Vương Vấn

Rốt cuộc chị thì trông em còn em lại đổ cho chị thành thử ra từng giây từng phút trôi qua, hai đứa con của bố Thạnh đều bất động lặng yên, hoàn toàn chưa hề xảy ra “chiến sự” nào cả. Thế rồi thằng em chợt ngồi dậy dường như là để làm gì đấy cùng một lúc con chị cũng có hành động tương tự như vậy chẳng khác gì em trai mình và nó chỉ trong tích tắc đã vòng tay ôm gọn lấy tấm thân mềm mại, nuột nà của người chị yêu thương xa cách có lẽ đã khá lâu rồi thì phải? Lúc đầu, nó cảm thấy ngạc nhiên khi thấy chị lại tỏ ra vẻ hững hờ, không bằng lòng cùng với thái độ phản ứng, chống chọi, khước từ ; nó nhanh chóng xìu xuống ngay, chán nản vô cùng và đương nhiên nó không hề biết là chị Năm nó giả vờ đặng mà thử lòng thằng em trai nông sâu như thế nào. Nhìn mặt nó hơi bí xị, chị vừa cười ngỏn ngoẻn vừa vòng hai bàn tay búp măng lên ôm choàng ra sau gáy nó ; chỉ cần đợi có thế là ngọn lửa vừa yếu dần đi trong sâu thẳm tâm hồn thằng em lại bùng phát lên một cách dữ dội, mạnh mẽ vô song không thể nào tưởng tượng nổi và lần này, vòng tay nó lần xuống ôm siết lấy tấm lưng tôm thon thả mềm mại của chị. Nó vừa hổn hển thở vừa vùi mặt vào ngấu nghiến hôn lấy hôn để mái tóc dài đen nhánh, óng ả, thướt tha và mịn màng mà nó vừa mò mẫm, sờ soạng làm bung rớt cái kẹp con bướm trên đầu chị xuống chổ nào chẳng biết cho nên thành thử mái tóc ấy xỏa phủ kín vầng lưng chị khiến nó càng cảm thấy vẻ đẹp của chị càng thêm man dại đến rợn cả người. Chính mái tóc này đã từng làm cho nó chết mê chết mệt trong hai năm gần đây chứ chẳng phải chơi (truyện Dưa hấu Gò Rùa và Hoang đảo) và nay nếu nói rằng nó nhàm chán thì đấy quả là một sự dối trá không thể nào chấp nhận cho được ; từng ly từng tý một, miệng nó dần dần chuyển dịch xuống gáy chị rồi lần lên mang tai, lên trán, lên mắt chị và vừa hôn nó vừa gọi khẽ tên chị. Tuy đây chẳng hề là lần đầu tiên nhưng phải thừa nhận rằng khi nghe thằng em trai thì thầm bên tai thì chị không thể nào không cảm thấy ngượng ngùng, e ấp nhưng nỗi niềm ngượng ngùng, e ấp ấy lại đắm chìm lẫn lộn trong biển cả hạnh phúc, sung sướng quá đỗi ngọt ngào, thi vị.

Vầng trán hơi thấp, đôi mắt lá răm, cái sống mũi dọc dừa nhỏ gọn, hai gò má nhô cao hai lưỡng quyền,…mặc dù tất cả những gì thuộc về con chị đều đã không còn xa lạ gì đối với thằng em trai nhưng nó thực sự cảm thấy khao khát quá độ cơ hồ một người đang rong ruổi bước trên sa mạc đã lâu rồi mà vẫn chưa tìm được dòng suối mát trong nào để tự làm vơi đi phần nào cơn mỏi mệt mãi miết hành hạ cơ thể. Nó hôn lấy hôn để lên khắp khuôn mặt xinh đẹp chẳng khác gì vầng trăng ngày rằm của người chị ruột thứ năm như e rằng chỉ trong chớp mắt chị ấy sẽ nhanh chóng tan biến vào cõi hư vô ; mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi hương xà bông Dove cùng quyện lẫn với mùi da thịt tạo thành một hỗn hợp mùi đặc trưng thơm lừng, ngào ngạt tỏa ra từ mái tóc, từ thân thể chị liên tục xộc vào khứu giác nó khiến nó cảm giác càng lúc càng lâng lâng bay bổng như lên đến chín tầng mây. Chị Hoàng và Lợi hai chị em vốn đã trãi qua năm lần làm tình, ân ái cùng nhau (hai lần ở Gò Rùa và ba lần ngoài hoang đảo), đến lần này là lần thứ sáu cho nên hai đứa gần như quen thuộc hết mọi đường đi nước bước chứ chẳng hề lạ lẫm chút xíu nào cả ; đến giây phút này đây, tuyệt nhiên không hẹn mà gặp, không một lời chào đón vậy mà đôi môi đứa này cứ thế chậm rãi mày mò tìm kiếm đôi môi đứa kia để kết nối thay lời muốn thổ lộ tình yêu. Hai vành môi mềm mại, đỏ thắm dảnh lên của con chị từ từ hé mở, đẹp tựa đóa hoa hàm tiếu thật nhẹ nhàng không một chút chống đối mà chỉ hơi ngường ngượng đón nhận lấy đôi môi thằng em đang luồn sâu vào và chẳng bao lâu, hai hàm răng chúng đã cọ sát vào nhau, hai cái lưỡi chúng cứ quấn quýt lấy nhau trong khi hai khuôn mặt chúng mãi miết nghiêng qua nghiêng lại một cách say sưa, ngất ngây, dài dại…Vậy là đêm nay, không còn bàn cãi gì nữa chính là đêm tình thứ sáu của hai chị em mang cùng họ Nguyễn sau một quãng thời gian xa cách đằng đẵng nghìn trùng. Ngay từ ngày hôm qua, khi nhận được điện thoại của em trai, chị Năm đã nhẩm tính là sau khi đi viếng đám tang người quen của bố xong, chị sẽ cùng thằng em đi kiếm một cái phòng trọ để chúng có chổ “tâm sự loài chim biển” nhưng thật không ngờ, chúng lại bị ăn trộm xe máy rồi ngẫu nhiên tìm lại được sau đó run rũi đến cái lều giữ lúa này – một chổ trọ miễn phí thật kín đáo lại ấm áp quả thật là thích hợp với những người đang yêu. Lẽ đương nhiên là hai đứa ở đây sẽ hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối bí mật, không hề sợ chi đến chuyện bị phát giác lộ tẩy bởi xung quanh tuyệt nhiên không có lấy một bóng người thành thử ra chúng hoàn toàn thoải mái, tự do muốn làm gì thi làm ; do vậy sự dạn dĩ táo bạo càng lúc càng đẩy lùi đi cái cảm giác ngượng ngùng, e ấp lúc đầu. Nụ hôn đầu tiên của đêm tình này của hai chị em quả thật là ngọt ngào, nồng nàn và sâu lắng làm sao ấy? Dường như là cả hai đều cùng mong muốn là làm sao cứ kéo dài mãi mãi nụ hôn mà chúng đang trao cho nhau cho dù là nghiệt ngã, đắng cay cho bõ bao nhiêu ngày cách xa, đợi chờ trong khắc khoải nhớ nhung? Có lần ở nhà, lúc ba giờ chiều, do thấy hơi mệt nên về sớm, Lợi phát hiện trong nhà chỉ có mỗi một mình chị Hoàng đang lau nhà nơi phòng khách dưới trệt, bất chợt nó bỗng cảm thấy hứng tình còn chị Năm thì thấy đây quả là cơ hội nghìn năm mới có một rồi hai chị em dẫn nhau lên lầu nhưng chưa kịp làm chi cả thì có tiếng chị Hảo từ ngoài sân kêu vọng vào nhờ mở cửa ; thế là chúng ngẩn tò te, đành phải gác lại ngọn lửa lòng đành chờ đợi dịp khác vậy. Do đó, đêm tình này, hơn nữa tiếng đồng hồ, cả hai hết hôn kéo dài mệt rồi lại hôn từng cái một ; trông chúng hiện tại không còn là chị em của nhau nữa mà thực sự là nhân tình nhân ngãi của nhau.

Trên tấm bạt trãi dưới đất, hai chị em cứ thế mà mãi miết lăn qua lộn lại, khi thì chị úp lên người em và lúc thì em đè lên thân chị ; do ngoài trời lúc này lộng gió luồn thổi vào bên trong lều khá nhiều cho nên tuy vận sức nhiều để thực hiện những động tác ân ái, yêu đương nhưng vẫn chưa có đứa nào cảm thấy mệt mỏi là gì mà trái lại chúng như được tăng thêm sức mạnh lẫn hưng phấn dục tình…Nhắc lại một chút về thủ phạm đã lấy cắp xe máy của hai chị em Hoàng-Lợi lúc chiều, hắn là một thanh niên hai mươi ba tuổi ở xóm bên cạnh vô công rỗi nghề tuy có nhà cửa, vợ con đàng hoàng nhưng do ăn chơi lêu lỏng lại nghiện heroin nên đành phải lang thang đầu đường xó chợ, sống với nghể đạo chích. Hắn trộm đủ thứ, không từ một món nào miễn là đừng xuất hiện ngoài tầm mắt hắn là được. Chiều nay, nghe có tiếng kèn tiếng trống đám ma rền rĩ thê lương, hắn liền định hướng mò đến ngay vì cả hai ngày nay hắn bị vả thuốc ; hắn đoan chắc rằng thế nào ở đó cũng có thứ dễ bán nhất đó là xe Honda, chiếc nào xấu nhất cũng phải một triệu đồng là giá chót. Hắn hành động rất nhanh, khi đến nơi tuy có khá nhiều xe xịn như Air Black, Futur, Sirrus,…nhưng rất khó lấy chỉ có duy nhất một chiếc xe Cub 50 cánh én mặc dù trị giá không cao lại dễ dàng lấy trộm. Không đến hai phút đờng hồ sau, hắn điềm nhiên dắt chiếc xe “cưng” của Lợi ra khỏi bãi giữ xe nhưng thật là xui do hắn đã để quên chùm chìa khóa vạn năng ở nhà một thằng bạn ; vậy là hắn đành phải dắt bộ chiếc xe trên con đường mòn trong xóm để tìm một tiệm sửa xe cắt dây điện công tắc. Ông trời xui khiến làm sao, khi đi ngang một căn nhà mà hắn thấy trong sân cũng có dựng chiếc xe Cub cánh én, hắn liền vào hỏi mượn chủ nhà chìa khóa và ông này không những không cho mượn mà còn hạch hỏi thế này thế kia về chiếc xe hắn dắt bộ : nào là vì sao xe bị hỏng? Mất chìa khóa xe lúc nào? Thăm dò xăng chưa? …Hắn ú a ú ớ, không trả lời được và khi thấy chủ nhà lấy điện thoại di động ra gọi an ninh xã, hắn hoảng sợ vô cùng vội vội vàng vàng bỏ xe lại tháo chạy bất ngờ ; sự việc xảy ra nhanh như chớp khiến cho ông chủ nhà tốt bụng cũng không thế nào ngờ được như vậy để ứng phó kịp thời, chỉ còn nước là dắt chiếc xe thằng ăn trộm để lại vào trong sân nhà vì ông đoán rằng thế nào khổ chủ cũng sẽ đi tìm tới đây còn nếu không thì ông sẽ giao nộp tang vật cho công an xã vậy. Lúc này có ba ông hàng xóm thấy chuyện lạ liền qua trao đổi, bàn tán cùng ông ; đúng vậy, khoảng hơn nữa tiếng đồng hồ sau, họ thấy có hai chị gái em trai (do nét mặt chị Hoàng và Lợi hao hao giống nhau), chị khoảng hai mươi lăm còn em khoảng mười bảy đang vừa lội bộ vừa dáo dát nhìn với vẻ mặt lo lắng, buồn buồn thì họ đoán ngay đây chính là chủ nhân chiếc xe bị mất trộm rồi chứ không còn ai mà trồng khoai đất này cả. Sau khi giao chiếc xe lại cho hai chị em nổ máy chạy đi rồi, họ liền ai về nhà nấy, không cần phải ưu tư nghĩ ngợi xem chúng đi đâu về đâu ; lẽ đương nhiên, họ cũng như thằng đạo chích đang ẩn náu tại nhà bạn hắn sau bữa cơm tối đạm bạc vì chỉ có khô sặc ăn với cơm nguội không sao có thể ngờ được rằng hai chị em -chủ nhân chiếc xe Cub 50 cánh én giờ này lại đang cùng nhau làm chuyện tày trời động đất loạn luân tội lỗi đó là yêu đương, ân ái với tất cả tâm tình chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới trong đêm động phòng hoa chúc. So với hai lần ân ái ờ Gò Rùa và ba lần làm tình nơi hoang đảo, đêm tình này chị Năm nhận thấy thằng em út trong gia đình hoàn toàn khác hẳn : hai lần đầu, nó thật vụng về ngờ nghệch còn lúc ra đảo thì có phần khá lên một chút nhưng hiện tại tuy chỉ mới có dạo đầu thôi mà nó đã thực sự khiến chị chết lên xỉu xuống ; chị thấy nó đã thực sự trưởng thành rồi, nó đã trở thảnh một thanh niên cường tráng sung mãn tràn đầy sinh lực cơ hồ nhựa sống của một cây xà nu. Chị quả là ngoan ngoãn, thụ động, run rẫy, sung sướng bởi những thao tác ân ái khéo léo, tài tình, tuyệt vời của thằng em ; đấy chính là những điều kiện đưa đẩy, kích thích chị hết hưng phấn này đến ngỡ ngàng khác.

Previous page 1 2 3 4 5 6Next page
Back to top button