Truyện sex loạn luân – Giấc mơ có thật ( Siêu phẩm)

– Mẹ!. . . . . .con sướng quá. . . . . !

Biết tôi chuẩn bị ra, mẹ vội rút tay khỏi tay tôi (có lẻ mẹ muốn dùng tay chuẩn bị đẩy tôi ta) nhưng tay mẹ đã bị tay tôi giữ chặt, nét hốn hoảng hiện rỏ lên khuôn mặt mẹ, mẹ la khẻ vì sợ ba tôi thức giấc:

– Đừng màaaaaaa! Đừng ra trong đóoooooooooooooó!

Cùng với tiếng la của mẹ tôi phọt ra cái phọt đầu tiên đã vào trong mẹ, nhưng cũng đồng thời lúc đó mẹ hẫy người lắc mạnh làm tôi cũng hơi bất ngờ, dương vật tôi bung ra khỏi âm đạo mẹ giật giật trào trào bắn tung toé cái thứ hai, thứ ba, . . . . lên bụng lên mu, bếch lên đám lông đen tuyền của mẹ, mẹ ngẩn đầu nhìn chăm chăm vào dương vật đang giật giật của tôi, tôi ra nhiều kinh khủng, nhiều đến nỗi tôi còn phải ngạc nhiên, nguyên một khỏan bụng dưới của mẹ, dính đầy tinh trùng tôi, . . . xuất tinh xong tôi lật ngang nằm ngữa kế bên mẹ thở dốc, yên lặng một chút mẹ ngồi dậy định kiếm giấy lau, nhưng vì tinh trùng tôi nhiều quá nếu mẹ ngồi dậy chắc chắn nó sẽ chảy xuống nệm, mẹ nhìn tôi và nói:

– Con lấy dùm mẹ khăn giấy đi, kinh khủng quá,

Tôi làm biếng bước lại lấy khăn giấy nên chồm lấy cái áo thun mình mặc khi nãy, đưa mẹ và nói:

– Mẹ lấy cái này lau cho nhanh, chứ lấy giấy lau bao nhiêu cho đủ

Mẹ vừa lau vừa nheo nheo mắt nhăn mặt và nói:

– Sao mà nhiều dữ vậy?

Tôi vừa cười vừa nói:

– Thì hồi nãy con đã nói với mẹ rồi, con để dành hơn một tháng nay cho mẹ đó, ai dè mẹ không chịu nhận, mẹ phung phí quá.

Mẹ liếc mắt nhìn tôi và nói:

– Hứ! cho cái này ai mà dám nhận.

Lau sạch sẽ xong tôi và mẹ vẫn trần truồng, mẹ nằm áp má mình lên ngực tôi, tôi cuối xuống hôn vào trán mẹ, trong bụng nghĩ thầm: “chắc có lẻ mẹ chưa phát hiện ra là mình có bầu thật, không biết điều mình nghĩ có đúng không nữa”, nghĩ thế nên tôi dã bộ hỏi mẹ:

– Mẹ nè! Lúc này mẹ thấy trong người thế nào? Ăn uống có ngon miệng không?

Mẹ ngạc nhiên ngước mắt nhìn tôi và nói:

– sao con hỏi vậy? hình như mẹ hơi mập phải không? Những lúc gần đây sao tự nhiên mẹ thèm ăn lắm, ăn bao nhiêu cũng không thấy no.

Ngưng một chút rồi mẹ nói tiếp:

– Àh mà Tùng! Mẹ quên hỏi con, hôm bữa mẹ ở trên Sài Gòn với con, mẹ có nhờ con mua hai viên thuốc cho mẹ, con mua đúng hiệu phải không?

Tôi giật mình:

– Dạ đúng! Con kiểm tra thấy đúng hiệu mà, sao vậy mẹ? mẹ nói là thuốc bổ, nhưng mấy hôm sau con mới biết là thuốc ngừa thai mà.

Mẹ suy nghĩ một chút rồi nói:

– Mẹ không biết nữa, vì mẹ chưa bao giờ uống thuốc này, nên mẹ không rỏ phản ứng nó như thế nào, chỉ uống theo chỉ dẫn trong hướng dẫn thôi, nhưng. . . . .

– Nhưng sao mẹ.

Mẹ suy nghĩ một chút rồi tiếp:

– Thường thì kinh huyệt mẹ rất đều, tự nhiên tháng này mẹ trể gần một tháng rồi mà chưa có kinh, không biết sao nữa, ưh. . . có lẻ là tại uống thuốc nên mới trể kinh, hay là. . . . . . .mẹ . . . . . có. . . . .

Tôi mừng thầm trong bụng vì biết chắc chắn là mẹ có bầu với tôi rồi, nhưng tìm cách nói cho mẹ an tâm:

– Không có đâu mẹ ơi, tại mẹ uống thuốc nên rối loạn vậy thôi, tháng sau mẹ có lại bây giờ, không lẻ thuốc không có tác dụng ai bán bao giờ.

Mẹ nói:

– Mẹ cũng nghĩ vậy, vì 3 lần mang bầu trước mẹ ốm ghén, ăn uống không được gì hết, còn bây giờ mẹ ăn uống bình thường vả lại ăn rất ngon miệng nữa chứ, nhưng . . . .sao mẹ lo quá, mẹ mà có bầu chắc chết quá.

Tôi nói:

– Ưh! Mẹ đừng nói bậy chứ, cho dù mẹ có bầu thì đã sao? Tuổi ba với mẹ có con vẫn bình thường chứ sao đâu?

Mẹ nhìn tôi và nói:

– Ai nói mẹ có bầu với ba? Từ lúc đi Sài Gòn về đến giờ ba với mẹ đâu có quan hệ lần nào đâu?

Tôi giã bộ hỏi:

– Ủa! Vậy không lẻ. . . . .nếu mẹ có bầu là với . . . . . . .con hả?

Mẹ liếc tôi và nói:

– chứ còn ai vô đây nữa, đã nói hoài mà cứ đòi xuất vô trong người ta không hà, hồi nãy cũng vậy nữa, đã người ta cố tình định đẫy ra mà giữ chặt tay người ta lại, không cho đẫy ra, chút xíu nữa là bơm một đống tinh trùng vô bụng người ta rồi, mai mốt mẹ không cho con đút vô nữa đâu.

Tôi trả lời lí nhí:

– Con xin lỗi! tại mẹ đẹp và hấp dẫn quá, vã lại con. . . . sướng quá nên. . . .
Mẹ ngắt ngang:

– Nên cố tình xuất vô trong chứ gì, bây giờ có bầu rồi , làm sao bây giờ đây?

Tôi nói:

– Chưa chắc mà mẹ, mẹ có uống thuốc mà, biết đâu do thuốc làm mẹ rối loạn kinh huyệt sao?

Giọng mẹ dịu lại:

– Mẹ cũng mong là vậy? chắc ngày mai để mẹ mua que thử thai về thử xem sao? Có gì tính trước hay hơn, để nó lớn lên là mệt đó,

Tôi hết hồn nói:

– Thôi thôi, đừng mua mẹ àh! do mẹ uống thuốc nên bị rối loạn thôi.
Bổng tôi và mẹ nghe như có vẻ tiếng ba gọi mẹ, tiếp theo là một tiếng động rất lớn từ phòng ba mẹ

Rầm!
Tôi và mẹ giật mình, ngồi dậy, mặc vội quần áo vào mẹ chạy về phòng mình, tôi cũng mặc quần xà lỏn vào, bổng nghe mẹ la thất thanh:

– Tùng! Tùng ơi! Ba con, ba con sao vậy nè ! Trời ơi! Anh sao vậy nè iiiiiiiiii! Hu hu. . . .

Tôi hết hồn chạy qua phòng ba mẹ, thấy ba tôi nằm dưới đất mặt mày xanh chành mắt nhấm nghiền không cử động, thuốc của ba đổ lung tung, hình như ba tôi chồm lấy thuốc nên bị té, tôi lật đật đở ba lên giường, mẹ khóc sước mướt, lấy chai dầu ra cạo gió cho ba, hồi lâu dần dần ba tỉnh lại nhìn mẹ miệng thì thào:

– Anh, . . bị lên tăng xông lúc. . .nãy, định kêu em lấy dùm . . . . thuốc uống vì anh . . . .không cử động được, nhưng . . . .anh không thấy em đâu . . .gọi mãi không thấy em trả lời? . . . Em đi đâu mà . . . .lâu vậy? anh cố. . . . . gắng chồm lấy thuốc thì bị . . . .té.

Mẹ khóc sước mướt:

– Dạ em. . . em . . .. . .em đi. . . . . Toilet! Tại em hết, em xin lỗi, hu . . . hu.. . .
Tôi chạy ra lấy đồng hồ đo huyết áp cho ba, giật mình, huyết áp ba gần 20, tôi và mẹ hết hồn, mẹ lính quýnh không biết làm sao?, tôi nói:

– Đưa ba vào bệnh viện ngay mẹ ơi.

Tôi gọi điện kêu xe cấp cứu, chở ba , mẹ và tôi cùng vào bệnh viện thị xã, lập tức ba tôi được đưa vào phòng cấp cứu, tôi và mẹ ở ngoài hành lang, mẹ khóc càng nhiều hơn, mẹ nói:

– Tại mẹ, mẹ có lỗi với ba nhiều lắm, ba bị như vậy là tại mẹ, mẹ ân hận quá, hu . . . hu. . . . .hu.

Mẹ cứ sụt sùi làm tôi cũng bối rối, thấy mình cũng có chút lỗi trong chuyện này, giá như tối nay tôi đừng ép mẹ qua phòng mình, thì đâu có chuyện gì rồi, tôi an ủi mẹ:

– chắc không sao đâu mẹ, rồi ba sẽ ổn mà, mẹ đừng khóc nữa
mẹ vẫn cứ sụt sùi, thúc thích, . . . .
Vài tiếng đồng hồ sau, một bác sĩ ra gặp mẹ con tôi và nói:
– Bệnh nhân huyết áp rất cao, lại bị té nữa, vùng đầu có lẻ bị ảnh hưởng, bệnh viện ở đây không đủ điều kiện, vậy người nhà chuẩn bị để đưa bệnh nhân lên Chợ Rẩy.
Đã hai tuần trôi qua mà ba tôi vẫn lúv mê lúc tỉnh, mẹ tôi lúc nào cũng túc trực trong bệnh viện với ba tôi, tôi cũng đã gọi điện báo anh Hai và chị Ba tôi biết tình trạng của ba, anh Hai tôi thì công ty điều đi công tác qua một tỉnh kế bên nên chưa nhận được tin, còn chị ba thì nói đang chuẩn bị bay về Việt Nam, tôi chỉ tội nghiệp mẹ, lúc nào mẹ cũng hối tiếc và ân hận vì đêm đó đã không ở bên cạnh để chăm sóc ba tôi, mới mấy ngày tôi thấy mẹ hốc hác thấy rõ.
Sáng hôm sau chị Ba tôi nói sẽ về đến Việt Nam khoản 2gìơ chiều, tôi rất mừng là có người thay phiên mẹ chăm sóc ba rồi, còn tôi chỉ phụ được một buổi vì còn phải đi học nữa.
Hai giờ chiều tôi ra sân bay đón chị Ba để chở chị vào Bệnh Viện luôn, chờ hồi lâu tôi không thấy chị đâu cả, mặc dù trên chuyến bay người ta đi ra gần hết rồi, bổng có người vổ vai tôi và một giọng quen thuộc vang lên:

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Next page
Back to top button