Trong chốc lát, chị Ngọc như vừa mới hiểu ra một vấn đề thông suốt rằng người lẽ ra đánh để cho chị trách cứ không phải là thằng em họ mà là vị hôn phu của chị, chính hắn đã khiến chị lâm vào cảnh đời dở khóc dở cười như thế này, chị lập tức rời khỏi quán bước ra đường quốc lộ đón xe ca tốc hành xuống Bà Rịa. Sau khi vượt quãng đường chỉ gần hai mươi cây số, chị đã đến nơi, chị lấy máy di động nhắn tin đến máy của Lợi rồi đứng đợi ở ngay cổng chào Thị xã ; thời may sáng nay, do có mở máy nên nó nhận ngay được tin nhắn của chị thành thử ra chỉ năm phút sau nó đã phóng xe chạy ào đến nơi, những tưởng là chị sẽ lớn tiếng mắng chửi nó vì nó mà chị ra nông nỗi có chồng cũng như không nhưng thấy vẻ mặt không những bình thường, tươi tỉnh hơn ngày hôm qua trái lại còn vui vẻ, xinh xắn, nó mới thực sự an tâm. Hai chị em nói qua nói lại vài câu xã giao rồi nó chở chị đến trụ sở Công An Thị xã, tại đây chị được anh Quang cung cấp khá nhiều thông tin có thật mà chị chưa hề biết gì về tên Hồng hoặc là biết sai về hắn do hắn đặt điều nói dối chị ; cuối cùng anh Quang kết luận lại là chị nên cám ơn thằng em họ của chị và hậu tạ nó vì nhờ nó kịp thời trình báo nên công an các anh mới kết thúc được vụ án mà tên Hồng là thủ phạm duy nhất, anh còn cho biết thêm là hiện tại hắn đang bị tạm giam tại khám Chí Hòa chờ một ngày ra tòa gần đây. Khi ra về thì đã hơn mười một giờ, hai chị em vào một quán cơm ở Long Hương để ăn trưa, tại đây chị nói với nó là nếu rãnh thì sau khi dùng cơm xong chở chị về Mỹ Xuân giải quyết một số đồ đạc, sắp xếp tư trang rồi qua Hắc Dịch có chuyện cuối cùng về Vũng Tàu và chuyện tiền nong xăng cộ chị lo hết ( lẽ ra chị cũng có một chiếc xe Air Black mà cách đây mấy bữa chị cùng tên Hòa xuống chơi tại gia đình chú họ nhưng lúc về chị đã cho hắn mượn mãi cho đến hôm nay cũng chư trả coi như là mất luôn rồi). Ăn cơm xong, nó mở điện thoại gọi về cho bố Thạnh là nó đi giúp chị một số công việc, nó nghe bố dặn dò cố gắng hỗ trợ chị họ cho chu toàn đừng có bê trễ ; sau đó, trên chiếc Cub Cánh én 50, hai chị em bắt đầu rong ruỗi trên đường đời và không ngờ rằng chỉ nội trong đêm nay thôi, cả hai lại sa chân lạc bước vào cuộc tình loạn luân tội lỗi tràn đầy sung sướng, hạnh phúc hả hê. Đến Mỹ Xuân, nó chờ chị nơi quán café đối diện Công Ty Sao Việt còn chị vào trong và chỉ khoảng nữa tiếng sau, chị trở ra ; coi như là lúc này đây chị chẳng còn ai thân thiết cả ngoại trừ nó cho nên chị tâm sự cho nó nghe hết mọi dự tính của chị là chị xin nghỉ làm việc tại Công Ty rồi chị sẽ về Vũng Tàu vừa tu trong một tu viện dòng đạo Thiên Chúa (gia đình chị theo gốc đạo Chúa) vừa dạy Tiếng Anh cho các em thiếu nhi mồ côi, cơ nhỡ. Đương nhiên là chị nói sao thì nó nghe vậy thôi chứ nó làm sao dám thay đổi quyết định cuộc đời cho chị, chị nói nó chịu khó cùng chị ngồi đây chờ Công Ty giải quyết tiền bảo hiểm xã hội rồi mới đi Hắc Dịch sau đó mới về Vũng Tàu ; mãi cho đến năm giờ chiều chờ mục xương sống cóng xương sườn, chị mới nhận được số tiền nghỉ việc ; hai chị em vào quán dùng cơm chiều rồi băng từ Mỹ Xuân theo con đường tắt về Tóc Tiên lên Hắc Dịch cho gần…
Trong căn nhà hai gian bỏ trống, gian trước dựng chiếc xe Honda của Lợi còn gian sau chỉ vỏn vẹn một manh chiếu cũ kỹ, sờn mòn trãi dưới sàn xi măng với một cái gối ôm cùng một cái mền cứt ngựa bên cạnh một ngọn đèn cầy leo lét cắm nơi góc nhà tỏa ánh sáng lờ mờ ; chiếu, gối và mền có lẽ là của chủ nhà để sẵn nơi đây đặng mà lâu lâu ra ngủ giữ nhà thì phải? Ban nãy, khi chạy xe trờ đến đây, thì thời may vừa hết xăng và một cơn mưa thật lớn bất chợt đổ ào xuống, hai chị em quýnh quáng dắt xe chạy đại vào đây, thấy căn nhà trống trãi nhưng lại có một mảnh trời riêng như vậy cho nên cả hai quyết định ở lại đây qua đêm, sáng mai rồi sẽ tính. Thật là xui khi vừa chạy đến ngưỡng cửa, chị Ngọc dẫm phải một con rắn nhỏ, dài bò loằn ngoằn và nó mổ cho chị một nhát vào mắt cá chân ; tuy đây là lần đầu cấp cứu người bị rắn cắn nhưng Lợi cũng tỏ vẻ nhanh chóng dùng áo chemise nó mặc buộc garo nơi giò phải chị rồi dùng miệng hút máu nơi vết thương sau khi xé một vạt áo ra băng tạm lại cho chị. Có lẽ con rắn cắn chị là loại rắn lành nên chị vẫn bình thường chứ không hề tỏ ra hiện trạng chạy nọc, nóng sốt chi cả và lúc chiều, hai chị em cũng đã dùng cơm ở Mỹ Xuân no nê rồi nên giờ cũng không thấy đói vả lại chị có mua cầm theo hai chai nước nên cả hai cũng chẳng phải sợ khát. Căn nhà có cửa trước, cửa sau và cửa sổ tất cả đều được đóng kín, mái tôn lại chắc chắn không có chổ dột nào nên trong nhà thật kín đáo, ấm áp mặc dù bên ngoài trời ào ạt mưa như trút nước ; chổ nằm của hai chị em cũng khô ráo, sạch sẽ thành thử cả hai cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu như là ở nhà mình nhưng do có lẽ lạ chổ khiến cho hai chị em không ai ngủ được. Chị nằm ở mé trong còn nó ở mé ngoài, bất chợt chị quay qua vừa dùng bàn tay búp măng bên trái nhéo vào cánh tay phải của nó vừa đùa :
-Nè, tại em mà chị giờ mất chồng rồi đó thấy chưa? Em đền chồng cho chị đi!
-Trời đất ơi, biết lấy đâu ra chồng để đền cho chị đây?- Nó cười hềnh hệch.
Dĩ nhiên chị chỉ nói chơi thôi chứ chị cám ơn nó không hết thì làm sao lại có thể trách cứ nó được bởi nó mới vừa cứu chị thoát khỏi một bàn thua trông thấy và đấy cũng chính là một hiểm họa khôn lường đang treo lơ lửng trên đầu ; chẳng biết chị nghĩ gì trong đầu mà bỗng dưng chị xích người lại nằm sát vào người nó, giọng nữa đùa nữa thiệt chị nói :
-Em đền chồng cho chị không được…vậy thì…em làm chồng…chị đi!
Vì cứ ngỡ chị nói đùa cho nên nó vẫn cứ yên lặng, thờ ơ và nó đang tính hỏi chị là sao không gọi điện thoại báo cho bố mẹ chị ngoài Đà Nẵng biết chị đã thay đổi công việc đi, ngay giữa lúc ấy thì cánh tay phải chị vừa ngẫu nhiên vừa cố ý ôm quàng qua gáy nó ; nó nhận thấy chị nín thinh, hơi thở hơi bắt đầu nằng nặng, lúc này nó mới thực sự nhận ra được một điều mà từ bấy lâu nay nó chẳng màng để ý đến nhất là sau cái chết của chị Tư Nghĩa đó chính là gần như nó vô cảm với nhan sắc của người chị bà con họ nội. Lúc này chắc chắn rằng sự lãnh đạm của nó sẽ không còn hiện diện trong trái tim nó nữa vì một luồng hơi nóng đang rần rật bốc lên từ dưới xương cùng nó, chạy dọc theo sống lưng lên đến trung ương thần kinh rồi lan tỏa ra khắp châu thân cũng như tứ chi ; câu nói của chị vừa rồi quả là một lời tỏ tình, đề nghị ôi sao thật dễ thương chứ chẳng phải khêu khích, đĩ thỏa chi cả vậy là cu cậu thoắt một cái không e dè, ngại ngùng chi cả chậm rãi vòng tay ôm lấy tấm thân ngà ngọc, mềm mại của chị. Tuy mắc cỡ, ngượng ngùng nhưng không vì thế mà phản đối, chối từ thằng em ngược lại chị đón nhận nó một cách khá tự nhiên, thân thiện ; từng nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng thằng em đặt lên mái tóc dài mềm mại, thướt tha và đen nhánh như gỗ mun của chị dần dần lần qua trán, xuống mắt, xuống mũi chị. Hai chị em càng lúc càng hổn hển thở nấc lên từng cơn nghẹn ngào, thổn thức trong vòng tay ấm của nhau mãi miết xiết chặt lấy thân thể nhau và hai bàn tay thằng em từ từ dịch chuyển từ hai bờ vai đầy đặn xuống vầng lưng mềm mại con chị ; cả hai tỏ ra thật thong thả, chậm rãi cùng nhau trao tặng cho nhau những mưa hôn gió hít, những mơn trớn vuốt ve, những sờ mó nhột nhạt…