– Cốc ! Cốc! Cốc! Mở cửa em ơi!
– Dạ!
Tiếng mẹ bước chân xuống cầu thang và ra mở cửa cho ba.
Ba tôi bước vào thấy tôi nằm quấn chăn trong góc nhà và hỏi mẹ tôi:
– Tùng! Nó còn ngũ àh! con có về chung mình không em?
Giọng mẹ nhỏ nhẹ;
– Dạ không anh, con nói là không về chung mình được, vì chuẩn bị vào học kỳ hai rồi, sao anh về sớm vậy, em tưởng anh trưa mới đến đây chứ.
– Anh tranh thủ về sớm nghĩ ngơi, vì còn một số việc nữa, vả lại lúc này sao anh hay đau đầu quá.
Mẹ lo sợ :
– Em thấy anh làm ít thôi, nhà mình bây giờ cũng đâu còn thiếu thốn gì đâu, anh lớn tuổi rồi nên giữ gìn sức khỏe đi, anh làm em lo quá.
– Để từ từ anh tính. Anh dự định xong lô hàng này, anh nghĩ phép vài tuần nghĩ ngơi, lúc này anh thấy anh lên tăng xông nhiều quá. Thôi Em chuẩn bị thay đồ đi, tài xế đợi ngoài kia, mình đi về rồi kiếm gì ăn sáng trên đường luôn.
Mẹ đi lại kêu tôi dậy, rồi bước lên gác chuẩn bị thay đồ về quê. Ba tôi hỏi thăm tôi vài câu về chuyện học hành, khi mẹ xuống thì ba mẹ cùng nhau ra xe, tôi cũng phụ mẹ mang đồ ra chất lên xe, rồi quay vào nhà. . . .
Khoảng 1 tháng sau, vào ngày thứ 7 cuối tuần tôi về quê thăm nhà, ba mẹ tôi đều ở nhà, thấy tôi về mẹ là người mừng rở nhất, mẹ nói với ba:
– Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo về kìa anh!
– Ừh! con Liên vừa gọi về hỏi thăm nó, thì bây giờ nó xuất hiện, thứ 7 con không học àh Tùng?. Ba hỏi tôi
Tôi nói:
– Dạ không ba! Ủa! chị ba gọi điện về hả mẹ? Chị ba sao rồi? khỏe không mẹ? Àh! mà chị ba sắp có em bé chưa?
Mẹ nói:
– Mẹ cũng có hỏi, nhưng chị ba nói chưa? Mẹ thấy lâu rồi mà chưa có em bé bồng nên cũng suốt ruột.
Tôi nói tiếp:
(Sieupham.net)
– Hình như chị ba lấy chồng đến nay khỏan . . . . .hơn 6 tháng chứ nhiu đâu mẹ, Àh! mà mẹ lo gì, năm sau mẹ có em bé bồng chứ lo gì? Vừa nói xong tôi nhìn mẹ mĩm cười bí hiểm
Mẹ trố mắt nhìn tôi;
– Con làm như chị con muốn đẻ là đẻ liền vậy? thường hơn 6 tháng rồi mà chưa có gì thì nên đi khám xem thử đi, để còn biết cách trị cho sớm, Àh! mà chị con nói hè này về chơi hơi lâu đó, để mẹ nhắn cho anh hai con rảnh hè này về chơi cho đông đủ, lâu lắm rồi nhà mình không đủ mặt mọi người.
Ba tôi nói:
– Thằng Tâm nó đi xuất khẩu lao động rẩm rẩm vậy cũng gần nữa năm rồi, nhanh thật, hôm trước nó gữi thư về nói nó có bạn gái rồi hả em?
– Dạ! nghe đâu bạn gái nó quê ở Hà Nội, cũng xuất khẩu lao động như nó, vậy cũng tốt, khi về tụi nó có một số vốn, cưới nhau rồi ở đây làm ăn luôn cũng được.
Ba tôi vừa cười vừa nói tiếp:
– Còn Tùng! Con có bạn gái chưa ? đừng có kiếm đứa nào đua đòi ăn diện nha con, ráng tìm sao bằng nữa mẹ con thôi là tốt rồi, haha.
Tôi cũng cười và nói:
– Ba an tâm, con chỉ yêu cô nào giống mẹ thôi, phải không mẹ????????
Mẹ đỏ mặt mắc cở liếc mắt nhìn tôi:
– Hai cha con . . . . . định chọc quê bà già nhà quê này chứ gì.
Ba và tôi cùng cười ha hả. . . . .
Quay sang tôi hỏi ba:
– Hom nay ba không đi làm àh? lúc này ba thấy người có khỏe không?
Ba chưa kịp trả lời mẹ đã nói:
– Lúc này ba con thường hay ở nhà lắm, thỉnh thoản có lên công ty giải quyết công việc một chút rồi về, mẹ cũng an tâm, thấy ba đi hoài mẹ lo lắm.
Tôi nói nhưng thật ra trong bụng thấy tiếc tiếc cái gì đó:
– Àh! như vậy đi, con thấy vậy cũng tốt, vả lại mẹ ở nhà một mình hoài cũng buồn lắm.
Đến chiều có 2 người bạn ba đến chơi, trong khi ba tiếp khách, mẹ làm đồ nhấm cho ba, thấy vậy tôi đi tắm sau đó vào phòng nằm đọc sách. Rẩm rẩm vậy mà gần 10h tồi khách mới về, khi ba xuống nhà sau tôi nghe mẹ nói với ba:
– Anh đang bệnh sao mà uống nhiều vậy?
Ba nói:
– Không sao đâu em, lâu quá không ghé công ty nên anh em đến thăm vậy mà, thôi anh đi tắm, rồi đi ngũ đây, em dọn đồ ra sau dùm anh nhé.
Tôi nghe thế nên bước ra khỏi phòng phụ mẹ dọn dẹp, khi ba bước vào nhà tắm tôi đến sát bên mẹ nói nhỏ:
– Mẹ àh! tối nay mẹ vào với con một chút nha, con nhớ và thèm mẹ quá.
Mẹ vừa liếc mắt vừa châu mày nhìn tôi:
– Thôi! Có ba ở nhà kìa, nguy hiểm lắm.
Tôi lại tiếp tục rù rì:
– Hôm nay ba xĩn rồi, ba ngũ say lắm, mẹ đừng lo, vả lại qua một chút rồi mẹ về phòng, . . . nha mẹ . . . .!
Mẹ im lặng không biết đang suy nghĩ gì tự nhiên mặt mẹ đỏ ửng lên, trong khi tay mẹ vẫn đang rữa chén.
Tôi lại nói tiếp:
– Nha mẹ! tối nay con đợi mẹ nha, con có cái này hay lắm muốn cho mẹ biết.
Mẹ liếc mắt nhìn tôi và nói:
– Cái gì mà hay? Đừng có nói xạo với tui nha ông con.
Tôi kê miệng sát vào lỗ tai mẹ nói nhỏ:
– Con cho mẹ biết cả mấy tuần nay con không có thủ dâm, con để dành về đây cho mẹ đó, haha. . . .
Mẹ e thẹn mặt đỏ như gấc, nhưng thấy tôi cười lớn mẹ đưa tay lên miệng:
– suỵt. . . .! sao cười lớn vậy,
Làm tôi cũng giật mình bụm miệng, cùng lúc đó tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, tôi và mẹ cùng nghiêm chỉnh dọn dẹp úp từng cái chén lên kệ. Ba vừa đi ra vừa nói:
– Hai mẹ con làm gì mà vui vậy?
Giọng mẹ ngập ngừng:
– Àh! Tùng nó kể em nghe chuyện tiếu lâm trên Sài Gòn ấy mà, anh say lắm không? Hay là để em pha cho anh một ly chanh nóng để giã rượu nha.
Ba khoát tay:
– Thôi! Không cần đâu em, anh đi ngũ trước đây, cả ngày nay em cũng mệt rồi, tranh thủ ngũ đi.
Nói xong ba đi về phòng, mẹ chùi khô tay rồi nói tôi:
– Con rữa nốt dùm mẹ mấy cái chén còn lại, mẹ vào dọn giường cho ba ngũ.
Mẹ vừa quay lưng đi tôi chụp tay mẹ lại và nói:
– Khoan mẹ! Tối nay mẹ nhớ qua phòng con một chút nha, con thèm mẹ quá . . . . ! Nhớ nha mẹ!. . .
Mặt mẹ hồng hào, mĩm cười lém lĩnh:
– Cái đó. . . còn tùy! Ư. . . . . .ư. . . . .Hên xui!
Làm tôi cũng mắc cười nghĩ thầm: mẹ mà cũng biết nói hên xui nữa trời.
Rữa xong chén bác, tôi khoá cữa cẩn thận, tắt hết đèn, chỉ để đèn ngũ và về phòng mình nằm chờ đợi mẹ, đợi mãi hơn nữa tiếng đồng hồ không thấy mẹ qua, đang cảm thấy thất vọng, cứ nghĩ chắc mẹ không qua rồi, bổng nhiên tôi nghe tiếng mở cữa nhà tắm, nhanh như sóc, tôi bật dậy mở cửa phòng mình bước ra ngoài thấy dáng mẹ vừa khuất vào nhà tắm trong ánh đèn ngũ lờ mờ, tôi rón rén bước lại nhà tắm, dùng tay vặn nhẹ cửa đẩy vào, lại thêm một cái thất vọng, mẹ đã khóa cữa rồi, tôi đành đứng tựa lưng vào nhà tắm chờ mẹ.
Mười phút sau mẹ mở cửa phòng tắm bước ra, vì bên ngoài chỉ có đèn ngũ nên mẹ không thấy tôi, trên cổ mẹ còn đang quấn cái khăn tắm, tôi bất ngờ từ phía sau ôm lấy ngang eo mẹ làm mẹ giật thót người: