Chị Hoàng muốn khóc vô cùng nhưng chị cố kìm nén, mừng mừng tủi tủi chị đi dọn cơm cho Lợi ăn, chị còn đon đả chạy xe nó đi mua nước đá về pha café đá cho nó uống ; hai chị người làm dĩ nhiên là không cần phải hỏi chị xem cậu trai trẻ kia là ai bởi lẻ khuôn mặt hai chị em so với nhau thật chẳng khác gì khuôn đúc. Vì có mặt hai người lạ cho nên thỉnh thoảng chị em mới dám liếc khẽ nhau một cách âu yếm, tình tứ chứ tuyệt nhiên không hề dám ngang nhiên sỗ sang ; giá như không có họ thì chắc nãy giờ hai chị em đã đóng cửa chòi lại để mà yêu nhau cho vơi bao nỗi niềm chờ đợi, xa cách bấy lâu nay rồi chứ không thể nào chần chừ cho cam. Chị bàn với em trai là đúng ba giờ sẽ lên đường, qua đến Xuyên Mộc khoảng bốn giờ và sau khi viếng đám tang xong sẽ trở về lúc bốn giờ rưỡi nhưng còn một chuyện mà cả hai chưa thể nào nói bây giờ được đó là chúng sẽ đi đâu sau khi làm xong công chuyện bố nhờ, chẳng lẽ lại quay về đây liền hay sao mả không “ấy”cơ chứ? Thôi thì cứ để đó rổi hạ hồi phân giải vậy! Ba giờ đúng, chiếc xe gắn máy nỗ êm ái chở hai chị em rời Núi nhọn bon bon trên đường trực chỉ hướng Xuyên Mộc, như dự đoán gần một tiếng đồng hồ sau cả hai mới đến nơi vì đường quá xấu đầy dẫy ổ gà, ổ voi lại phải hỏi thăm nhà bạn của bố do mới đi lần đầu. Nhà tang gia thuộc địa phận xã Hòa Hiệp, gần giáp với địa phận Bình Châu của tỉnh Bình Thuận, lúc hai đứa con ông Thạnh tới thì sư đang cúng cơm, quan khách chờ viếng ngồi rất đông cho nên chúng cũng đành phải ngồi đợi như bao nhiêu người khác. Xe Honda của Lợi gửi nơi bãi giữ xe do người nhà tang gia trông coi ở phía đối diện, hơn bốn giờ rưỡi, nó và chị Hoàng mới thắp nhang phúng điếu xong trở ra lấy xe thì thẻ giữ xe còn ở nơi tay nhưng xe thì đã bốc hơi theo bọn đầu trộm đuôi cướp. Thằng em thì nhăn nhó, lo lắng còn con chị khóc sụt sùi vì tiếc của, vừa nghe anh giữ xe nói rằng xe của hai chị em mới được một thanh niên mặc áo bộ đội dắt ra thôi là chúng lập tức đuổi theo tên trộm về hướng người ta chỉ. Hai chị em đi chẳng qua là đi mà thôi chứ có biết đường thuộc lối gì đâu, cứ thẳng đường mà đi chỉ mười lăm phút sau, hai bên đường hoàn toàn xa lạ lại vắng vẻ, nhà cửa càng thưa thớt ; trời dần dần xế chiều, bóng mặt trời đang sắp tắt nhường thế gian cho bóng đêm tràn ngập khắp nơi. Đi riết mỏi chân, chị Năm và thằng em cứ thế chậm chạp bước từng bước một với tâm trạng lo âu xen lẫn mỏi mệt, chán chường ; bất chợt, tình cờ chúng thấy trước một ngôi nhà nhỏ mái tôn có bốn ông trạc tuổi tứ tuần đang vừa xúm quanh chiếc xe máy mà hai chị em vừa mới bị mất trộm vừa bàn tán xôn xao.
Quả thật hai đứa con ông Thạnh số chưa mất của, mấy người kia nhìn thấy hai chị em lạ mặt dáo dác tìm kiếm thì họ chắc chắn đây là nạn nhân rồi chứ không còn ai nữa cả! Một ông cho biết đây là nhà ông, mới nãy đây có một thằng con trai mặc áo bộ đội dắt xe vào hỏi ông mượn chìa khóa xe máy để mở công tắc ; thế là ông sinh nghi, tra hỏi và dọa báo công an thì chưa gì hắn đã vội vàng bỏ xe lại tháo chạy có cờ. Hai chị em cám ơn mấy người dân rồi nhận lại xe, nổ máy chạy vòng trở lại nhưng lúc trở ra vì trời đã tối thành thử Lợi chạy lạc đường đâm thẳng ra một vùng đồng ruộng bao la bát ngát do vừa mới gặt hái xong nên khô ráo, sạch sẽ và mặc dù trời đã nhá nhem tối nhưng chị em Hoàng-Lợi vẫn nhận ra được đâu đó có vài cái lều lớn có nhỏ có chẳng biết được giăng lên tự lúc nào ; có lẽ người ta dựng lều để ngủ canh giữ lúa trong thời điểm thu hoạch thì phải? Cùng đưởng, tiến thoái lưỡng nan, chị Năm bảo thằng em kiếm đại một cái lều nào đó vào ngủ qua đêm đặng sáng ra rồi sẽ tính chứ bây giờ đã tối mịt lại xa nước lạ cái thì biết đường nào đi, hiểu ngỏ nào lần ; hai chị em vào một cái lều nhỏ ở gần chổ chúng nhất, bên trong chỉ toàn là rơm nhưng xen giữa là một chổ trống trãi một tấm bạt màu xám vỏn vẹn có một cái gối tai bèo cũ cùng một cái mền màu cứt ngựa. Quan sát kỹ một chút, hai chị em thấy ở một góc lều còn có cả bếp dầu, đèn thắp, chén đũa, ấm, nồi và còn có cả hai ba gói mì giấy ; có lẽ đây chính là nguồn sống của những nông dân trong vùng vào mùa thu hoạch đến chổ này canh giữ lúa ban đêm vì sợ mất trộm chăng? Vậy là đêm nay, ở lại đây dù cho xa lạ đến mấy thì hai chị em cũng không sợ sẽ không có gì để bỏ bụng cầm lòng qua đêm mặc dù chính xác chúng tự thừa nhận là ăn vụng của người khác nhưng có lẽ trong tình huống hoàn cảnh này thì rõ ràng không thể nào mà nghĩ đến lòng tự trọng cũng như nhân cách ; nếu thế chắc chắn không còn gì để mà bàn cải nữa. Trong lúc thằng em dắt chiếc xe Honda vừa mới may mắn tìm lại được do tên trộm bỏ lại vào tuốt tận bên trong lều thì con chị lui cui chụm bếp dầu, do trong cái ấm còn chứa khoảng hơn phân nữa nước cho nên chỉ cần bắc lên bếp đang phừng phừng cháy chứ không cần phải đi kiếm đi tìm đâu chi cho xa. Sau đó, chị nhanh nhảu xé cả ba gói mì cho vào nồi, không quên nêm bột nêm ; chẳng mấy phút sau, ấm nước đã sôi lên sùng sục, chị bắc xuống chế vào nồi rồi dùng nắp đậy lại và chỉ có thế, bữa ăn tối của hai chị em bắt đầu. Lợi dùng vá múc mì ra hai cái chén rồi cùng chị cầm đũa vừa ăn vừa húp sì sụp, hai chị em nước mắt nước mũi vừa ăn vừa nhìn nhau cười và có thể nói chưa bao giờ chúng lại cảm thấy món mì giấy lại ngon đến mức độ như vậy vì ở nhà họa hoằn lắm không có gì ăn mới chịu động đến tô mì là cả một vấn đề chứ chẳng phải chơi. Do quá mệt lại đói nên cả chị lẫn em mỗi đứa liên tục ăn hết cả ba chén mì ấy vậy mà trong bụng vẫn còn cảm thấy thòm thèm tuy nhiên chúng không dám nấu thêm để ăn vì còn phải để dành một cách dè xẻn nước trong ấm chút ít đặng mà đỡ cơn khát qua đêm. Sau khi dọn dẹp gọn gàng chén nồi vào một góc lều, chị Hoàng xoay qua cùng Lợi trãi phẳng lại tấm bạt để làm chổ ngủ qua đêm và đương nhiên cả hai chị em không sao có thể ngở được rằng đây lại chính là nơi động phòng hoa chúc tối hôm nay của chúng ; một chổ ngủ sạch sẽ, không hề vương chút bụi trần lại rất kín đáo, an toàn dường như khuất hẳn cả tầm mắt nhân gian quả thật may mắn cho chị em nhà họ Nguyễn. Nó nhường chị nằm ở mé trong cho đỡ gió lùa vào lạnh giá, chị lấy làm cảm động xổ tấm mển cứt ngựa ra đặng hai chị em cùng đắp và tuy rất mệt mỏi từ chiều đến giờ, hai bắp chân cứ cứng đờ ra vì lội bộ xa tít mù khơi nhưng do lạ chổ nên cả hai đều trằn trọc, không sao ngủ được mặc dù cứ hết ngáp dài lại ngáp ngắn, ngáp chảy cả nước mắt. Nó quay sang trái thì chị cũng xoay qua trái, quay sang phải thì chị cũng xoay qua phải cuối cùng lúc hai chị em quay ngược chiều nhau thì hai khuôn mặt đối diện cận kề sát vào nhau tưởng chừng như chỉ còn trong gang tấc ; đến phút giây này đây, chị gái Nguyễn Thị Diễm Hoàng cùng em trai Nguyễn Hùng Lợi mới không thể nào không thừa nhận là tâm hồn cũng như con tim mình đang luôn bị thổn thức mong chờ tình yêu trở lại. Bao nhiêu nỗi niềm khắc khoải mong chờ từ trước đến giờ chỉ trong phút chốc ngẫu nhiên bỗng hóa thành bấy nhiêu cảm giác bồi hồi xao xuyến, rung động thể xác lẫn con tim của cả hai chị em ruột thịt ; hiện tại chúng đều biết rằng chúng đang muốn một điều quả thực sự giống nhau 100% đó là cùng nắm tay nhau bước vào cõi yêu nhưng đứa nào đứa nấy do bản năng nên còn e dè, không dám chủ động trước mà cứ đợi người trong cuộc.