Nguyệt cũng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, tự nhiên nó muốn chia sẻ cảm xúc thầm kín của mình :
– Dạ, tuyệt vời Mẹ ạ. Có điều lúc đầu thì chồng con làm cho con đau quá trời, con cứ kêu Mẹ liên tục…
Cô Hai và Hạnh đỏ mặt, cúi đầu cười khúc khích. Hạnh cười :
– Mầy còn hên lắm đó, được chồng cưng chìu, vậy mà còn than ! chứ tao đây nè, bị mất trinh với một thằng cha già xấu hoắc, nó làm hùi hụi trong một căn chòi, đâu có được làm chuyện đó trên giường thơm tho như mầy !…
Được nói chuyện kín với ba người thân, Hạnh thấy thật thích thú. Nàng quây sang Mẹ :
– Còn Mẹ thì sao, kể cho tụi con nghe đi.
Cô Hai lúng túng nhìn 3 người thân … chưa bao giờ Cô có được cảm giác an bình như lúc này. Cô chỉ ao ước là giây phút tuyệt diệu này được kéo dài mãi mãi … Đây đúng thật là không khí của một gia đình hạnh phúc. Cô Hai cảm thấy mình cần củng cố cái không khí đó bằng cách chia sẻ những riêng tư thầm kín của mình, mình phải dám tự phơi bày ra để chứng tỏ lòng tin của mình như vậy gắn bó của nhóm người thân sẽ được thắc chặt thêm.
Đã quyết định như vậy, Cô Hai ngước mặt nhìn 3 người thân :
– Chuyện này của Mẹ, chưa bao giờ Mẹ nói với ai. Hôm nay Mẹ cảm thấy hạnh phúc thật sự nên Mẹ mong muốn được chia sẽ với các con, như là một món quà của Mẹ.
Thằng Dũng, Hạnh và Nguyệt im lặng lắng nghe.
– Không biết mấy con còn nhớ Bà Dì Ba, em của Bà Ngoại hay không ? Mẹ kêu là Dì Ba.
– Bà Dì Ba đã chết rồi mà Mẹ ?
– Ừ đúng vậy. Lúc Mẹ 17 tuổi, thì Mẹ hay thích qua nhà Dì Ba chơi lắm … lúc đó thì lâu lâu lại có con trai của Dì về thăm. Cậu là Cậu Trường mà các con không biết vì cậu chết trước khi mấy con chào đời … Anh Trường là phi công trực thăng trong quân đội của chế độ trước.
Cô Hai trầm ngâm một lúc để nhớ lại ký ức …
– Anh Trường là một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm. Nhửng lúc về nhà thì anh hay rũ Mẹ đi chơi, đi ăn kem … con tim dại khờ của Mẹ bị chinh phục lúc nào không hay, mặc dù anh là anh bà con của Mẹ. Và rồi một tối nọ anh đến tìm Mẹ rồi dẫn mẹ ra sau vườn. Anh buồn buồn báo tin là sáng sớm hôm sau anh phải lên đường hành quân qua chiến trường khốc liệt Kampuchia. Mẹ vừa buồn vừa lo, bật khóc. Anh ôm Mẹ vào lòng mà vỗ về … rồi không biết ai đã chủ động trước mà rồi Anh và Mẹ đã hôn nhau đắm đuối … Mẹ như bây trên mây … khi anh dìu Mẹ nằm xuống bãi cỏ và năn nỉ Mẹ « Em yêu, em cho anh nhe » thì Mẹ sung sướng gật đầu một cách dại khờ … Hôm đó Mẹ đã trao thân cho anh … Sau cơn đau xé thì Mẹ thấy hạnh phúc vô ngần. Mấy tuần sau thì được tin Cậu chết bên đất khách … Phải mất 3, 4 năm sau thì Mẹ mời nguôi ngoai ….
Cả nhóm im lặng không nói một lời. Một lúc sau, Cô Hai mới nói :
– Đó là chuyện kín của Mẹ, hôm nay Mẹ lấy hết can đãm mới dám kể lại cho tụi con nghe. Mẹ đã làm chuyện loạn luân mà xã hội và gia đình lên án, nhưng trong thâm tâm Mẹ thì Mẹ không thấy hối hận chút nào. Mấy con nghỉ sao, có lên án Mẹ hay không ?
Nguyệt phản ứng đầu tiên :
– Con hiểu Mẹ lắm, nếu con vào địa vị của Mẹ thì Con cũng sẽ làm y chang như Mẹ. Con cũng không hối tiếc.
Hạnh dịu dàng nói :
– Cũng may là Cậu chết chứ nếu không thì sau này không biết Mẹ và Cậu sẽ gặp biết bao nhiêu là khổ sở …
Thằng Dũng trầm ngâm một lúc trước khi nói :
– Theo con thì có hai loại loạn luân : loạn luân có máu huyết và loạn luân không có mấu huyết. Trong nhóm đầu, hai người có liên hệ vối nhau mà lại có, không ít thì nhiều, chung một dòng máu, thì xả hội nào cũng không chấp nhận, không những vì lý do luân lý mà hơn nữa vì những hậu quả tai hại về sinh lý học, nếu họ sinh con đẻ cháu, điều đó khoa học đã chứng minh rõ ràng. Chuyện của Mẹ và Cậu thuộc về nhóm này. Theo con thì những chuyện tình như vậy chỉ đi đến bế tắc mà thôi. Còn chuyện loạn luân không có máu huyết thì chỉ đơn thuần là những rào cản của xã hội, gia đình mà thôi. Như báo chí có nói đến chuyện anh chàng nào đó ly dị vợ rồi cưới em gái vợ … theo con thì chuyện phê phán cái đó chỉ tuỳ vào từng người mà thôi …
Nguyệt thắc mắc :
– Anh nói rõ hơn đi, em chưa hiểu …
– Anh muốn nói hai người đó không có liên hệ huyết thống gì với nhau hết, thật ra họ chỉ thành bà con với nhau thông qua chuyện cưới hỏi của người trong gia đình họ. Trong trường hợp đó nếu hai người có liên hệ gắn bó với nhau thì phần anh, anh không xem đó là điều đáng lên án.
Nguyệt cười cười :
– Nghĩa là nếu, em lấy thí dụ thôi nhe, nếu anh có quan hệ với người phụ nữ nào bên phía gia đình của em thì điều đó không phải là điều đáng trách ?
Cả thằng Dũng lẫn Cô Hai và Hạnh đều bối rối, ngượng ngùng … Thấy mọi người im lặng lúng túng, Nguyệt cười vang :
– Nói giỡn thôi mà …
Rồi Nguyệt nghiêm nghị nói tiếp :
– Mà nói cho cùng, dù cho không nói giỡn … em cũng không thấy có vấn đề gì hết … vì em thấy vô cùng hạnh phúc khi lần đầu tiên thấy gia đình mình sum vầy đoàn tụ như ngày hôm nay. Thật là tuyệt vời, em mong muốn không khí nầy sẽ kéo dài suốt đời như vậy …
Cô Hai và Hạnh càng đỏ mặt hơn, hai người nhìn tránh ra phía khác …
Nguyệt vỗ tay nhìn chồng :
– Anh nè, em có ý kiến, em muốn Mẹ và Chị Hạnh về ở luôn với mình. Công ty của anh đang phát triển mạnh, anh nên đưa cả Mẹ và Chị Hạnh vào giúp anh. Như vậy thì hay quá.
Rồi quây sang Cô Hai và Hạnh, nàng nắm tay họ mà hối thúc :
– Mẹ đừng về quê nữa, ở lại đây với vợ chồng con. Chị cũng vậy nhe …
Một không khí thật thoải mái bao quanh bàn ăn.
Hạnh vui vẻ cười :
– Năn nỉ Mẹ và Chị về ở chung rồi … sau này đừng có ghen bậy ghen bạ à nhen !
Thấy Mẹ và chị chấp nhận, Nguyệt vui quá :
– Hì, hì … Em có nhiều tánh xấu lắm, nhưng bảo đảm không biết ghen ! nhất là với người nhà…
Thằng Dũng mừng đến hoa cả mắt, nó không ngờ là mọi chuyện lại nhanh chóng đi về hướng nó ao ước … Nó tự nhũ sẽ cố gắng hết sức để làm vừa lòng cả ba người đàn bà này, để cho không khí gia đình được mãi mãi tươi đẹp.
Nó đứng dậy mà nhìn ba người vợ của nó :
– Xin cám ơn mọi người, hôm nay tôi cảm thấy mình thật sự là người đàn ông có phước nhất trên đời này.
Thật vậy, mọi chuyện xẩy ra như thằng Dũng ao ước … Khi thằng Dũng thú nhận mối quan hệ của nó với Hạnh thì Nguyệt vui vẻ chấp nhận. Nàng bất ngờ hơn khi biết chuyện về chồng mình và Mẹ mình. Nàng cũng khám phá ra là Mẹ mình không phải là « người đến sau » mà đã có gắn bó với chồng mình từ xưa, trước cả mình. Sau một đêm suy nghỉ thì Nguyệt cũng đành phải bất đắc dỉ chấp nhận mà thôi vì nàng nghỉ đến quyền lợi của gia đình, hơn nữa dù sao thì nàng cũng thương Mẹ thật sâu đậm. Và sau đó khi nhìn thấy hạnh phúc êm ấm của gia đình thì Nguyệt biết rằng mình đã sử sự đúng. Cô Hai rất tinh tế nên Cô biết giử phận mình là phận người thứ, lúc nào cũng biết nhường cho con gái hưởng trước … Từ đó Nguyệt vui vẻ chấp nhận Mẹ mình là vợ thứ của chồng mình. Nàng chỉ có ra điều kiện là những đêm chẳng thì Dũng thuộc về mình còn những đêm lẻ thì dành cho chị và Mẹ.