à?
-Hì anh mày chơi với Công lâu rồi, mày không biết thôi. Thế ở nhà làm gì rồi?
-Em học xong đi làm đúc ở đây thôi. Ở đây làng nghề đúc mà anh, cứ cái gì bằng kim loại là đúc được tất!
-Có cái không bằng kim loại vẫn đúc được đó mà.
Tôi nheo mắt nháy đểu với thằng em Công thì nó cười mà trả lời:
-À cái đó thì dĩ nhiên. Anh ở đây một hai ngày em dẫn anh đi “đúc” thoải mái, hì hì nghề của em mà.
-Được đấy nhưng mà khuôn đúc có được không đấy, khuôn xấu là không ổn đâu nghe chưa!
-Chuyện, tưởng chuyện gì chứ khuôn thì ổn, tí nữa tụi nó đến giúp em thì anh xem nhé. Có mấy con ngon đòn lắm đấy, mà cớ anh thì chiến thoải mái.
-Chú cứ khen anh hoài!
-Khen gì mà khen, em nói thật đấy chứ. Tí nữa đến anh biết mà, dễ tán lắm, mà nói chung là dễ chơi hì hì.
Tôi cười thì thằng Công bảo mấy đứa em vào sắp xếp. Công chỉ việc cho tụi nó rồi quay sang mà bảo tôi:
-Mày ở đây tiếp khách giúp tao, tao vào chỉ mấy vụ cỗ bàn, cúng tuần thôi mà cũng đông lắm đấy. Ở quên không như ở trên phố, người ra người vào cũng nhiều nữa.
-Được rồi, tao tiếp cho. Tí nữa còn có các em ấy đến thì tao tiếp luôn nhỉ, không biết mấy đứa mà thằng em bảo có đến không.
-Mày chỉ thế là không ai bằng thôi, yên tâm đi, kiểu gì em ấy cũng đến, đéo phải người yêu của em tao đâu nhưng mà cũng dạng chơi thân từ bé ấy nên dễ lắm. Mà hàng họ hơi bị ngon, thôi không lòng vòng với mày nữa tao vào đây.
Tôi không biết họ hàng hay bạn bè gì của thằng Công cả, ai đến cũng mời vào thôi.Cúng tuần dưới quê mà cũng đến hai ba chục mâm cỗ. Một lúc thì cũng có mấy em đến, nhìn cái mặt tôi không nghĩ là mười bảy mười tám đâu. Non choẹt chỉ nghĩ mười bốn mười lăm mà thôi.
Bảo mấy em đấy vào thì mấy em ấy cười nhìn tôi mà nói:
-Anh trên phố về cùng với anh Công à?
-Ừ! Sao em!
Một em nhí nhảnh nhưng hàng họ ổn vô cùng, hơi thấp cũng chri khoảng mét năm năm, năm sáu thôi nhưng vú thì to vô cùng. Tôi đoán là em mà thằng cu em kể. Hai chân thì thon nhưng có cái quần bó nhìn cái mu lộ ra luôn.
Mái tóc thì buộc chéo một bên kiểu Hàn Quốc trông càng nhí nhảnh. Thấy tôi hỏi lại như vậy thì em ấy cũng nói:
-Đúng là con trai thành phố có khác, đẹp trai ghê!
-Hì hì! Có gì đâu mà đẹp trại em, anh thấy bình thường mà!
-Đẹp trai chứ không đen như con trai quê em rồi.
Tôi chỉ cười rồi bảo tiếp:
-Cảm ơn các em đã đến, thôi vào trong nhà đi, chắc mọi việc cũng sắp xong rồi đó, có việc gì thì tụi em giúp anh nhé!
-Vâng ạ!
Mấy đứa kéo nhau vào, nhìn cái em mặc cái quần bó với cái áo thun bó sát nhìn đã vô cùng. Cái khe ngực sâu vô cùng chính vì thế cái bầu vú cũng to lắm. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đợi thầy cúng rồi chúng tôi dọn cơm ra mời mọi người.
Do là người nhà chúng tôi ăn sau, mâm của tôi thì có Công, tôi, ba thằng em cùng với mấy đứa em gái, dồn hai mâm vào ngồi cho thoải mái. Công nhâm nhi chén rượu rồi nói:
-Đây là thằng Hải bạn anh, còn đây là Huy, thằng em chắc mày biết rồi, đây là thằng Mạnh, Đức, Long..
Tôi đưa chén rượu cụng ly với tụi nó thì Công lại bảo:
-Từ từ để tao giới thiệu nốt đã nào. Đây là Quyên, Thảo, Yến, Lệ.. đều là mấy đứa nhà gần đây bạn của mấy đứa này cả.
Tôi lại nâng chén mà nói:
-Nào thì nâng chén chúc sức khỏe nhau.
Công lần này nâng chén cùng với chúng tôi. Cái em mà Công giới thiệu hàng họ ngon nhất ấy tên là Yến. Công chúc xong thì mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ. Ăn xong thì chúng tôi đi dọn mâm, rửa bát rồi mời mọi người xơi nước.
Loằng ngoằng mà cũng đến tận đến hai giờ chiều công việc mới xong, tôi với Công nằm ngả lưng ở cái ghế thì mấy em Thảo với Yến chạy ra nói:
-Anh, dẫn tụi em đi ăn kem đi. Mùa hè nóng lắm ăn kem cho đã!
-Được rồi đi thì đi. Gạ mấy đứa đi cùng luôn, hôm nay anh bao.
Vì xe máy hơi thiếu, lại ở quê chẳng có công an nào cả nên tôi đầm ba luôn, tôi chở em Yến với em Thảo. Do ngồi ba hơn nữa em Yến ngồi bên trong nên hai cái bầu vú cọ vào lưng tôi làm tôi thích lắm. Yến ngồi sau cũng có vẻ cố ý cọ vào như vậy. Do quán kem cũng khá gần nên chúng tôi qua đó ăn luôn.
Kem ở quê cũng rẻ nên khao thoải mái các em ăn mà chẳng mất bao nhiêu tiền, ăn xong thì chúng tôi đi về.
Nhà ở đây có vườn khá rộng, đường ngoằn nghèo nữa nên đi cũng thích. Đưa Thảo về nhà còn Yến thì ngồi sau tôi. Ngắm nghía cái xe của tôi Yến nói:
-Em cũng muốn có một cái này đi lắm nhưng mà không có tiền!
-Thế hả? Thế em còn đi học không hay đi làm gì rồi?
-Học xong cấp ba thì cũng đi làm công nhân may hì hì, nhưng nói chung là chẳng có việc ấy, dạo này chán lắm nên em nghỉ. Đang tính đi học thêm cắt tóc gội đầu, kiếm chỗ nào đông dân mở cái quán chắc là cũng ổn.
-Ừ! Được đấy, dạo này gội đầu cắt tóc cũng khá mà. Thế có người yêu chưa?
-Yêu rồi nhưng mà cũng chán lắm, hì hì, yêu vui chơi thôi chứ chưa xác định gì cả. Còn trẻ cứ yêu cho biết đi đã.
-Vậy à?
Yến gật đầu rồi hỏi lại tôi:
-Thế anh đã có người yêu chưa?
-Anh với anh Công giống nhau đều chưa có người yêu gì cả. Hơn nữa trông thế này thì ai mà dám yêu cơ chứ!
-Gớm! Có mà không thích,nhiều đứa muốn có người yêu như anh mà chẳng được đấy.
-Hì hì! Tại nó nhìn thấy cái mặt anh với anh Công cứ nghĩ đểu đểu, kiểu tán xong ăn xong thì bỏ ấy thành ra ế. Mà tính anh có thế đâu, ngoan hiền bỏ xừ!
-Ờ! Em thấy cái mặt anh cũng như vậy đấy hì hì! Em đùa thôi, bây giờ ai còn quan trọng chuyện đó đâu anh, thích là nhích mà. Cả hai đều thoải mái chứ riêng gì con trai hay con gái. Con gái mà không cho thì con trai cũng làm được gì. Quan trọng cả hai thôi.
-Vậy hả? Nhiều người có lối nghĩ cũ vẫn vậy đó em!
-Em thì khác, thoải mái vô tư đi, miễn là làm cho nhau sướng là được thôi có gì đâu anh.
-Làm cho nhau sướng là thế nào?
-Hứ! Ghét cái mặt, định giả nai với em hả. Em biết thừa các anh trên đó vui chơi thế nào rồi nhé. Hì hì!
-Không lừa em được nhỉ. Thôi đưa em về nhà!
Qua cái ngõ nhỏ hai bên là rặng tre cao quá đầu lòng vòng một lúc thì cũng đi đến được nhà của Yến. Nhà Yến cũng tương đối khang trang, mời tôi vào trong nhà thì thấy đồ nhà Yến nhìn cũng được.
Yến bảo tôi:
-Đợi chút em ra đằng sau vặt quả bưởi cho anh nhé. Nhà em trồng nhiều bưởi lắm.
Tôi nói đùa mà trêu Yến:
-Có hai quả to to thế kia là thèm lắm rồi đấy hì hì. Không biết có được ăn không nhỉ!
-Hứ lại bắt đầu dở thói dê. Thôi em đi vặt đây.
-Anh đi cùng với.
Tôi với Yến ra vườn bưởi. Công nhận là nhà Yến có nhiều bưởi thật, sau nhà còn có cái ao nữa, nhìn cái ao tôi cũng thích bên cạnh còn có cái cần câu nữa, tôi nói:
-Này có câu được cá không em?
-Được hì hì. Có cần đó anh, câu được con nào em cho anh con đấy luôn.
Tôi hí hửng đi đào lấy con giun rồi lấy cái cần câu ngay tại cái gốc bưởi rồi câu, hóa ra ao toàn thả cá trắm với cá chim thôi nên vừa thả xuống nó đã cắn rồi, mưới phút thì tôi đã câu được hai con cá trắm khá to rồi. Lấy cái dây chuối xâu hai con cá vào tôi nói:
-Thôi anh câu nữa hết cá mất!
-Cứ câu đi anh! Không sao đâu mà.
Ngoái đầu lại tôi hỏi Yến:
-Này bố mẹ em đâu?
-Bố mẹ em thì đi làm rồi. Chắc là đến tối mới về, còn đứa em gái thì đi học năm rưỡi mới được tan học, nó mới học lớp sáu thôi mà.
Tôi không nói gì rồi xách hai con cá vào, tối nay với mấy thằng em cùng với thằng Công lại có bữa cá hấp. Xách hai con cá vào treo vào cái xe rồi vào nhà. Yến đã thoăn thoắt bổ được quả bưởi rồi bóc ra đĩa rồi.
Vào rửa cái tay thì Yến nói:
-Ăn bưởi đi anh, nhà em là bưởi có tiếng đấy!
-Thế hả? Xem nào.
Công nhận là bưởi nhà Yến ngon thật. Vừa ăn vừa ngắm hai cái quả “bưởi” trên ngực của Yến tôi cũng thèm. Biết tôi nhìn thì Yến cũng hơi ưỡn người ra thêm một tí nữa.
Tôi bâng quơ hỏi:
-To thế này mà đè khối đứa chết đấy nhỉ!
-Anh thử xem có chết không nhé!