Cô phàn nàn : đụ dở dang mà nút lồn có nước lăn đùng ra tắc thở. Con mẹ nó, nứng lồn chi nứng rực. Mà râu cha còn ngoáy làm bể mẹ nó lồn chớ chẳng chơi ! Trái lại thì ông như thằng bé thứ gì cũng muốn, bú vú cũng ham mà gặm lồn cũng thích.
Ông đưa cô lên chin tầng mây. Cô như con diều chao liệng và có bao nhiêu gân cốt cơ hồ bị quấy nhão nhoẹt hết trọi. Ông chơi thiệt ác, cứ bú nút bằng vắt kiệt khí nứng của cô, rồi lại xàng lên nắc kinh nắc gớm. Cô chao chao lên búng cao giò, ngửa cao háng để ông giã nên thân nên thế. Lâu ngày không được đụ, nên giờ cô phó mặc hết cho tình đời.
Cô rú lên như ma dại, hối ông tối tăm mặt mũi, chẳng còn nghe ra lời cô nữa. Cô rít lấy hàm răng : nắc như con kịt, làm nứng thêm chẳng báu gì hết. Ông cũng cố hết sức, nhưng khốn nỗi số tuổi chênh lệch nhau làm sao còn hăng và mạnh bằng lúc trẻ. Bởi thế ông đâm quạu, dù đã xoành xoạch nắc tới tấp vào lồn cô mà xem ra vẫn không ăn thua, nên ông giận và hận mình thật sự.
Ông lầm thầm trong miệng : sư cha đời, ông mà gặp nhà ngươi cách đây vài năm thì ông tẩn cho lồn nát bấy ra mới sợ. Và ông bỗng chán đời, con cu đang sừng sừng bỗng như bị ướp đá, lòng thòng mềm đi trông thấy.
Cô vội hốt hoảng la lên : đụ đi chứ, sao khi không xìu te vậy ! Ông cằn nhằn : mẹ họ, đụ mà hối làm mất hứng ! Lồn thì như cái cối mà bắt người ta giập lien mien, cũng phải chờ lấy hơi lên, chớ có đâu chày bằng gang, bằng gỗ mà gõ bưng bưng không ngừng không nghỉ.
Cô hiểu ra nên vội lấy lòng ông : tại lâu quá em không được đụ mới ham mà anh. Tự dưng nghe cô xưng em và gọi anh làm ông tự ái có chút được đền bù. Ông tâm sự hỏi han : vậy chớ hồi đó ổng làm ăn trầm trầy trầm trật lắm sao mà em thấy tội dzị.
Cô xụ mặt ra, than thở : cái số em ăn mày thế đó, anh. Hồi lấy ảnh, ai cũng đổ hô là em hám của, chớ ảnh già vậy thì chơi được cỡ nào. Vậy rồi về, nghe nói ảnh bịnh tim, em càng ngao ngán, chả lẽ cưới rồi lại thay đổi hay sao, nên em cắn răng chịu. Lắm khi ảnh thèm mà tội, chỉ riết róng đòi bóp và nghịch vú em.
Và chưa chi cô nấc nghe thảm : anh nghĩ coi em thì trẻ mà ảnh thì già, chênh lệch như đôi đũa so le. Em nào là giấy, bông nên ảnh măn em cũng nổi khùng, nổi điên lên chớ. Em gạ để ảnh bú, nhưng nút mấy vú cũng đâu đem lại sướng khoái như em mơ màng.
Nhiều hôm cố tình em gạ cho ảnh lên cơn, em ở truồng cho ảnh nhìn và nghịch cho đã. Ảnh cũng đè ngửa em ra, hít hôn vô lồn và chà chà lông nữa, nhưng chỉ vậy thôi. Em muốn chỉ cho ảnh cách liếm bú để em đỡ nứng, nhưng thấy ảnh nghiêm, em hơi ngán.
Em xàng xê, giả bộ hết điều, em dạng chưn ra, bành lồn cho ảnh coi và hỏi ảnh có ưng hôn, ảnh sượng sùng nói muốn lắm, nhưng không có sức. Có khi em nứng dữ dội thì nhẹ nhàng biểu ảnh nằm ra và em cà cà lồn cho ảnh lên cơn. Ảnh cũng ừ ào và gắng không kham. Em chùi chùi lồn thì ảnh cũng trơ ra và nói : thôi, để anh bú cho em đỡ nứng. Tội nghiệp, em phải nương ngồi dạng bẹt hai giò ra và cất hổng người lên để ảnh bú lồn. Cũng lăn tăn có chút kích thích, nhưng lồn không đụ càng bấn dữ.
Một bữa, ảnh chiều em nên đụ đại. Nửa chừng thấy ảnh lấy hơi lên, em sợ quá. Chỉ e ảnh chết bất tử thì nguy. Và bỗng cô xoay sang trách ông : chớ có đâu ma mãnh như anh, bú, bóp cả vú lẫn lồn làm em muốn chết mệt !
Rồi cô chăm hẳm ngó vô bộ râu của ông mà trách : đã vậy cái râu cứ giựt giựt coi dâm tổ. Anh nên cao nó đi cho nhìn trẻ bớt và để em khỏi rợn rợn người. Ông cười hề hề tán : anh có chút đó làm vốn mà hối cạo. Trước đây, cũng vì bộ râu mà bà xá mê như điếu đổ, mỗi lần chơi bả kêu rầm trời. Bởi vậy anh ví bả đụ cành cành, quính quá bả phải chạy, xin ly dị vì anh nắc quá, bả xanh mướt, ai cũng quở !
Cô tủm tỉm cười : người thì trốn chạy bỏ anh, còn tui lăn vô thì anh lại hết nhựa. Ông khề khà : tại lớn tuổi rồi chớ bộ, nhưng em có công nhận là anh làm em nứng tuột dên luôn hôn ? Cô gật gật ra cái điều tán thưởng : anh nói đúng, em nứng thiệt nhưng nứng mà không được đụ tới nơi tới chốn thì cũng như không.
Ông phải trấn an cô : thứ gì cũng phải có thời gian mới bắt trớn lại. Em tin đi, để anh ôn tập, chỉ trong vòng năm bữa, nửa tháng là nắc em tới bến luôn. Cô trêu chọc ông : thiêt, hôn đó ! Hay là anh trấn an em cho xong chuyện.
Hai người đối đáp như bắp rang, thì bỗng cô lại nhắc : thôi, anh quởn quởn nắc thêm em chút nữa đi, cho em hạ bớt cái nứng. Chừng nào anh trở lại tài nghệ cũ sẽ tính tiếp. Nói xong cô dỗ ngọt ông : nè em nằm xạng giò xạng cẳng ra rùi, anh leo lên chơi em cái coi.
Ông ung dung bẹt lồn cô ra bú nút hả hê, lại với lấy cái gối ôm nhét vào dưới đít cô và xục mặt vô nút đùng đùng làm cô muốn tắc thở. Cô lăn lộn hét la và ông xiềng lấy hai giò cô kéo ngược lên phía đầu để mông cuốn thành lọn giò lụa, bấy giờ ông mới đụ kìn kìn.
Trông cô như bị đeo gông, vắt va vắt vẻo hai giò quầy quậy, mỗi lần ông nắc xục xà xục xịch, đung đưa như gió nổi. Vậy mà cô chẳng có chút gì nhăn nhó, trái lại còn nhịp nhàng theo những cú nhún của ông. Hai giò cô đeo tòn ten ở vai ông, khi ông đụ vô sâu thì bung bung đánh nhịp, ông phải rướn nhích tới để đầu cô đụng vô thành giường và tay ông bíu lấy cái ngăn gỗ ở đầu nằm mà bơm cô phịt phịt.
Lúc đó thấy cô tở mở, hai mắt nhướng to, vú rung lạch bạch và miệng thì reo : ui, vô sâu, đụ sướng quá. Ông như tay đua được xối nước càng nhấn ga lướt tới, cô nhồi lên nhồi xuống kêu ọp ẹp tức cười. Lồn cô dẻo nhẹo, nước nôi tươm tướp, hai mu ngậm mút tía lia, cục thịt lồi bị bằm băm kêu lục cà lục cục, cái hạt le bị giập xoắn lò xo. Hai vú cô nẩy tưng tưng làm ông kêu rầm lên : đụ thế đéo nào mà vú cứ nhẩy cẫng lên như sáo sậu. Ông mà có thêm hai tay nữa thì ông vặt không còn cái núm nào cho hết khiêu khích.
Cô chẳng lấy thế làm buồn mà còn trêu ông : hay chưa, người ta có cặp vú bằng da bằng thịt, ai bảo ông đè ra nắc thì chúng chẳng rung. Tại các bố tham lam, đụ thì đụ còn muốn bóp vú nên mới than mới vãn. Chúng tôi nằm dạng bố chân giò ra cho các bố đụ chẳng kêu ca, ở đó các bố sướng buồi còn eo xèo đòi hỏi.
Và cô giận lẫy nói : thì đấy, vú với lồn, mông với tỹ, bố muốn ăn, muốn cắn, muốn nút hay đéo ở đâu thì tha hồ làm. Miễn sao để đàn bà chúng tôi sướng tới ba hồn chin vía thì thôi. Chỉ sợ các bố kéo nhằng vú người ta ra thành sơ bầu, sơ mướp lại chê ỏng chê eo là vú thõng vú thê. Chán các bố bỏ đời, cũng vì ai mà vú chúng tôi mới sầu mới thảm, con cắn thì ít mà cha căng thì nhiều, lấy chồng mới mớ bảy mớ ba vú đã kéo dài ra sau lưng, thấy mà khiếp !