Cũng may ông chỉ hôn trịn vài cái rồi ngưng. Thế nhưng ông lại gạ : không cho anh ăn sầu riêng thì cho anh nhằn quả bưởi, chứ không lẽ em cấm hết thì anh chịu đói bụng sao. Cô nghe ông ví von thì đáp : ăn, lúc nào anh cũng đòi ăn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ moi hết sầu riêng lại bóc đến bưởi.
Nói thế mà cô cũng dứ : thì ăn hay ngậm gì, anh nhoáng nhoàng làm đi, rồi em còn lo đi làm cơm, trưa trầy trưa trật rồi. Ông ngoan chẳng khác gì đứa con thấy mẹ vạch vú sắp cho bú, ông liếm một vòng môi rồi a vào táp ngay vú cô. Ông mút đậm ngay, đầu vú cô loi nhoi và một tay ông xoe tròn cái núm vú làm cả hai đều cứng nhanh lên và buôn buốt.
Ông bú, nút, lật đầu lật mặt qua lại, hai vú cô bị miệng và tay ông láo nháo làm tình làm tội. Thế nhưng cô lại hãnh diện vì nghĩ cô đang mang hết tình thương san xẻ cho ông mà chính cô cũng thấy sung sướng.
Ông vừa bú vừa nghịch, lôi cái núm vú dài ra và nút chụt chụt một hồi, tay vê đến nhòe nhoẹt đầu vú kia. Cô chớm chớm thấy một luồng điện chạy rần trong huyết quản, nổi lăn tăn theo mạch máu khắp người. Bất giác, cô âu yếm vuốt lên đầu ông và thỉnh thoảng lại hôn lên tóc ông , giống bà mẹ cho con bú hôn con vậy.
Ông nằm gọn lỏn trong vòng ôm của cô, miệng mút inh và cả hai cảm thấy vô vàn hạnh phúc.
Một hôm, từ nhà, ông định đánh một vòng chợ xem cho biết. Chả từ lâu, ông không lân la ra phố (vì bận ghé nhà cô thường xuyên), nên muốn xem tình hình bán buôn dạo này ra sao. Vậy mà bước chân lại đưa lạc ông đến nhà cô, vốn ở gần đó.
Ông lẳng lặng dùng chìa mở cả cửa ngoài lẫn cửa trong vào nhà, muốn gây ngạc nhiên cho cô. Lúc ấy, cô đang bò dài ra sàn lau thẳng đường này sang đường khác. Cô vốn sạch sẽ, không chịu để nhà bẩn, “ nó thế nào ấy, em không chịu được “, đó là lời một lần ông đã được nghe từ miệng cô.
Xui khiến thế nào, cô lại mặc cái váy ngắn bằng tơ điểm hoa đầy, nên khi cô nhoài người chổng mông lên để lau thì cả bộ đồ lòng phơi bày nguyên con. Như đã nói, cô ít mặc lót dưới, chỉ phần trên cô còn gá hờ cái chuối chiên vì không muốn để đầu ti lộ ra sờ sờ, nhỡ có ai vào, trông kỳ lắm.
Cô mải lo trau chia cái sàn cho sạch bóng nên không hay ông vào. Còn ông nhìn thấy bàn tọa của cô thì càng rón rén lẳng lặng không gây nên tiếng động. Ông lò dò đi vào sau chân cô và bất thình lình hất cái váy lên chui tuột vào trong. Cô nhâu nhẩu la lên : ai lẻn vô nhà tui mà lộn xộn vậy. Tui nhớ khóa cửa rõ ràng mà sao mở được cà.
Ông cười nắc nẻ. Nhận ra tiếng ông, cô nạt như điên : chớ ở đâu mà ông có chìa khóa ập vô làm người ta hết hồn. Ông càng ngả ngớn cười sằng sặc lên vì chính cô đã đánh riêng cho ông một cặp chìa để khi nào ông đến cứ tự động mở. Cô có nhà thì tốt, bằng không ông cứ nằm khểnh ra giường, xem ti vi hay ngủ gì đó, chờ cô đi đâu sẽ về tới ngay.
Bây giờ quính quá, cô chẳng nhớ gì hết, nên ông trêu : may là anh, chớ gặp thằng ăn trộm thì em tiêu dên cuộc đời rồi. Cô hấm hứ và còn ngồi bệt xuống khi ông vồ lấy cô nên ông lùng bùng loi nhoi dưới cái váy. Ông tả xung hữu đột, cô cũng nổi sung nên chặn mép váy xuống nhốt ông thòi loi bên trong làm ông ngộp càng xục xạo dữ.
Ông ôm gọn mông cô mà đâm giúi giụi hàm râu cá chốt vào, cô nhột nên la chí chóe. Ông quẫy một hồi thì cô lăn đùng ngã ngửa ra, xô nước lau đổ văng tung tóe, cả ông cả cô ướt lóp ngóp như chuột lột. Cô cằn nhằn, ông chỉ cười cầu tài vuốt giận. Cô trách cứ ông và dọa : đưa trả lại chìa khóa cho em, không để anh tự do vô nhà nữa, hù người ta còn làm ướt hết trơn.
Nhìn cô phụng phịu, ông can gián : tại em chớ bộ. Anh vô mà em mãn lo đâu đâu nào hay biết gì, cặp chìa khóa có lỗi chi mà em đòi lại, còn anh lỡ đụng làm nước trào ra thì cả hai đi tắm thay đồ khác, chuyện chút xíu mà em cũng than van.
Cô đã hơi nguôi, nhưng vẫn càm ràm : đưa khóa để anh vô, chớ đâu đưa khóa để anh chun vô váy người ta. Ông lại cười cầu tài và kéo rột rột cô rủ : mình đi tắm chung nhe. Cô vẫn còn ẫm ương : không tắm táp gì hết, cha nội lợi dụng để nhìn người ta.
Ông thấy cô dí dỏm, lừng khừng đến dễ thương nên đưa bàn tay ra định xoa vào ngực cô năn nỉ tiếp. Cô rụt ngay mình lại và hét : thui đi tía, tía quơ quơ tay mà nhè ngực đàn bà con cái định xáp vô, cha khôn tổ. Ông nhăn nhó ra điều bị thua thiệt : ngày bữa còn lạ lùng gì đâu mà em mắc mỏ cấm đoán. Và tự dưng ông hạ giọng khẩn cầu : đi tắm mau đi, cưng, anh đói bụng rùi, cho anh ngậm một chút, đỡ ghiền.
Cô lao nhao nói : cha chỉ được bi nhiêu. Nói tới lui rùi cũng xin ngậm, ngậm già đời chưa chán sao mà còn ngậm như con nít. Ông trây trớt : chớ anh hổng con nít thì lớn dzí ai. Và ông rượt cô chạy quầng quầng : măm măm, cho bú chút coi. Cô ré lên chạy vòng vòng, chui vào phòng tắm, rập cửa lại.
Nhanh như cắt, ông đẩy đầu chân vào chặn lại và chui lọt vô theo. Ông ôm chầm lấy cô, hai tay vò vò lên chỗ vú, miệng kêu măm măm lia. Cô phải la : để tắm đã và vói tay mở cái hoa sen cho nước rộ òa ra. Ông lì như đỉa nên cứ bàm chặt lấy cô mà sờ mà bóp.
Cô đành phải cởi vội cởi vàng áo xống và cũng lột luôn thứ trên người ông đang mặc, cả hai giúi giụi vào nhau để nước phun từ trên đầu xuống. Hai người cười chí chóe, nước vung vít văng tứ tung. Cô rốc mớ xà bông nước vào cái khăn gai và xoa kỳ cho ông, còn ông thì khư khư ôm lấy hai bầu vú cô mà đòi ngậm nút tại chỗ.
Cô thấy nước lì của ông thì thả trôi cho rồi. Cô kỳ mặc cô kỳ còn ông oạp oạp bú lôi đầu vú cô lầm nhột rần rần khó chịu. Bú thì bú, ông còn bày đặt khua khua tay mò mò cái nút thịt làm cô phải ké né rút đùi ra sau, nhưng sao giữ được ông.
Đến khi một tay ông đã bợ được con sò và đầu ông nghiêng một bên để ngậm được ti cô thì cô hoàn toàn bất lực. Cô hết kỳ được nữa, đứng cầm trơ cái nùi giẻ gai để ông rúc giựt vú và tay mằn mằn tìm rận. Mấy ngón tay lều khều như người chơi dương cầm làm cung bậc thánh thót vang lên.
Nước lòa xòa xối lên hai người, cô ngây ra và ông thì để tự do cho nước chui vào tai ục ục chẳng thiết tránh. Nghịch ngợm một hồi, ông nhận ra vẻ lẳng lặng của cô nên ngưng. Ông bẽn lẽn nhả vú và lơi tay mò ốc ra, bấy giờ mới nghe cô trách yêu : lớn đầu mà tánh tình như con nít.
Ông mừng biết là cô không giận, còn chuyện hờn mát thì ngày bữa gì ông không bị cô la thét đâm quen. Ông ngoan ngoãn đứng yên cho cô làm sạch và nhi nhô than : lâu quá chưa được cắm, chắc bữa nay phải xin em giúp đỡ, chớ thèm dữ.