Ông tán mà miệng nhìn dẻo quẹo, lại thêm hàm râu đánh mooc lia chia khiến cô phải bật cười : chỉ được nước gạ là không ai bằng. Ông thưởng cô một cái hun nghe chách, cô làm nghiêm chỉnh : nữa, mới khen ngoan lại vọc bậy liền tức thì, tui mệt cầm canh với tía, đó nghe.
Tắm táp xong, đến phiên cô lo cho cô. Ông đứng lõ mắt nhìn say sưa như sắp nhỏ chờ chia kẹo. Cô cảm thấy nhột nhạt phải rền : nhìn gì nhìn dữ vậy cha ? Bộ lạ lắm hả ? Ông gãi sau gáy và nói có vẻ sửng sốt : thì có bấy nhiêu mà sao lần nào nhìn cũng thấy khác. Dường như có chút gì mới mới ở nơi em.
Cô nghe thật mát ruột, còn hơn đang nắng mà được đưa cho ly sương sâm lạnh ướp đường. Cô uống lời khen của ông từ từ chậm rãi, nhưng vẫn vờ vịt : khen thiệt hay nịnh, đây rùi dăm bữa lại chê và dông tuốt.
Tắm táp mát mẻ xong, cô lôi ông đi sền sệt, ông ngoan ngoãn bước theo như một đứa trẻ. Bởi vì ông nghĩ trong đầu nếu ở đâu ông không thể tìm ra một sự chăm sóc và yêu thương cực độ thì chính ở đây cô hào phóng ban cho ông đủ. Cô lấy khăn lau khô tóc, lấy lược chải đầu cho ông, cả hai cùng ngắm nhau trong gương, cười vui nắc nẻ.
Vốn tấm gương này soi gần hết khổ người treo dọc trên tường nên trong trang phục của ông A Dong và bà E Và, hai người ngỡ như mình đang ở trong cung tiên gì đó, chứ không phải là sự thực.
Kế tiếp cô ngồi lại ở sô pha, lấy tay ra cử chỉ để ông nằm gối đầu lên đùi cô. Dùng cái que quấn bông gòn, cô ngoáy cả hai tai ông để lấy ra những giọt nước lúc nãy tắm văng chui vào đó. Cô lầm bầm trách ông : tắm cũng chẳng chịu yên, tay chân mò mò như sợ để thừa rồi sượng mất.
Ông cười hì hì, nhưng trí còn mải lo nhìn và nghĩ đến sự khác. Số là cô xỉ ông nằm lên đùi cô như vậy có khác nào cô cho ông dịp để thưởng thức hai trái vú của cô. Thực vậy, dù nghiêng mặt bên nào thì hai quả xoài tượng của cô cũng lủng lẳng ngay trên đầu. Đã thế lại còn cái mùi trộn lộn đủ thứ làm cho ông muốn yên cũng chẳng yên được.
Ông nhúc nhích triền miên, cô ngoáy ngoáy mà cứ sợ chọc thủng nhĩ thì ông đến điếc mất. Thỉnh thoảng cô phải la : có yên để em lau sạch cho hay muốn điếc thì quay qua quay lại cho chọc vào rách nhĩ thì bảo. Ông lúc này tựa đang chui vào một vườn xoài, sai chi chit quả, mùi thơm lừng, hơi sức đâu mà e dè điếc hay chẳng điếc nên ông nói trây : điếc cũng được, đỡ nghe em càm ràm.
Và hai tay bíu với lên, miệng liến thoắng ca : quả này vừa chin tới, giá mà cắn ăn ngấu nghiến đã phải biết. Cô muốn rủn cả người, vú của cô mà ông ví von xoài với thứ gì lỉnh kỉnh làm cô sợ ông cắn đại thì bỏ bu, nên phải nhắc chừng ông : vú con đấy cha, đừng tưởng quả xoài mà đớp thì rụng mất.
Tuy vậy ông đâu nỡ nhẫn tâm làm cô đau, nên hai tay ông vần vần hai vú, y hệt bọn trẻ vào vườn thấy quả nào cũng muốn hái mà chỉ dám ghé mũi vào hít nương nhè nhẹ. Mấy ngón tay lòe xòe như lằn mối, cái nhột buồn buồn chạy tếu khắp nơi, cô bỗng nhận ra hai quầng vú đã đanh lại và những cái núm đã chìa ra.
Ông tắc tắc môi, nhịp nhịp hàm râu và phê phán : mới nói sơ mà đã cương lên được, hay thật ! Vậy mà đụng đến thì cứ giãy nẩy lên. Cô nguýt ông và bĩu môi ra : phải ! tôi nhạy tôi nhanh, nhưng tại ai mà ra nông nỗi. Người đâu mà mặt trơ trán bóng, nom cao ráo mà quấn vú đàn bà còn hơn trẻ quấn mẹ. Ông làm nó nát ngẫu ra chứ vừa à, còn ra điều ta đây hiền lành, nhỏ nhẹ.
Ông cười trừ. Ông lắc hai vú xong thì nằm quay lơ úp hẳn mặt vào háng cô vờ ngủ. Cô phải nhắc chừng ; ngủ thì lên giường hẳn hoi, chứ nhè đùi người ta mà ngáy thì ai ngồi lâu chịu mỏi cho nổi. Ông vớ quàng lấy phía sau đít cô, giúi mặt mãi vào quậy đùng đùng nói đả đớt : ngủ nghê gì, người ta đang hít hơi đấy thôi.
Làm một phen cô nhột rần rần nên chống trả cùng thi nhau đánh vật với ông. Cô vùng vằng kêu the thé : đừng mà, em nhột không chịu được. Nhưng ông cóc thèm nghe, cứ giụi, cứ chọt tít thò lò. Cô hất cả đùi lên để thoát mà ông đeo cứng như sam nên cô líu ríu như bị bó rọ.
Ông dùng hàm râu khều ngoáy chỗ da non ở đùi cô làm cô xấc bấc xang bang, phải ngả kềnh tại chỗ. Ông chõ ngay miệng vào ngậm đớp lấy cái mu và ghé nghiêng mặt quắp chặt lấy một bên thịt non của cô mà mút mát. Cô rúm người lại, râu ông đâm chia chỉa vào, ông mút xong thì liếm lách chách đều đều.
Cô càng vùng vẫy thì càng bị nhột. Ông lách được lưỡi vào đúng chỗ cái lỗ thì cắm luôn đầu nhọn vào mà cọ quẹt làm cô phải gượng choàng dậy rồi ngã uỵch xuống lập tức. Ông dùng hai tay vạch hai mép ra và nút tặc tặc vào cái lỗ sâu. Cô thực sự nhủn ra vì phần rám của lưỡi ông nó cồn cào làm cô hết biết đường biết ngõ nữa.
Ông liếm rề rà tựa người xăm xoi điểm trang buổi sáng làm cô bấn bíu cả lên. Cô hết quặp đùi vô lại phải duỗi ra vì nó lấn cấn làm sao ấy. Ông thì thà thì thụt liếm láp, lau vét và nhay nút lạch xạch.
Cô phải xài kế hoãn binh, cô kêu lên : ơ hay, vừa nãy anh than thèm, xin em làm gì kia mà, sao giờ lại rúc vào đó mà bú. Ông e hèm đáp lại : thèm thì thèm, nhưng phải xoa dầu cho trơn thì mới chui vào được, chứ không dưng sao mà lọt vào. Cô lại xoay sang chiều hướng khác : anh ngưng đi, em bôi va dơ lin cũng được mà, anh cứ bám bú nút thế thì em hết cả hơi, còn sức đâu mà chiều anh sướng.
Ông nghe có vẻ hợp lý nên ngưng không đè cô bú nghịch nữa. Ông dịch đầu ra để cô đi lấy chất nhờn. Cô rủ rê ông leo lên giường, nhưng ông bảo thích nằm ngay tại chỗ cơ. Cô đành ngoan ngoãn để ông khỏi phá thối hành cô nữa.
Cô âu yếm xoa chất trơn lên lòng bàn tay và dùng cả hai tay nhấc lóng mía của ông lên mà lăn tựa lăn bột. Chất nhờn làm lớp da qui đầu trồi lên trụt xuống khiến cô thấy mà tợn. Nó chẳng thể so bằng với trai tráng, nhưng với cô nó vẫn hung hăng, đầy thành công lực khiến cho các bà cũng phải xiểng niểng khi bị nó đâm vào người.
Cô mường tượng ngày ông còn sung sức mà mừng thầm hồi ấy cô chưa gặp ông. Chớ kiểu bạ đâu xâu đó thì đến cô cũng trốn. Bây giờ ông đã hầu như tàn mà còn huỳnh huỵch lăn vào ôm bóp, bú liếm cô, hỏi cỡ trẻ bà cô nào chịu cho xuể.
Ông thấy cô lãng đãng thì hỏi tung thiên lên : có việc làm trơn mà cũng lè phè. Người ta thèm bỏ bu mà còn đủng đa đủng đỉnh. Cô vội nhanh tay nắn và bóp lấy trớn cho ông, rồi vội vàng leo lên dùng kiểu cũ mà giúp đưa ông vào ngập trong người cô.