Thân hình chị nhỏ nhắn nhưng không gầy guộc mà trái lại rất có da có thịt, quả đúng là một pho tượng Thần Vệ nữ sống động, hài hòa mà tạo hóa và thiên nhiên đã ưu đãi tạc nên cho đời thêm đẹp tăng xinh ; từ vầng cổ cao trắng ngần lộ rõ ba ngấn, hai bờ vai đầy đặn, vầng lưng ong mềm mại đến hai gò ngực căng tròn, hai vòng eo thon thả, vùng bụng thóp rồi từ hai bờ mông êm ái, cặp đùi no tròn, cặp giò thon dài đến hai bàn chân nuột nà, trắng nõn. Nói chung lại, chỉ có hơi thấp một chút thôi chứ còn lại tất cả từ tướng tá, vóc dáng phải nói là đạt chuẩn hoa hậu cỡ quốc tế và do con nhà gia giáo, có ăn có học cho nên “chữ trinh đáng giá nghìn vàng” chị vẫn giữ được cho đến ngày vu quy theo chồng. Còn về tên Trần Minh Hòa, hắn chính là tên tội phạm Trần văn Hồng, một năm trước đây hắn một mình đột nhập vào nhà một thương gia giàu có chỉ có người vợ và người con gái mười tám tuổi ở nhà trong một đêm tối trời ; vì cô gái quá đẹp cho nên hứng tình hắn đã cưỡng hiếp cô, sau đó hắn vơ vét tài sản trong tủ được khoảng 13000 USD rồi dùng dao bấm đâm chết bà vợ vì bà này sau khi tỉnh lại, bức xúc khi thấy con gái bị hiếp nên manh động chống đối hắn. Hắn trốn ra Nha Trang thay hình đổi dạng bằng cách rút bớt mỡ bụng, chích kích thích tố mọc ria, cấy mụt ruồi sau đó quay về Biên Hòa làm chứng minh nhân dân với tên là Trần Minh Hòa, “chạy” đâu đó ra được một cái bằng chuyên viên Tin học nên hắn được nhận vào làm tại Phòng Giáo dục Thành phố Biên Hòa. Trong một lần theo đoàn đi giao lưu tại công ty xuất nhập khẩu Sao Việt, tình cờ nhìn thấy cô thông dịch viên xinh đẹp, hắn liền rắp tâm theo đuổi cuối cùng nay hắn đã chinh phục được trái tim chị và chẳng còn bao lâu nữa, hắn sẽ làm chủ tấm thân trinh tiết ngọc ngà của chị. Hắn đinh ninh là sau khi phạm tội, cơ quan pháp luật sẽ không truy nã hắn được vì hắn không để lại dấu vết gì ở hiện trường cả, đến con dao bấm gây án hắn cũng mang theo và gia đình nạn nhân không ai biết gì về hắn ; cho dù có truy nã hắn thì hắn cũng đã trở thành người khác. Một đặc điểm của hắn đã phản bội hắn đó chính là vết hình xăm con đại bàng cùng hàng chữ Hận đời nơi cánh tay phải hắn đã in sâu vào đầu cô gái con nạn nhân khi cô bị hắn làm nhục và nay một thằng nhóc em họ vợ sắp cưới của hắn cũng dựa vào chổ trên mà tố giác hắn với công an ; hắn hoàn toàn không ngờ giờ đây mọi đường đi nước bước của hắn đều nằm trong vòng kiểm soát của trinh sát và ngày cưới sắp đến của hắn là ngày hắn lộ nguyên hình sa lưới pháp luật trả giá cho tội ác hắn đã gây ra cho gia đình nạn nhân. Vì anh Quang dặn trước Lợi là không nên đến nhà hàng Mỹ Cảnh II dự đám cưới chị Ngọc do có thể chị sẽ bức xúc về chuyện của chồng sẽ làm lộ ra người tố giác là nó nhỡ hắn còn đồng bọn sau này trả thù thì rất là phiền thành thử đến 11 giờ ngày chủ nhật, ngày cưới của chị và tên Hồng, tuyệt nhiên không hề có mặt nó tại nhà hàng Mỹ Cảnh do nó giả vờ hư xe mang xe Honda vào gửi ở tiệm sửa xe của một thằng bạn học cũ rồi sau đó ngồi lên xe thằng An hai đứa đi lai rai ở quán Cây Phượng. Bố mẹ nó, các chị nó kể cả chị Minh gửi bé A Phương cho một chị bảo mẫu gần nhà, ai nấy đều chưng diện áo nọ quần kia xúng xính đi dự đám cưới ; lúc mọi người đi rồi, nó gọi điện về nhà biết có mợ Yến không đi, nó liền kêu thằng An chở nó về nhà với lý do đau bụng. Đến hơn một giờ, mọi người mới lục đục trở về, nó mới chưng hửng vì chẳng lẽ công an không bắt tên Hồng sao vì nếu bắt hắn thì lẽ ra mọi người phải về sớm cơ chứ, chuyện này mà xúc tép nuôi cò quả thật là uổng nhưng thấy vẻ mặt bố mẹ cũng như các chị ai nấy đều có vẻ căng thẳng, bức xúc nó mới nghi ngại ; đến khi chị Minh kể lại diễn biến đám cưới chị Ngọc, nó mới thở hắt ra một hơi dài. Khi chú thím tên Hồng và bố mẹ chị Ngọc vừa mới bước lên sân khấu chuẩn bị làm lễ ra mắt thì trong số khách mời dự cưới bỗng dưng có khoảng 7-8 người là trinh sát giả dạng rút súng ra ùa lên chĩa súng và phập ngay còng số tám vào cổ tay hắn, mọi người ùa lên kinh ngạc rồi một trinh sát đứng ra giải thích chú rễ là tội phạm từng hiếp dâm, giết người, cướp tài sản ở Sài Gòn bị truy nã đã lâu sau đó xin lỗi hai bên nhà trai nhà gái, cô dâu và quan khách cho phép họ làm nhiệm vụ dẫn độ tội phạm. Lẽ dĩ nhiên, mọi người tin ngay đấy chính là sự thực dù họ không hề muốn tin nhất là khi thấy chú rễ gục mặt xuống không dám nhìn ai, lặng yên đi giữa hai trinh sát ra xe Uoat chờ sẵn về trại tạm giam Bà Rịa chờ di lý đi Sài Gòn.
Bố cô dâu sau đó ngỏ lời trả lại tiền mừng cưới cho khách dự vì theo tục lệ như những đám cưới khác, mọi người đều bỏ tiền mừng vào cái ống hình trái tim nơi cửa trước khi vào nhà hàng nhưng ai nấy đều tỏ vẻ không đồng ý vì nếu là mừng cưới thì coi như là mừng cô dâu thoát nạn lấy nhầm một tên tội phạm vậy. Chú thím tên Hồng xấu hổ, lẳng lặng bỏ ra ngoài đi mất chẳng biết là về đâu, chỉ còn mỗi gia đình cô dâu là ở lại đãi tiệc mọi người, ngay cả ông chủ nhà hàng vì đây là lần đầu tiên có chuyện lạ xảy ra ngay tại đây cho nên để xả xui, ông miễn phí cho cô dâu ba bàn tiệc lại còn tặng thêm mỗi bàn một thùng bia 333. Cuối cùng, chị Minh chốt lại là chị Hoàng có mang phần thức ăn từ tiệc cưới về nhà cho Lợi, nó khoái quá chạy ngay từ trên lầu xuống và vừa ăn nó vừa cảm thấy trong lòng vui vẻ, khoan khoái vô cùng ; đương nhiên là chẳng hề có ai ngoại trừ chị Ngọc là biết nó đã mạnh dạn khai báo với công an về việc tố giác tên Hồng. Nhắc đến chị Ngọc, sau khi về đến khu nhà tập thể viên chức công ty Sao Việt, chị đinh ninh là thằng em họ con chú Thạnh đã đi tố cáo chồng chị chứ không còn ai trồng khoai đất này cả, chị liền gọi điện cho nó nhưng theo lời dặn của anh Quang Công an, nó đã khóa máy di động tránh liên lạc với chị. Chị càng tức giận vô cùng vì thằng nhóc đó mà nay chị đã lở dỡ một đời chồng, chồng thì không có mà son trẻ cũng không còn son trẻ nhưng vì nể chú Thạnh là chổ bà con với gia đình chị nên chị im lặng không làm manh động ra làm gì. Sáng hôm sau, bố mẹ chị trở về Đà Nẵng còn chị thì không đến Công ty làm việc vì Công ty đã cho phép chị nghỉ cưới mà nếu có vào làm việc đi chăng nữa thì mặt mũi đâu mà nhìn mọi người nữa vì chuyện của chị trước sau gì thì cũng đã lan khắp công ty rồi. Chị tản bộ ra đường phố, vào ngồi trầm ngâm trong một quán café vắng vẻ, chị nghĩ nếu mà có Lợi ở đây chắc chắn chị sẽ chửi cho nó một trận mới hả dạ mát lòng, bà chủ quán ra hỏi chị có muốn xem phim không bà mở cho coi ; đang buồn, chị cũng muốn giải trí một chút, chị liền gật đầu. Bộ phim bà chủ quán mở là phim xã hội đen Hồng Kông, càng xem chị càng cảm thấy cuốn hút ngay từ đầu đến cuối. Một tên du đãng đột nhập vào một nhà giàu có để cướp tài sản, vừa mới nhìn thấy cô con gái chủ nhà là hắn đã đem lòng yêu ngay do vậy không thể nào kiềm chế cho nổi, hắn đã cưỡng hiếp cô gái rồi sau đó hắn dùng dao đâm chết bà chủ nhà vì bà dám chống lại hắn, hắn đào thoát cải trang thành người khác, làm giấy tờ giả nhưng lưới trời lồng lộng, hắn không tài nào thoát được sự trả giá cho tội ác hắn đã gây ra. Bộ phim chị Ngọc thấy hay không phải là do có Châu Nhuận Phát đóng vai cảnh sát, Châu Hải My trong vai cô gái, Chung Tử Đơn vai tên tội phạm mà là sao rất giống với những tội trạng mà trưa hôm qua trong lễ cưới, anh trinh sát đã tuyên bố giải thích cho mọi người biết về chú rể Trần Minh Hòa tức tội phạm truy nã Trần văn Hồng.