Xong khi mà mũi và miệng ông đã bắt chộp mùi lồn béo như bơ đậu phụng thì đừng mong ông ngưng. Ông chẻ hoe hai mép lồn cô ra hun phùa phùa vào cái lỗ. Cô uốn éo chừng nào thì chỉ tổ lồn cô bị ép sát vào thôi. Ông hôn, bú đến banh ta lông, có sợi lông nào còn sót cũng rụng ráo nạo, lồn cô quay vù vù như chong chóng.
Ông nút bú đến tả tơi, thỉnh thoảng tạm dừng xem lồn ra sao rồi. Ông thấy nó nhếch nhếch cái mu thì dọa dẫm : mày chưa kinh hả, còn trâng trâng mắt ra mà nhìn, ông thì cắn một phát cho đứt bố mày ra mới khiếp.
Tuy nghe nói thế, nhưng cô biết ông chẳng bao giờ nỡ, song cô vẫn ra điều cóc sợ, thách thức : nào ông thử cắn đi, xem đứa nào khóc tỉ tê cho biết. Ông thua đòn nên đè xấn xổ cô ra cắn, nhay, bú, nút hai cái vú vào thay. Ông thi nhau hét với cô : này tớ cắn, tớ nhay cho mày hết vênh vênh cái mặt lên nhá.
Cô cũng vờ kêu inh lên : ối ! hàng xóm láng giềng, lão bá vơ này ở dâu tự dưng vào hiếp tôi, cán lòi cả vú, địt bể cả mu tôi ra. Ông đếch nhịn được cười lên khanh khách.
Ông bú lồn cô cực kỳ nên hai giò cô phải xoạng mãi ra. Tấm ra trơn làm cô choãi dần đến quá cỡ phải rơi ngồi phịch xuống nệm, khí lồn cô hoen nhễu khắp mặt ra, cô thét lên : lại làm bẩn giường rồi. Ông co tay vét một loạt, để món khí lồn rơi tong tỏng nơi đầu các ngón tay. Ông đưa lên miệng mút mát, cô nhăn mặt lại kêu : khiếp, báu gì mà húp cơ chứ !
Ông tấm tắc khen : ngon, bổ, béo, đủ mùi vị, tay nào chê là thứ vứt đi, chả biết món cao lương mỹ vị là gì sất. Cô nghĩ bụng : đàn ông, đàn ang đến hay ! chỗ nào hôi hám nhất lại cứ thích giúi mũi vào, Ông gật gù ngầm đáp : các bà cũng nào khác, khúc xương xẩu có gì hay mà ngậm lấy ngậm luôn.
Cô trẽn nên đấm ông huỵch huỵch : í, em hổng chịu anh nói xấu bọn em đâu. Cô nhào vào đè ông, ông phải kêu : cẩn thận ! kẻo gãy mất cán dù thì lấy gì che nắng. Cô nói lẫy : chẳng che thì đừng ! tớ lấy quạt cũng mát. Ông liếc nhìn lồn cô, quả giờ nó phình ra cũng chơm chớm bằng cái quạt nan chớ bộ !
Cô cảm thấy mệt không thể tưởng tượng nổi.Đây nào đâu là lần đầu cô được ông dùng chước này thay cho việc gần gũi, mà sao cô thấy xốn xang vô cùng. Tay chân, những khớp xương đều mềm nhẽo, muốn rã ra, mắt cô hoa hoa không khác người loạn thị, tai ù đặc và nghe tựa có tiếng dùi, tiếng đục gì ở trong.
Cô lí nhí nói với ông : anh làm em muốn chết ! Ông nghe thương quá nên vuốt ve : tại anh dở, không làm em sướng trọn vẹn nên anh mới phải thay bằng phù phép này. Và chưa gì ông nhanh nhảu bóp vai, xoa nắn lưng cô. Thấy ông lo lắng, cô vừa hả hê và cũng vừa cảm động nữa. Cô từ tốn bảo : không sao đâu, anh. Để em ngồi nghỉ thở một lúc là khỏe lại ngay.
Tuy thế ông vẫn cố lấy điểm cô. Ông tắn mằn tở mở xoa bóp và hỏi thăm cô từng chút. Mấy lần cô phải nhắc đi nhắc lại : em nói không sao mà, nhưng rồi ông vẫn lăng xăng mát xa cho cô.
Nói nào ngay, ông phục vụ cô cũng có cái lợi khác. Vì khi ông dùng tay xoa nắn để cô thư giãn thì ông sát gần vào cô, ông sẽ ngửi được mùi thơm từ da thịt cô thoang thoảng. Một lúc nào đó, khi ông mạnh tay một chút để cô cảm nhận mạch máu được kích động thì cả người cô rung nhẹ lên.
Ông như người mất hồn khi nhìn vào hai bầu vú cô lắc lư nhè nhẹ. Ông chép chép miệng khiến cô phải hỏi : anh làm sao thế. Ông ừ ào và dùng móng tay để dài nạy vào kẽ răng. Cô có vẻ lo : anh bị giằm đâm vào lợi răng hả. Ông lào khào đáp : không phải, nhưng vì mải mút mát nên anh không để ý, chắc có sợi lông nào của em giắt kẽ nơi răng, làm anh hơi khó chịu.
Cô quáng quàng bắt ông phải để cô khám xem coi răng có bị sao không và trong lúc ông hả rộng miệng cho cô thăm dò thì hai tay ông lại cứ bíu lấy hông cô mà giữ cho vững. Cô nhìn mãi không thấy gì, phải lồm cồm quì gối lên. Khoảng ngực cô lình phính phía trước mặt, ông bị thôi miên vì hai vú nhúng nhính coi bắt ghét.
Ông đánh bài lờ, nhưng cô không nghe. Cô giữ lấy ông để coi các chân răng thật thấu đáo. Cô càm ràm : em tự cạo bằng cái lưỡi lam nên lông con ở các khe còn sót. Em không dám mò vào sợ phạm phải tóe máu.
Ông chưng hửng hỏi cách cô kẹp lưỡi lam như thế nào và khi biết cô giắt cái khoảng giữa của lưỡi lam vào móng tay mà cạo thì ông hết hồn thực sự. Ông kêu ầm lên : chèn ơi ! sao em liều lĩnh vậy, lưỡi Gillette rất sắc, cài vào dao bào mà còn bén tận mạng, em hoang đàng chi địa thế nhỡ rách mất của quí thì anh lấy gì mà ngắm.
Cô biết ông rất quí cô, luôn lo lắng cho cô nên phải nói lảng ra : vì thế nên em đâu dám cạo đến nơi đến chốn đâu, chỉ sơ sơ nơi nào dễ dễ, còn các khe thì đành để lại. Ông chúm chím cười : hèn chi anh thấy nó loe hoe, lởm chởm như đầu thằng bé bị tay thợ tập sự hớt. Cô nhăn mặt kêu : ý, em không thích anh ngạo em đâu. Bận sau em chẳng thèm cạo nữa, để râu ria mọc xồm xoàm cho anh khỏi trêu em.
Ông vội vàng phải giải thích : đó là việc bình thường, em chừa lại là phải, thà nó lơ thơ vài sợi còn hơn là bị sứt mẻ có đúng không ? Rồi ông gạ ngay : để anh mua cho lưỡi dao bào hẳn hoi và anh sẽ lo vén khéo, trau chuốt cho nó xinh xắn lên mới được. Cô vờ dỗi : thôi, anh nhìn thôi em đã xón đủ thứ ra rồi, giờ anh còn đòi mằn mò cạo nữa thì chắc em trào dãi đến mấy bát không hết.
Ông cười khì khì nói chơi : có sao, bữa đó em khỏi nấu ăn, anh ăn tạm chén cháo của em cũng no. Cô đập vào người ông thùm thụp : rõ dơ, hở em nói câu nào là anh cũng vơ vào nghĩ bậy cho được.
Ông lăng xăng đề nghị cô : nào, em để anh kiểm xem cái món nào em còn để chừa mà nó giắt vào kẽ răng anh nhoi nhói. Cô biết ông muốn nhìn, nên để thưởng công ông vừa bú cô đến rút ruột lôi ra, nên cô chẳng chần chừ gì nữa.
Cô nằm khểnh ra giường, hai chân mở ra, y hệt bà có chửa lên nằm bàn sanh chờ rặn. Ông lom khom phía dưới chân cô, dùng tay banh hai mu ra và chăm chăm nhìn. Thoáng nghe ông tắc tắc miệng, cô hỏi : anh thấy gì mà nhắp nhắp miệng thế. Ông từ tốn bảo : cái khoản sát phía góc trên nó hơi sâu nên còn một khoảnh chưa được động tới. Nhìn y búi cỏ, búi rạ ai gặt, nhổ còn vương lại. Ngữ này để lâu nó thành bụi thành bờ, trông nham nhở, phải tẩy ngay cho nó gọn, sạch.
Và như không kềm giữ được, ông lò dò rạp người xuống thổi phù phù vào trong, cô năn nỉ ông : em còn mệt, anh đừng khều khào mút em nữa. Để chiều hay mai đi anh, chịu khó nhịn một chút cho em thở. Ông lẳng lặng theo đề nghị của cô, nhưng cũng xấn xổ hôn một hồi đã. Cô nằm xem ông làm mà lòng thon thót chỉ lo ông từ bước này dấn thêm lên bước khác thì bỏ bố.