Được một lúc thì Linh thở hổn hển, di chuyển cái hông sao cho cái mu lồn cọ sát vào cái gốc cặc rồi Linh nói:
-Có sướng không anh?
-Có chứ. Đã lắm đấy.. mà xương mu cũng cao nhỉ, cọ hết gốc cặc anh rồi!
-Em thích được như thế! Hì hì! Đã lắm đấy.
Tôi cười rồi đưa tay xoa nhẹ cái bụng của Linh. Dù đã một con rồi nhưng bụng của Linh cũng chẳng có cái ngấn mỡ nào, duy chỉ có cái lỗ lồn là xấu hơn đi một chút thôi. Làm cái kiểu cưỡi ngựa ngược này được một chút thì Linh quay đầu lại mà nói:
-Tiếp tục nữa được không anh?
-Ô kiểu này thì chỉ có em mệt chứ anh có mệt đâu, nếu cảm thấy không mệt thì cứ làm thôi.
Linh lườm tôi rồi chống hai tay lên bụng cứ thế mà nhún nhẹ nhàng, Do dẹ nên hai cái bầu vú không đung đưa mạnh mà chỉ lắc lắc thôi. Núm vú và quầng vú hơi to nên tôi nắm vào giật giật khiến cho Linh sướng.
Cái lỗ lồn co bóp rồi tiết ra quá nhiều nước khiến cho đám lông đen ở bên dưới cũng ướt, tôi chầm chậm vuốt lấy hai cái đùi mà nói:
-Thôi nằm xuống nhé, anh hứng rồi!
-Biết ngay mà, nhìn cái mặt dê là biết!
-Dê thì mới đi với người dâm thế này.
Để Linh nằm xuống tôi đưa hai chân lên vai cứ thế mà địt thật mạnh. Những tiếng phành phạch cũng vang lên khá là to do cái cặp mông của Linh. Linh thích khi tôi địt mạnh như vậy lắm. Tay thì bấu chặt lấy hai đùi rồi rên:
-Cứ thế này thì làm sao mà người ta chịu được cơ chứ! Sướng quá đi mất thôi..a.a. thích quá.. sướng ư ư.. Hùng ơi mạnh nữa.. đi nào.. địt tung cái lồn của Linh ra đi.. sướng a a…
Không ngờ Linh lại có thể nói những câu dâm đãng như vậy nhưng cũng chính vì vậy mà tôi sướng nên địt mạnh hơn.
Kiểu này chán thì tôi bắt Linh ngồi dậy, chạy ra cái cửa sổ, vịn vào rồi cứ thế mà địt thật mạnh. Linh cũng đưa mông của mình ra hưởng ứng. Không lâu sau thì cả hai đều không thể nào mà chịu được.
Tôi vịn lấy cái vai của Linh rồi xuất ầm ầm tinh trùng vào bên trong.Linh cũng đẩy cái mông của mình ra mà hưởng ứng.
Xuất hết vào thì hai chúng tôi quay lại mà mút lưỡi nhau. Hai cái đầu lưỡi cứ thế mà quấn mạnh vào rồi tứa nước miếng ra.
Mút chút thì Linh véo nhẹ má của tôi mà nói:
-Cho nhiều vào thế làm người ta phải đi tắm rồi!
-Tắm nhiều cho thoải mái chứ có làm sao đâu mà. Tắm thế thì càng thích chứ sao nữa. Anh tắm cùng nhé.
Linh không nói gì thì tôi vào trong phòng tắm, tắm cùng với Linh. Sau đó thì trả phòng, tôi lái xe đưa linh qua chỗ bến xe rồi quay về nhà mình.
Ở nhà cũng chẳng có việc gì, lên mạng xem xét một số thứ rồi tôi đi nhậu với bạn bè. Đến tối mịt ngà ngà say thì tôi đi về.
Vừa về đến nhà thì có điện thoại của Huyền:
-A lô! Hùng hả. Có dỗi không vậy?
-Hùng đây, bây giờ thì Hùng hơi bận một chút có chuyện gì thế?
-Muốn Hùng sang đây chơi với Huyền thôi, tiện thể thì bàn một cố công chuyện mà muốn hợp tác tiếp thôi mà.
-Vậy à! Nhưng bận mất rồi, thôi sáng mai đợi ở công ty nhé.
Huyền có vẻ ậm ừ nhưng tôi biết là cũng giận dỗi vì tôi không sang. Đoán là cũng thèm trai nên mới như vậy.
Về đến căn hộ của mình cũng muộn, tôi tắm qua một chút rồi đi nằm nghỉ. Hôm nay làm với Linh cũng thấy hơi mệt mỏi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời nắng đẹp. Qua công ty quản lý một chút thì công việc cũng bình thường, cứ theo lịch trình mà làm thôi. Đến buổi chiều thì Huyền gọi điện cho tôi:
-Thế hôm nay thì đã rỗi chưa nào?
-Rồi! Trời đang nắng đẹp nên muốn đi chụp ảnh một chút.
-Thế mang máy đi chụp cho Huyền nhé!
-Được thôi, làm người mẫu cho tôi là được.
Lấy cái máy ảnh 5Dmark II rồi lên xe mà đến chỗ công ty của Huyền. Huyền đã đợi tôi ở dưới tiền sảnh với cái áo khoác màu trắng cùng cái váy quá đầu gối và đôi guốc cao gót màu đỏ. Mái tóc xõa ra một bên cùng cặp kính chuồn chuồn trông Huyền đẹp vô cùng.
Mới mấy ngày mà Huyền đã nhuộm tóc màu hạt dẻ rồi nên nước da trắng ngần lại được tôn hơn lên.
Thấy tôi thì Huyền tiến lại cửa xe mà nói:
-Giờ đi đâu chụp ảnh đây Hùng?
-Qua công viêng bách thảo và công viên Hòa Bình đi, ở đó có nhiều cảnh đẹp ra phết.
Huyền lên xe của tôi rồi cả hai đến công viên bách thảo trước. Nó khá gần nên chỉ cần mười phút đi xe thì đến nơi. Gửi cái xe rồi mở cửa đi xuống Huyền đưa tay che mắt vì ánh nắng chiếu xuyên tán lá xà cừ cổ thụ vào mắt.
Quay mặt lại, Huyền mỉm cười nói với tôi:
-Nắng như thế này chụp ảnh có lên ảnh đẹp không Hùng? Huyền sợ ánh nắng lắm.
-Sợ đen da hả?
Huyền chỉ tủm tỉm cười. Tôi đoán chắc là vậy nên tôi nói lại:
-Không sao đâu, mà thỉnh thoảng đi tắm nắng một chút cho khỏe chứ ở trong phòng điều hòa mãi cũng chẳng tốt đâu. Ánh sáng thế này thì chụp ảnh lên hình đẹp lắm đấy.
-Vậy à?
Tôi gật đầu rồi cả hai vào bên trong để chụp ảnh. Do ánh sáng đẹp và Huyền cũng biết tạo dáng nên ảnh tôi chụp khá là đẹp. Gần đến hồ nước bỗng có cơn gió nhẹ thổi khiến cho cá tà váy của Huyền bay cao một chút, tôi vôi bấm liên tiếp năm sáu tấm hình.
Quả thật là ảnh lên đẹp vô cùng. Chụp xong ở đây thì tôi cùng với Huyền ra công viên Hòa Bình. Bây giờ mặt trời đã lên cao nên nắng khá gắt, tôi đành bảo Huyền đi ăn cơm hải sản rồi nếu có hứng thú thì chiều chụp ảnh tiếp.
Huyền có vẻ cũng đói nên đồng ý, và cũng nói lại với tôi một câu:
-Hôm nay khao Huyền đấy nhé!
-Tưởng chuyện gì chứ khao Huyền dễ thôi hà.
Huyền tủm tỉm cười rồi cùng tôi lên xe mà đi ăn. Lần này thì tôi đưa Huyền đến nhà hàng ven sông hồng mà ăn chả cá lăng.
Quán khá đẹp, đón gió từ sông Hồng thổi vào nữa nên càng mát, trời chớm hè rồi nên không khí cũng nóng. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng vẫn nhắc lại chuyện cũ rồi những chuyện mới công ăn việc làm.
Huyền vẫn cứ nói với tôi:
-Hùng kén chọn nhỉ. Đến bây giờ mà chưa thèm lấy vợ.
-Duyên phận cho trời định nên Hùng cũng chẳng muốn gượng ép làm gì. Thế có định đi bước nữa không?
-Kiểu này buồn chán thì chắc là phải đi bước nữa thôi. Chứ nếu không thì buồn lắm. Mà chồng cũ cũng cưới vợ rồi thì mình cũng phải cưới cho bằng chứ lại.
-Chọn được đối tượng nào chưa?
-Chưa! Chọn Hùng được không nhỉ?
-Chắc là không được rồi, nếu chọn thì đã chọn từ hồi đi học chứ sao đến bây giờ mới chọn nhỉ. Đúng không.
Hai chúng tôi cười với nhau, mặc dù đã ân ái với nhau rồi nhưng cũng chỉ là do cảm xúc ham muốn đến từ hai cơ thể mà thôi chứ cũng không phải do tình cảm yêu thương gì cả. Vừa ăn tôi vừa cho xem những bức hình mà tôi chụp lúc nãy.
Huyền vừa xem vừa tủm tỉm cười. Có mấy bức thì khen tôi chụp đẹp rồi nói:
-Hùng cũng có lắm tài lẻ nhỉ!
-Bình thường thôi mà, chụp ảnh này chẳng qua là sở thích thôi. Thỉnh thoảng làm việc căng thẳng quá thì cầm máy đi chụp cho đỡ căng thẳng ấy mà.