Chiếc siêu xe dừng lại trước cổng biệt thự, cô gái nhìn ra bên ngoài, trên môi cựu hoa khôi khẽ nở một nụ cười hài lòng khi nhìn từng khóm hoa hồng màu vàng đung đưa trong ánh nắng buổi chiều. Khí trời Đà Lạt thật lạnh, cô gái khẽ rùng mình khi người tài xế mở cửa.
Cô gái định bước xuống xe thì một vòng tay ấm nóng đã choàng qua cơ thể mảnh mai rồi nhấc bổng cô lên.
-Đừng anh, người ta cười….
-Ai lại cười chồng cưng vợ chứ?
Bác tài xế nhìn theo cặp vợ chồng son, thầm ngưỡng mộ hai cô cậu chủ hiền lành, tốt bụng, tin rằng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc.
-Tuấn nè, sao anh biết em thích hoa hồng màu vàng vậy?
-Anh chỉ đoán thôi, ừ thì Hoàng Hoa có lẽ thích hoa vàng, hì hì….
-Tuấn nè….
-Sao em?
-Em…..
-Có phải yêu anh lắm không?
-Ưm……..
-Có phải muốn cám ơn anh không?
Cô gái gật đầu nhẹ. Chàng trai tên Tuấn cười ranh mãnh:
-Vậy tối nay hai cái nhen!!!
Cô gái ngúc ngoắc đầu, tát nhẹ vào mặt chồng:
-Thạc sĩ văn chương đó, em thật là nhìn lầm rồi, nói chuyện khiếp quá!
-Ui, đứng trước Hoàng Hoa thì hòa thượng cũng phải giật mình, thạc sĩ mà nhằm nhò gì.
Cô gái nhắm mắt không thèm nói nữa nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Một cơn gió lành lạnh thổi qua làm đỏ hồng hai gò má tuyệt sắc giai nhân.
——-***——-
Thằng Bảo mang thêm đôi găng vào rồi nốc thêm một ly đế lửa dù rằng gã thừa biết không nên uống rượu khi làm bảo vệ cho nhà người ta,gã ngước nhìn lên cái khung cửa sổ có ánh đèn màu vàng nhạt,mẹ nó,đúng là cùng người không cùng số,người ta thì đang ấp con vợ đẹp như tiên nữ,còn gã thì ngồi thu lu ở đây với một con chó đực đang thè lưỡi.
Thằng Bảo vuốt đầu con bec-gie rồi khề khà:
-Tao với mày….hà……có khác gì nhau đâu…….
Con chó hình như không thú vị cho lắm trước cái cảnh chán đời của một thằng con trai nên vẫy đuôi bỏ chạy ra ngoài vườn,đêm không trăng nhưng nhờ mấy ngọn đèn vàng nên khu vườn vẫn rất sáng,mấy con bướm đêm đậu chấp chới trên những đài hoa.
Thằng Bảo đã nốc đến ly thứ 3,sức nóng lan ra làm toàn thân trai trẻ bừng bừng, gã lôi cuốn tạp chí có hình mấy con người mẫu mặc đồ bơi ra, gã sẽ sục cặc, dù gì trước khi cặp vợ chồng chủ nhân này tới, đêm nào gã cũng gác ở đây, cũng sục.
Gã sục một mình, rất chán, gã bắt con chó nằm kế bên coi gã sục, có khi gã nghịch ngợm bắn tinh lên mặt con chó luôn. Thật nhảm, nhưng khi người ta không có chuyện gì làm thì nhảm hơn cũng còn được.
Gã chệnh choạng bước ra vườn tìm con chó, mọi lần gã sẽ gọi toáng lên vì ở cái nơi vắng hoe này thì sợ làm phiền ai nhưng hôm nay gã không thể làm vậy, gã nheo mắt nhìn chung quanh,con chó mắc dịch này đang trốn ở đâu. Nhất định hôm nay tao sẽ phụt ngay cái lỗ mũi của mày, hà hà….
Thằng Bảo thấy một khối màu đen nằm ở góc vườn, không lẽ con chó quỷ này thà ngủ ngoài trời lạnh chứ không chịu nhìn gã sục cặc nữa sao, gã bước lại gần định đá nó một phát. Lúc thằng Bảo vung chân lên cũng là lúc từ trong khóe mắt của hắn phát hiện đằng sau bụi lá hình con nai có cái gì đó là lạ. Và đó cũng là ý thức cuối cùng của gã trước khi thấy nhói lên một cái sau gáy. Thằng Bảo đổ ập xuống như một cái cây bị tróc gốc, gã nằm sát bên con chó, đúng vậy, gã và con chó, bây giờ có khác gì nhau.
——-****——-
Đã không còn cái cảm giác hồi hộp như đêm động phòng nhưng Tuấn vẫn không khỏi thấy bừng bừng sung sướng khi cặc anh tách cái khe nhỏ xíu,Hoàng Hoa vẫn còn quíu người lại dù đây là lần thứ 5 nàng ngủ cùng chồng rồi.
Cặc Tuấn không to,không dài,anh chơi cũng không giỏi,chỉ chừng 10’ là cùng nhưng có hề chi,anh cưới Hoàng Hoa khi nàng thật sự vẫn là một hoàng hoa khuê nữ,một cô gái còn trinh sẽ không bao giờ biết so sánh,và vì chưa bao giờ biết ai ngoài chồng nên người chồng sẽ vô cùng tự tin,nhỏ cũng không sao,mau ra cũng không sao,với nàng,anh là nhất.
Tuấn nhấp mạnh hơn một chút,làm tình,với một thạc sĩ văn chương như anh mà nói,cũng chưa có bú l`n,chưa cắn vú tha thiết,càng không có chuyện bú cặc,không phải anh không biết những điều đó nhưng anh nghĩ nên làm sau vài tháng khi Hoàng Hoa đã thật sự chấp nhận ở trên giường thì không nên phân biệt giai cấp và học vị,rằng bú cặc không phải chỉ dành cho những cô gái điếm mà là nghĩa vụ của một người vợ ngoan hiền.
Tuấn nhổm người lên và ra sức mạnh hơn,anh muốn dứt điểm rồi sau vài tiếng sẽ làm tập 2,Hoàng Hoa như mọi lần,nàng mở mắt ra khi thấy chồng dập mạnh những cú cuối cùng,nàng muốn chứng kiến gương mặt tràn trề hạnh phúc của anh.Tuấn cũng thích nhìn ánh mắt đam mê của nàng lúc đó.
Nhưng lần này,anh không hề tìm thấy một chút đam mê nào,ngược lại,ánh mắt Hoàng Hoa đột nhiên trở nên kinh hãi tột cùng…
Tuấn giật mình khi nghe tiếng gì như kim loại rớt trên nền nhà,đầu óc anh vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
-Đụ mẹ,mày nhẹ tay quá vậy?
Một thằng có vẻ là đại ca bực dọc khi thấy Tuấn tỉnh dậy sớm hơn hắn nghĩ.
-Mấy người là ai?
Chợt anh kinh hoàng khi thấy trên giường,nơi vợ chồng anh tận hưởng với nhau những giây phút tuyệt diệu,giờ đây,Hoàng Hoa vẫn còn nằm đó,cái mền che hờ ngang bụng,ánh mắt thất thần,nàng nhìn anh,có vẻ như đau đớn tột cùng.
Tuấn nhìn ở đầu giường,một thằng trùm kín đầu chỉ chừa hai mắt và miệng đang rít thuốc,không khó để Tuấn nhìn thấy hắn vẫn chưa kéo khóa quần lên.
-Khốn nạn,tụi bây đã làm gì vợ tao,Hoàng Hoa em ơi,em có sao không?
Rồi Tuấn biết lẽ ra mình không nên hỏi câu này,hình như vợ anh chỉ chờ có câu hỏi này là để cho hai hàng nước mắt tự do tuôn xuống.
Thằng đại ca cười khinh khỉnh:
-Đĩ mẹ mày nhanh quá vậy Út?
-Đụ má chứ tồn lâu quá rồi mà chút nữa là em làm được nữa rồi.
Thằng đại ca hất hàm qua một thằng khác:
-Tới phiên mày đó Cọp.
Tuấn nhìn chung quanh,bọn chúng có tất cả 4 tên,dựa vào ngữ âm,Tuấn biết bọn chúng lớn nhất không quá 25 tuổi,bọn chúng cũng có lẽ đang gọi nhau bằng tên giả.
-Em hả đại ca,em tưởng anh Cáo trước.
-Thằng Cọp đang phụ tao lục mấy cái tủ,mày trước đi.
Tuấn gào lên:
-Tụi bây cứ lấy hết đồ đạc nhưng đừng đụng đến vợ tao…..
-Ồn quá!!
Thằng Cọp vung chân một cái,Tuấn biết ít nhất một cái răng mình đã gãy,một dòng mằn mặn nơi lưỡi.Đánh anh xong,hắn lừ lừ tiến tới cái giường,Hoàng Hoa run lẩy bẩy giữ chặt lấy cái chăn.