Các bạn thân mến! Như chúng ta đã biết, trong truyện Phần số, nhân vật Lợi nhà ta có duyên tiền định bất ngờ với chị Bình, một phụ nữ có chồng có con ở Châu Pha ; sau cuộc tình này, anh chàng quay trở về Bà Rịa tiếp tục nghề lái xe ôm cố hữu với tâm trạng “tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn?”. Quả thật là khó hiểu vì nó không thể nào ổn định được trạng thái tâm lý của nó : buồn cũng chẳng phải buồn mà vui không giống vui, không dễ gì tự giải thích cho nổi ; cứ bâng khuâng, ngỡ ngàng, lâng lâng như thế nào ấy. Dạo này, nhà nó thật vắng lặng làm sao bởi những chị gái-người tình của nó cũng như nó đều đi làm từ sáng sớm đến chiều tối hoặc là đi xa, có chị vĩnh viễn đi xa không bao giờ trở về như chị Tư Nghĩa, chị Tố Mỹ ; chị Hai Hảo đi bán phụ quán ăn ở Vũng Tàu, chị Ba Hường và chị Sáu Minh làm ở Xí nghiệp đông lạnh, chị Năm Hoàng phụ giữ rẫy cho gia đình ở Núi nhọn, chị Bảy Sương đi dạy mẫu giáo, chị Tám Chi đi thực tập ở Bệnh viện Bà Rịa…Nhắc lại chị Năm Hoàng khi vừa mới cùng thằng em út từ ngoài hoang đảo trở về thì nữa tháng sau chị bị hư thai, vậy là giọt máu rơi của chị với cậu em trai không còn hiện diện trên cõi đời này nữa đồng nghĩa với những kỷ niệm bí mật loạn luân thầm kín, tuyệt vời của hai chị em nơi đảo hoang mãi mãi bị chôn vùi trong nấm mồ ký ức. Chị chỉ hơi buồn một chút rồi vì thời gian, do công việc cho nên dù sao chị cũng sớm nguôi ngoai ; cả tháng nay chị xuống khu rẫy mà ba Thạnh mua lại từ mẹ chị Hoa (truyện Chị Hoa) cùng với hai người phụ làm để trông coi đậu xanh sắp sửa đến mùa thu hoạch sợ bị ăn trộm. Nơi khu rẫy khỉ ho cò gáy, không gian yên tĩnh trầm lặng, để làm vơi đi nỗi buồn nẫu ruột lúc rãnh rỗi, chị chỉ còn nước nhớ đến thằng em út yêu thương của chị mà thôi vì chị thôi chồng từ lâu vả lại trước giờ hai chị em cũng đã lén lút có với nhau một đứa con gái (truyện Dưa hấu Gò Rùa) thành thử ra mới có cái thần giao cách cảm như vậy. Bởi lẽ nên trong một ngày, có khi đến hai ba lần chị gọi điện thoại di động đến máy của Lợi để “tám” cho khuây khỏa nỗi cô đơn chán chường còn nó thì xa cách chị Năm cũng đã khá lâu, không có dịp nào được cận kề gần gũi quấn quýt nhau từ ngày rời đảo hoang trở về nhà phải nói là lâu lâu nó cũng da diết nhớ chị vô cùng, nhớ ánh mắt cùng mái tóc cùng nụ cười, nhớ mùi thơm da thịt đầy quyến rũ gợi cảm của chị,…, nhớ phút giây yêu đương ân ái nồng nàn cháy bỏng giữa hai chị em nơi vườn rẫy dưa Gò Rùa hay ngoài đảo, nhớ những gì mà hai đứa đã mùi mẫn trao tặng cho nhau một cách si mê cuồng dại. Do ở dưới rẫy, ngoài chị Năm ra còn có hai người làm công ở chung nữa cho nên nhiều lần nó muốn mò xuống Núi nhọn kiếm chị nhưng suy đi nghĩ lại nó chẳng dám vì sợ người ngoài biết được chuyện, bép xép đến tai bố mẹ thì phiền ; dạo trước chằng may chị Tư Nghĩa phát hiện ra chuyện giữa nó với chị Sáu Minh đã gây ra khá nhiều phiền toái rồi cho nên nó rất sợ và cảnh giác. Thời cơ lại đến với nó khi bố Thạnh nhận được tin một người bạn đồng hương sống ở Xuyên Mộc qua đời, do đang lỡ dở công chuyện làm ăn nên ông không đi viếng đám tang được, ông liền bảo thằng con trai út lái xe Honda xuống rẫy chở chị Năm Hoàng đi thay cho ông vì từ rẫy xuống Xuyên Mộc cũng chẳng còn bao xa vả lại ông biết hai chị em rất muốn gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự sau chuỗi ngày xa cách nhớ nhung. Giả sử ông mà biết được chuyện các con gái con của ông trước giờ từng làm chuyện loạn luân tội lỗi với nhau chắc hẳn ông sẽ từ bỏ chúng một cách thẳng thừng chứ chẳng phải chơi và đương nhiên là ý nghĩ ấy hoàn toàn tuyệt nhiên không hề xuất phát nảy sinh gợn lên trong đầu óc ông.
Nghe bố nói như vậy, Lợi mừng rỡ vô hạn chẳng khác gì lân gặp pháo, vội vội vàng vàng tựa chừng sợ bố đổi ý thì nguy to liền khởi động ngay bằng cách bấm di động gọi đến số máy chị Hoàng báo cho chị biết là trưa mai nó sẽ xuống rẫy chở chị đi công chuyện cho bố ; dĩ nhiên khi nghe thằng em báo tin thì chị rất là vui vẻ, phấn chấn và tuy không nói ra nhưng thế nào rồi hai chị em không hẹn mà gặp, cũng phải đến một chổ kín đáo nào đó như phòng trọ chẳng hạn để mà thề non nguyện biển. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng đủ bất giác chị cảm thấy nóng bừng cả người, máu trong huyết quản như sôi réo sùng sục, hừng hực cuộn trào khắp cả châu thân ; chị không dám suy vương nghĩ vấn nữa mà phải cố gắng quên đi đặng bắt tay vào thu xếp công việc để ngày mai được rãnh rỗi “đi công chuyện” với em trai yêu dấu của chị. Có thể nói là cả hai chị em đều từng giây từng phút mong mỏi sao cho mau nhanh hết ngày hôm nay và cầu nguyện thầm đừng có chuyện gì xảy ra làm hỏng chuyến đi tươi đẹp, an lành, nên thơ của chúng ; ngày mai quả thật là một ngày tốt phúc đẹp lộc cho hai đứa-những người vốn đang yêu nhau trên cõi đời nghiệt ngã này. Tối hôm ấy, chị không sao ngủ được, cứ trằn trọc thao thức miết khiến cho hai chị người làm cũng phải lấy làm lạ ; có phải chị nhớ bé Hiếu-con chị hiện đang gởi cho ông bà nội nuôi hộ hay không, hoàn toàn không phải mà là chị tơ tưởng đến thằng em -người tình của chị trãi qua bốn năm lần ân ái, làm tình với nhau từ rẫy dưa Gò Rùa ra đến hoang đảo nó đã để lại cho chị một kỷ niệm đầy ấn tượng đó chính là bé Hiếu và suýt chút nữa là có thêm bé Nhân chẳng hạn… Từng ấy dĩ vãng tuyệt vời như vậy thử hỏi làm sao chị nào có thể quên được, có chăng khi nào giã từ cuộc đời nhiễu nhương, phiền muộn này giống như chị Tư Nghĩa thì mới không nhớ được mà thôi chứ còn sống sờ sờ thế này đừng nói đến chuyện muốn rũ bỏ nhanh chóng ký ức những cuộc tình nồng nàn, cháy bỏng. Tám giờ sáng hôm sau, không chờ được nữa, chị bấm máy gọi cho nó thì nó trả lời là sáng hôm nay phải chở khách mối đi Long Thành nên sớm lắm là một giờ trưa nó mới xuống chổ chị được ; nghe em trai nói như vậy, chị mới cảm thấy yên lòng và suốt buổi sáng hôm ấy, chị ra rẫy với hai chị phụ lảm với tinh thần thật phấn chấn, chị nói cười huyên thuyên đặng cho thời gian trôi qua mau chóng. Mười một giờ, sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi khoảng bốn lăm phút, chị trỗi dậy đi tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo tuy không se sua lắm nhưng khá bắt mắt : cái áo xoa màu xanh dương tay phùng cùng với chiếc quần jin nhung màu xám mượt mà ; chị bắt đầu cảm thấy nóng ruột khi còn hơn những ba mươi phút nữa cậu em mới xuống. Mười hai giờ rưỡi, mười hai giờ bốn lăm, một giờ đúng, một giờ mười lăm ; cứ một phút trôi qua, trái tim chị như đập chậm dần lại thoi thóp chẳng khác gì người sắp trút hơi thở cuối cùng và cứ hễ nghe tiếng xe Honda chạy ngang qua là lòng chị thêm đau thêm nhói. Kìa, có tiếng xe máy từ hướng Bà Rịa lên đang chạy chậm dần lại rồi trong phút chốc, chị nhác thấy bóng thằng em chạy chiếc xe Honda Cub 50 cánh én rẽ vào băng qua miếng ván bắc qua con mương thủy lợi rồi dừng lại trước căn chòi rẫy.