Ông hôn và vùi chót mũi, vẽ loằng ngoằng những đường vô thức làm cô xăm xoi, tê tái. Hơi thở ông ấm áp vo tròn lấy hai bầu ngực tựa muốn đốt rã chất lụa để trực tiếp hưởng mùi thơm tho, nồng nàn của da thịt cô. Ong rề rà, tới lui và không nỡ rời chốn nơi sắp ban cho ông vô vàn màu tươi mát. Ông hít những hơi dài làm cô xoăn quíu người lại, hình như có những đầu kim đang chui vào chích châm nhon nhón lên chỗ ngực cô.
Ông nhẹ dùng một ngón trỏ, lách đầu trên cái yếm và vùi mặt vào, những sợi râu trên mép ông làm cô muốn nhảy nhổm vì cái nhột thật bạo liệt. Chỗ thịt vun đầy nơi ngực là chỗ nhạy cảm nhất, cô biết vậy nên khi ông hôn, cô chỉ muốn kêu lên nho nhỏ cho ông hòa tan cùng niềm vui bất tận với cô.
Nhìn vẻ ngượng ngập của cô càng lúc càng tăng dần, ông cũng đâm hồi hộp theo. Ông càng tỏ ra quan tâm đến cô nhiều hơn bằng cách phủ choàng ôm gọn cô vào vòng tay che chở. Cô khép nép nằm sát vào ông đến nỗi cả hai dường như nghe rõ được hơi thở của nhau.
Ông dịu dàng hôn lên lớp lụa ngoài của chiếc áo nịt, mục đích để cô lắng lòng lại. Ông nhìn sâu vào mắt cô nói âu yếm : em đừng sợ, hôm nay là ngày vui nhớ đời của chúng ta. Cô ngoan ngoãn gật đầu, ông thưởng cô những nụ hôn đằm thắm.
Đến khi ông lòn tay ra sau lưng cô để tìm mở cái khóa yếm thì cô cũng hơi nâng nhích người lên, nhưng phản xạ lại dùng cánh tay che dấu mắt. Ông bật cười và nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra.
Cô hỏi ông : anh cười em hả ? Ông từ tốn đáp : nào anh cười em làm gì, có điều bỗng dưng hai đứa như đôi trẻ lần đầu về với nhau. Anh đâu ngờ tình người lớn tuổi mà còn những phút giây bịn rịn như thế. Cô cũng thỏ thẻ với ông : tự dưng em thấy hồi hộp quá, lần trước em lấy chồng cũng đâu xáo động như vầy.
Ông nghe mà quá đỗi thương tâm nên da diết hôn cô tới tấp. Cô lủi trốn vào những môi hôn lả lướt của ông. Kế đó, ông nhẹ lôi hai dải yếm để giải thoát ngực cô cho thoải mái thì thấy hơi thở cô rộn lên từng chặp.
Ông càng mở rộng vòng tay và hôn nghiến ngáu lên hai đồi vun từng cái vừa sâu vừa khăng khít. Ông thấm đậm những nhịp dồi lên hụp xuống của hai bầu vú săn cứng của cô. Ông mở rộng lòng bàn tay ôm khum từng bên vú và lần lượt thay phiên hôn hít từng cái một.
Ông thận trọng bưng cặp vú cô, rón rén, chăm chú, như sợ làm sóng sánh miếng đông sương ngập tràn trên đó. Ông ghé mũi vào hít từng hơi dài để hưởng trọn vẹn mùi thơm của thịt da cô và để nghe nhịp đập của trái tim cô lảnh lót.
Ông hôn rất hăng, khiến cô thấy cảm động. Cô lần tay xoa gỡ mái tóc ông, bảng lảng hỏi : anh yêu em đến thế sao. Ông hôn thay cho những câu trả lời và tụm cả hai vú cô lại mà giụi mặt vào thụ hưởng trọn vẹn.
Ông vẫn ôm khư khư hai vú cô mà mũi môi hôn thì đang lần tìm hôn những chỗ khác. Chót mũi ông nhẹ nhàng di động khắp miền da nhạy cảm, đến đâu cũng tựa như mũi kim lần dò tìm địa chất hay khoáng sản vậy. Hai tay ông bóp xoa nhip nhàng, trong khi râu, mũi và môi hôn sục xạo những của nả trên người cô.
Một lần nữa, ông mỉm cười, cô lại hỏi dò : sao anh lại cười, hay là em có điều chi sơ sót. Ông trấn an cô : hôm nay là ngày cưới, làm sao em sai sót được, có điều anh vừa sực nhớ đến những vật thừa thãi mà xét ra trong đêm hợp cẩn này không cần thiết thì đeo mặc nó làm gì cho cực. Cô loáng thoáng hiểu ông muốn đề cập đến chuyện gì, nhưng vẫn làm ra vẻ ngây thở hỏi đùa ông : anh nói em không hiểu, gì mà thừa với thiếu ở trỏng, anh cắt nghĩa cho em nghe đi.
Ông cũng chiều ý cô mà nói : này nhé ! em thử nghĩ coi, lúc chưa cưới nhau thì em búa xua xả láng, bây giờ về hẳn với nhau em lại ké né mọi điều. Chẳng hạn cái áo nịt này và cả cái sịp kia nữa, có cần thiết phải mặc không khi mà em biết mười mươi trước sau gì cũng phải cởi.
Cô phát cười rần : anh thiệt tình rắc rối. Thường tình là khác, còn ngày lễ nghi cũng phải khác chớ. Và cô phê phán thêm : anh nghĩ coi, công khó gỡ bỏ cũng là cách trao cho nhau tình nồng nghĩa thắm đó anh. Những người cưới nhau chắc sẽ không bao giờ quên được phút đầu cùng nhau thẹn thò gỡ bỏ những lớp vải trên người.
Ông thích thú nên ôm xiết cô mà thưởng liền mấy nụ hôn nồng cháy. Cô giả vờ kêu lên : đừng, anh làm em nhột. Tuy vậy cô vẫn hiến dâng trọn vẹn cho ông những gì ông khao khát. Ông hôn vùi lên vú, bóp măn cật lực và ầm ào nhanh nhẹn cởi nốt cái lót ở đùi cô.
Tới khi mọi việc đã xong xuôi, ông rảo nhìn khắp lượt và kêu lên sảng khoái : ôi đẹp ! em đẹp quá. Cô sung sướng, niềm sung sướng của một người được yêu và cũng đang yêu. Ông cầm lấy hai cổ chân cô hơi kéo nạnh ra, cái khe đậm từ phía mông lên thành một đường kẻ chỉ kéo tụm vào cái hoa đang nở banh.
Ông chép miệng kêu : em cho anh nhiều quá. Thế là ông vội chúi ngay xuống đặt mũi vào giữa háng cô. Cái mùi quen thuộc nồng nồng xông lên, ông ngây ngất nên nằm lịm im hít hà mãi chỗ đó. Cô thương yêu ông nên tự động căng mở thêm hai đùi ra cho ông tận hưởng thăm dò nơi ông vốn quí nhất.
Ông dùng hai tay mở hai mu của cô như người mở căng cái túi và dùng chót mũi giặm giặm liên hồi vào cái lỗ đỏ lòm. Cô nhột nhột nên hai đầu ngón cái xun xoe và cả khoảng háng rung rung nhè nhẹ. Ông ngoáy và ghé môi hôn lâu, rất lâu vào con bướm chập chờn, rà rà cái lưỡi để tung hứng cánh hoa nơi miệng ông.
Cô nghiêng chao người qua lại, mông tròn trịa căng đều, hai vú tung tăng vì nhịp lắc của cô. Ông hổn hển trao đổi với cô : sao thứ gì của em anh cũng muốn hốt hết. Ông vói vói hai bàn tay lên mò khua tìm cặp vú và khi tóm được rồi thì cùng lúc ông vừa măn mò, bóp nắn vừa vục mặt vào mà bú da diết lồn cô.
Cô cảm thấy từng đợt nhen nhúm trào dâng lên và suýt mấy lần muốn bể bụp. Cô phải kiễng người ra để cố dằn nén sự lao chao đang vần vò cô, nên vú cô càng đưa ra và hẳn nhiên ông càng vò bóp mạnh.
Lúc này thì ông hết còn biết trời trăng gì nữa. Ông bị lôi cuốn hoàn toàn vì đủ thứ mùi âm âm tiết ra từ cái lỗ con con ở háng cô. Ông có cảm tưởng hai mu bị đè ngộp thở nhưng lại thỏa mãn, chả thế mà hai giò cô khoắng đùng đùng và cô cố hết sức lách để cái hoa hé hết nhụy cho ông tha hồ hít.
Ông gục hẳn mặt vào, nói nhăng nói cuội những gì chính ông cũng chẳng hiểu, còn cô thì thấy tưng tức đâu ở khắp chỗ lân rân nên cố xoạng chân ra, may nó mới bớt rạo rực. Ông hôn và liếm láp tỉ mỉ, lau chùi sạch sẽ và lắp bắp nói huyên thuyên : ôi, sao mà thơm đến vậy, chắc anh chết quá em ơi !