Lát sau, tôi đang sấy tóc trong phòng thì ba gõ cửa. Ba nói:
– Ba đã nhờ ông Johnson đặt vé rồi. Nhưng ba vừa nhớ ra hôm thứ sáu tuần sau là sinh nhật con. Con có muốn ba tổ chức tiệc sinh nhật ở Phú Quốc không?
Tôi đáp:
– Không cần đâu ba ạ, con cũng lớn rồi mà. Con chỉ cần một bữa cơm ấm cúng với ba là đủ.
Ba tôi mỉm cười:
– Tùy ý con thôi. Sinh nhật 16 tuổi của con gái ba, ba sẽ tặng con một món quà đặc biệt.
– Cảm ơn ba, ba của con đúng là số một!
Một tuần trôi qua dài như một thế kỉ vậy. Ở trên lớp tôi chẳng tập trung vào học được. Những hình ảnh về chuyến đi Phú Quốc cứ ẩn hiện trong trí tưởng tượng của tôi. Bầu trời xanh dịu mát, nước biển trong veo màu lục ngọc, những bãi cát trắng trải dài hút tầm mắt, gió biển vi vút qua những tàu dừa xanh, và quan trọng nhất là hình ảnh Robert với vòm ngực để trần và chiếc quần bơi nhỏ xíu…
“Dừng lại ngay…”, tôi tự nhủ. Thật tình, một đứa học sinh đang ngồi học như tôi sao lại hay nghĩ đến những hình ảnh bậy bạ thế không biêt, đáng lẽ tôi phải tập trung vào lời giảng của cô mới đúng. Bỗng có tiếng gọi lanh lảnh mà nghe xong tôi nhận ra ngay đó là giọng của “thái hậu nương nương” đang nói:
– Cô Chi đâu? Sao tôi gọi lại không trả lời thế hả?
Tôi luống cuống đứng dậy:
– Dạ?
“Nương nương” trừng mắt nhìn tôi:
– Đầu óc cô để đi đâu thế? Lên bảng làm bài số 4 cho tôi.
Tôi thất thểu đi lên bảng. Cầm cục phấn trong tay, tôi đứng chôn chân trước tấm bảng đen sừng sững mà không biết viết gì lên đó cả.
– Dạo này cô học sút lắm cô biết không? Sắp thi đến nơi rồi, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi mà các cô các cậu cứ bình chân như vại, trong khi chúng tôi thì sốt ruột…
“Nương nương” lại bắt đầu ca bài ca không quên rồi. Tôi đứng im chịu trận, chờ đến khi được tha cho về chỗ.
Đến giờ tiếng Anh, cầm bài kiểm tra 1 tiết với con số 5 to đùng ở góc, tôi không khỏi thở dài vì biết chắc mình sắp bị giáo viên tiếng Anh cằn nhằn. Y như rằng một lúc sau, tên tôi được nhắc đến trong một bài ca mới:
– Cô không ngờ bạn Phương Chi lại được điểm 5 vì em là một trong những bạn học tiếng Anh khá nhất lớp mình. Chi sai những lỗi rất cơ bản, nếu không muốn nói là ngớ ngẩn. Chắc chắn là do em không tập trung khi làm bài. Dạo này em có chuyện gì không, có thể chia sẻ cùng cô để…
Mai Linh nhìn tôi ái ngại. Tôi chỉ biết câm nín nghe hết bài ca của cô thân ái dành tặng tôi.
Giờ nghỉ giải lao, Mai Linh rủ tôi xuống căng tin. Hai đứa mua 2 cốc kem rồi tìm chỗ ngồi. Nó hỏi tôi:
– Hồi này mày có chuyện gì không? Sao tao thấy mày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong giờ toàn bị cô chửi.
Tôi đắn đo xem có nên kể cho nó về Robert không. Nó nói:
– Đúng là mày có chuyện gì rồi! Sao không thấy kể cho tao?
– Thì… cũng không có gì đâu, tốt nhất mày không nên biết.
Mai Linh cau mày lại:
– Có gì cứ kể cho tao xem nào, tao với mày chơi thân bao lâu nay rồi mà mày nói như thế…
– À thì…
Rồi tôi cũng kể cho nó nghe về Robert, dĩ nhiên là có lược bớt vài chi tiết không được hay ho cho lắm.
Mai Linh nói:
– Tưởng gì, hoá ra là chế thích anh nào đấy rồi, có thể mà cũng giấu tôi. Thế anh kia sinh năm bao nhiêu?
Tôi lẩm nhẩm tính năm sinh của Robert, rồi thấy phức tạp quá tôi nói luôn:
– Ông ấy năm nay 43 tuổi.
– HẢ? MÀY BỊ ĐIÊN RỒI À CHI?
Nó kêu lên to tướng khiến mấy đứa ngồi bàn bên quay sang nhìn chúng tôi. Tôi nói: “Khẽ chứ!”, nó mới hạ thấp giọng:
– Chi ơi, mày bị điên thật rồi! Trong đầu mày có não không? Sao lại như thế hả mày?
– Tao biết mày sẽ phản ứng như thế nên mới không muốn nói cho mày.
– Trời ơi, mày nghĩ gì mà lại để ý một ông già 43 tuổi cơ chứ! Lại còn là bạn của ba mày nữa. Ngưng ảo tưởng đi mày ơi!
– Chỉ là tao thích ông ấy thôi mà, có ảnh hưởng gì đến ai đâu?
– Nhưng mày nhìn xem việc học hành của mày tự nhiên sa sút như vậy, chứng tỏ chuyện này không ổn tí nào.
– Chỉ tạm thời trong lúc này thôi, mày không cần lo quá đâu.
– Ôi, chế Chi của tôi… không ngờ… Gu của mày dị quá Chi ơi…
– À tao kể cho cái này hay lắm. Tuần sau ba cho tao đi Phú Quốc đó.
– Thích vậy? Nhưng tuần sau sinh nhật mày mà.
– Ừ, ba tao tổ chức sinh nhật cho tao ở đó. – Tôi bịa ra như vậy. – Ba tao nói sẽ có quà đặc biệt mừng sinh nhật tao.
– Ba mày hay quá vậy! Thế là tao không được dự sinh nhật của mày rồi. – Mai Linh dẩu môi ra.
– Yên tâm đi, tao sẽ mua thật nhiều quà Phú Quốc cho mày. Chi sẽ không bao giờ quên Linh đâu ạ!
– Ừ, bổn cung biết rồi, nha đầu ngươi không cần trình bày nữa, liệu mà mua nhiều quà cho bổn cung.
– Con nô tì này hôm nay lại đòi lên làm nương nương sao? Ngươi muốn chết không hả…
…
Ở ngôi trường này, nếu không có Mai Linh bầu bạn thì cuộc đời tôi sẽ tẻ nhạt đến mức nào!
CHƯƠNG V
– Robert –
Tôi cầm tấm vé máy bay của Chi, trong lòng có chút rạo rực. Khi hỏi ông Đức Duy về thông tin cá nhân của hai cha con để đặt vé máy bay, tôi được biết ngày sinh của Chi là 12 tháng 3. Chuyến đi phải thật vừa vặn với ngày sinh nhật của Chi. Tôi muốn nhân dịp này tặng Chi một món quà gì đó thật quý giá để lấy lòng cô bé.
Tôi nhìn đồng hồ. Ông Duy hẹn sẽ đến sân bay lúc 3 giờ nhưng bây giờ đã 4 giờ kém mà chưa thấy hai cha con họ. Tôi gọi điện cho Đức Duy nhưng không thấy nghe máy. Không biết họ có gặp vấn đề gì không nhỉ? Hi vọng chỉ là tắc đường. Cũng may chuyến bay của chúng tôi đang tạm hoãn nên tôi có thời gian chờ họ.
15 phút sau, Đức Duy gọi lại cho tôi. Tôi vội nghe máy:
– Tôi đang đợi ông ở sân bay đây. Ông và Chi có gặp vấn đề gì không?
– Rất xin lỗi vì đã để ông đợi lâu. Con bé Phương Chi đột nhiên không khoẻ khiến tôi không dám đưa nó ra khỏi nhà. Tôi đã định đi một mình nhưng con bé đòi đi bằng được. Mãi đến khi con bé khá hơn, chúng tôi mới lên xe đi đến đây. Tôi đang ở sân bay rồi, ông đợi tôi một lát nhé.
– Được rồi, ông và Chi cứ bình tĩnh, không cần phải vội đâu. Đừng để Chi bị căng thẳng.
Chưa đầy 5 phút sau, tôi thấy bóng hai người đang chầm chậm tiến vào phòng chờ. Ông Duy vừa kéo va li, vừa phải dìu Chi đi từng bước. Bộ dạng cô bé trông thật thảm hại. Tôi vội chạy về phía họ, đỡ lấy vai Chi.
– Chào ông, Đức Duy. Cô Chi bị sao thế này? Để tôi giúp ông dìu cô ấy.
Đức Duy thở hổn hển:
– May nhờ có ông tới giúp tôi. Sáng nay con bé bị cảm lạnh, nó kêu đau đầu, lại còn nôn mửa hai lần nữa…