Đêm đó trời trở lạnh. Hắn giật mình thức giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Chợt nghe tiếng ho ở bên dưới, hắn lò dò mặc áo quần lại, cầm đèn cầy bước xuống phòng thăm nàng. Quỳnh Mai nằm co ro như con tép bị luộc chín, nàng ho đui đũi đến lồng cả phổi nên âm thanh nghe khản đặc.
– Cô có sao không ? – Bằng một giọng sốt sắng, hắn hỏi.
Quỳnh Mai không đáp, tiếp tục ho.
Hắn bước chầm chậm đến sát giường nàng, đưa đèn soi lên cao để nhìn cho rõ nàng. Nàng trùm kín cả đầu nên hắn không thấy được mặt. Cái mền run run lên mỗi khi Quỳnh Mai bật lên tiếng ho.
– Cô có sao không … Cho tôi sờ thử trán … Chắc là cô nhuốm bịnh rồi! Ho quá …!
Nói đoạn hắn đưa tay sờ lên đầu nàng qua lớp vải mền.
– Trời ơi, cô nóng hổi à ! Trúng gió rồi ! … Để tôi cao gió cho – Hắn thốt lên.
– Không cần anh lo cho tôi … Anh đi đi ! – Nàng thào thào qua hơi thở.
– Không được. Trúng gió rồi sẽ trở nặng thêm nếu …
– Để cho tôi chết đi còn tốt hơn.
– Cô giận tôi à – Hắn nói .
– Giận anh … – Nàng cười khỉnh qua hơi thở – Giận anh làm chi ? Tôi giận tôi thì đúng hơn.
– Cho tôi xin lỗi mà !
– Không cần xin lỗi tôi đâu. Chỉ tại tôi thiếu hiểu biết ! Tôi tưởng sẽ thay đổi được anh.
– Tôi không biết tại sao tôi làm vậy, chính tôi còn không biết tôi là ai! Lúc đó tôi như thấy mình là một kẻ khác … Tôi đáng chết … đáng chết!
– Anh đừng biện luận nữa, việc anh làm chỉ để cho Chúa phán xét – Nàng ho lên – Tôi … ặc ặc … không tin anh đâu …
– Biện luận … Tôi chỉ nói lòng thật cho cô hiểu …
– Tôi không cần hiểu … Anh đi đi !
– Tôi nhất định phải cạo gió cho cô mới được … dù muốn dù không.
Nói rồi hắn nhanh nhẩu bỏ đi và trở về với hộp dầu cù là cùng cái đồng hồ để bàn của hắn. Đặt cẩn thận cái đồng hồ lên đầu giường nàng, mang cây đèn cầy tới soi sáng, hắn mới mở hộp dầu ra. Quỳnh Mai ho lên sù xụ trông có vẻ thểu não lắm. Đỡ nàng dậy, hắn kéo mền xuống. Quỳnh Mai với mái tóc lù xù có vẻ uể oải vô cùng. Tứ chi nàng bủn rủn cả nên không muốn phản kháng gì nữa. Nàng ngồi im, để cho hắn vạch áo nàng lên, hai mắt nàng nhắm chặt, cảm thấy đầu mình nặng chình chịch như có ai đang bổ búa xuống hai bên thái dương của nàng. Cứ thế, hắn cạo miết trên lưng nàng. Các vết gió hình xương cá nổi oằn lên như các lằn roi quất, đỏ chạch. Hắn cạo luôn gáy cho nàng trước khi đỡ nàng nằm ngửa ra để cạo lên ngực nàng. Quỳnh Mai muốn chống cự lắm khi hắn chạm vào vú nàng, song vì quá mệt mỏi nên nàng cứ để yên cho hắn. Cạo gió xong, hắn thoa dầu khắp người nàng. Nàng thấy cả người ấm hơn trước, đầu bớt nhức đi nhiều. Lúc này nhìn lại mới thấy ngực mình mở trần ra, nàng mau mắn khép vạt lại. E thẹn nói:
– Cám ơn anh. Anh đi ra được rồi … cho tôi nghỉ.
Hắn đứng đó trông nàng thêm chút nữa. Đợi cho nàng trùm kín mền lại, có vẻ đã thiếp đi rồi hắn mới bỏ đi. Lát sau hắn có trở lại với một cái nồi bốc khói trên tay và một cái mền vải khoác trên vai.
– Cô ngồi xuống đây, xông thuốc này sẽ giải cảm. Nhà tôi không có thuốc nên chỉ có cách này mới mau hết bịnh – Hắn nói và lay nàng dậy.
Quỳnh Mai lừ đừ nương theo cánh tay của hắn để ngồi dậy. Hắn bồng nàng đặt lên một cái miếng ván để trên sàn nhà. Rồi đặt cái nồi thuốc nóng cạnh nàng trước khi phủ khắp người nàng với cái mền bông hắn mang theo.
– Cô ngồi yên đó năm phút cho mồ hôi vả ra thì sẽ giải được cảm. Tôi hay làm cách này từ nhỏ tới lớn, rất có hiệu quả. Thuốc này xắt ông thầy giỏi lắm!
Quỳnh Mai không đáp lời hắn theo thông lệ hắn hỏi. Có lẽ vì nàng quá mệt mỏi và cũng có lẽ nàng đang bận tâm trong lòng với những gì hắn đang làm cho nàng. Từ ngày nàng rời gia đình đi tu, thì đây là lần đầu tiên có người chăm sóc tỉ mỉ cho nàng khi lâm bệnh. Nàng bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh đi, bao thù ghét đối với hắn chợt tan biến …
– Cô nhớ cởi đồ ra, xông thuốc sẽ hiệu quả hơn – Hắn nói.
– Khỏi cần … tôi tự lo được … cám ơn anh!
– Không được, cô nghe lời tôi cởi hết đồ ra …
Không hiểu sao, hắn chỉ nói có hai câu thôi thì nàng đã ngoan ngoãn làm theo. Từ trong mền, nàng cởi từng chỗ một và truyền quần áo ra cho hắn. Hắn bắt lấy và máng lên giường cho nàng. Sau 10 phút xông thuốc, nàng gọi hắn tới để đưa khăn cho nàng lau. Rồi nàng mặc áo vào ngay lúc hắn bỏ ra ngoài. Trở lên giường nằm, nàng thấy đầu bớt nhức đầu hết 9 phần. Nàng định bụng nói tiếng cám ơn với hắn lúc hắn trở lại, nhưng chưa biết có thực hiện được điều đó không vì bây giờ nàng sợ làm thân với hắn lắm! Sợ thân rồi nàng sẽ trở nên tha thứ cho hắn mọi điều …
Hắn trở lại khoảng 10 giờ tối với tô cháo nóng trên tay.
– Xin lỗi cô … chắc cô đói lắm! Ăn tô cháo gừng này vô giải cảm liền – Hắn ân cần nói.
– Cám ơn anh … Tôi không muốn … miệng mồm tôi thấy chát đắng.
– Đó là triệu chứng của bịnh, cô phải ráng ăn để lấy sức.
– Chắc không ăn …
– Cô muốn tôi đúc cho ăn …! Lúc nhỏ, tôi bịnh má tôi cũng thường hay đúc cho tôi …
– Thôi anh, để tự tôi được rồi … – Nàng nói rồi đón lấy tô cháo từ tay hắn.
Dù không muốn ăn nhưng thấy hắn có lòng như vậy, nàng không muốn phụ; Cũng vì bản tánh nàng lương thiện hiền từ, nên nàng cố ăn cho hết. Trong lúc đó, hắn đến cái máy cassette để mở nhạc cho nàng nghe, bản “Em hiền như Masouer” đã làm cho nàng lưng tròng nơi khóe mắt. Và nàng đã ăn hết tô cháo thật. Đêm đó, hắn ngồi lại ở giường nàng rất lâu để trò truyện với nàng. Chuyện trời , chuyện đất, chuyện mây, chuyện nước, chuyện đời rồi chuyện đạo đều được mang ra. Hai người như tri kỷ quen rất lâu. Trước mặt hắn, nàng bỗng trở thành một vị tu nữ thành khẩn đang nghe hắn tâm sự, và nàng đã giải bày cho hắn những uẩn khúc ở trong lòng. Nhờ vậy, hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không lâu sau, thì hắn ngủ thiếp đi trên giường nàng…
Còn Quỳnh Mai … sau khi đắp mền lại cho hắn, nàng đến bên chiếc bàn, nơi có ngọn đèn cầy le lói, nàng chắp tay khấn niệm với đấng tối cao định bụng đọc bài Kinh cho tới khi trời hừng sáng. Mấy hôm trước đây, nàng có ý sẽ bỏ bê việc cầu Kinh vì tự rõ mình không xứng, nhưng đêm nay nàng không đọc Kinh sẽ không được, vì trong lòng nàng bỗng dưng có tạp niệm, có chút thú vui nhục dục trong tư tưởng, lòng đạo đức của nàng lung lay. Nàng muốn dùng lời Kinh để tự trấn an mình. Nhưng những cám dỗ của con người nàng tưởng dễ dàng vượt qua, song thật lòng nàng thấy hơi sợ … Con người ấy ác độc thế kia tại sao nàng bỗng dưng không thấy thù hằn hắn gì cả. Nàng mong rằng tình yêu nhân loại của nàng quá bao la đối với hắn chứ không phải một cảm tình cá nhân nào khác. “Chúa ơi, xin Chúa hãy tha tội cho đứa con lầm lỗi này!” – Nàng lẫm nhẫm và bước tới bên giường. Hắn vẫn nằm đó pho pho với những giấc mộng đẹp của hắn, ngày mai này sẽ chẳng có gì khác lạ, hắn sẽ được phây phây bên nàng. Còn nàng, ngày mai này và kể từ đây về sau, đời nàng hoàn toàn đổi khác với vết dơ đã thắm trong tâm hồn. Chính hắn đã phá hủy tương lai của nàng như thế đấy! Hắn là kẻ nào ? Nàng quyết định xem mặt hắn là ai nên đưa tay gỡ nhè nhẹ cái mặt nạ gớm ghiết đó ra. Thật không ngờ, đàng sau cái khuôn mặt sọ người gớm ghiết kia là một gã đàn ông có một khuôn mặt cạnh hàm khỏe mạnh, cái mũi cao, râu quai nón và vầng trán rộng; Trên má phải, hắn có một vết sẹo nằm ngang có lẽ là kết quả của cuộc chiến với người tình địch năm xưa, nàng nghĩ. Âu ra … hắn cũng là một người đàn ông điển trai nếu không phải do năm tháng bị đày đọ thân xác đã biến hắn thành già nua. Nàng đặt cái mặt nạ lại chỗ cũ và trở về bàn ngồi. Tiếng gà gáy xa xa … nàng chợt thở dài quạnh quẽ nhìn thẳng vào vách nhà …