Với con Phượng thì thằng Trung rất rõ ràng. Nó thật sự muốn xây dựng tương lai với con bé nên nó muốn giữ gìn cho con Phượng, nó muốn vợ tương lai của nó phải là một người con gái còn trinh. Điều đó không có nghĩa là con Phượng phải là một nữ tu ! hai đứa vẫn có những trò chơi tình dục rất sôi động … nên nhớ là con Phượng chỉ mới có 14 tuổi mà thôi, vú nó chỉ mới lú nhú trong khi lông lồn của nó vẫn còn lưa thưa.
Thằng Trung nhiệt tình chỉ dẫn cho con Phượng những kiến thức về tình dục thành ra con bé tuy còn trẻ măng nhưng lại rất thông thạo về chuyện trai gái. Con Phượng được cái là rất tự nhiên nên nó đến với tình dục một cách rất vô tư, trong sáng. Được thằng Trung rèn luyện nên con Phượng rất ưa thích tình dục , nhưng cái dâm của nó là một cái dâm hoàn toàn tự nhiên, không vẫn đục. Thằng Trung nhận ra là con bé còn có một đức tính rất hay : nó không hề ích kỷ trong tình dục, tình yêu, giống như chính thằng Trung nên hai đứa rất tâm đầu ý hợp.
Con Phượng nói :
– Em thương anh nhưng em không đòi hỏi anh phải báo cáo với em tất cả những gì anh làm. Như vậy sẽ làm cho tình cảm trở nên gượng ép. Em không muốn như vậy. Em chỉ cần cái lòng trung thực của anh đối với em là đủ rồi.
Thằng Trung không ngờ là tuy còn trẻ mà con Phượng lại chính chắn và rõ ràng như vậy trong một lãnh vực phức tạp như tình yêu trai gái.
Con Phượng lại tiếp :
– Anh là con trai thích bay nhảy là chuyện thường tình chứ em thì chỉ biết có anh. Ngoài anh ra thì không ai có quyền chạm vào em. Em chỉ thuộc về anh mà thôi.
Thằng Trung rúng động khi nghe con Phượng chia sẽ tình cảm của nó như vậy. Thằng con trai chỉ biết ôm nó vào lòng mà hôn hít rồi thề non hẹn biển với đứa con gái.
Và rồi cũng gần đến ngày thằng Trung phải lên đường ra đi.
Mẹ nó nói :
– Mẹ muốn lợi dụng hai ngày còn lại mà dẫn con đi thăm một lô bà con phía bên Bến Tre. Mẹ cũng sẽ mời ba má con Phượng và con gái họ đi theo. Con nghĩ sao ?
– Dạ đâu có sao ! mà tại sao Mẹ lại mời họ ?
Mẹ nó nheo mắt cười :
– Mẹ thích con Phượng lắm nên muốn giới thiệu nó với bà con trong gia đình mình.
Thằng Trung cũng cười theo :
– Hình như Mẹ đã chấm con Phượng rồi thì phải !
– Ừ con bé tuy còn nhỏ nhưng lại ngoan. Đã vậy nó lại đẹp gái. Mẹ ưa nó lắm.
Rồi Bà nói thêm :
– Mình mướn một xe 15 chỗ đủ rộng để cả nhà cùng đi chơi. Nhân tiện Mẹ sẽ chở theo mấy cây vải để làm quà cáp cho họ.
Vậy là ngày hôm đó cả nhà được đi qua Bến Tre. Phía gia đình thằng Trung thì có Ba Mẹ nó, Dì Ba, con Liên và thằng Trung. Dì Ba dùng dằng không chịu đi theo nhưng Mẹ nó nói riết nên Dì Ba đành phải nghe theo lời chị. Ngoài ra còn có con Phượng và Ba Mẹ nó.
Suốt cả ngày đi thăm ba bốn nơi nên đến khi tối mà lên xe trở về nhà thì cả nhóm mệt đứ đừ. Xe chạy chừng 15 phút là ai nấy đều ngủ gà ngủ gật. Thằng Trung liếc nhìn thì thấy kế bên bác tài có con Liên và con Phượng ngồi đằng trước. Hàng ghế tiếp theo thì có Ba nó và Ba con Phượng. Nó cũng ngồi cùng hàng với hai ông. Phía sau thì có hai bà mẹ. Và tuốt đằng sau thì Dì Ba ngồi một mình. Nó nhìn lem nhem trong bóng tối và thấy Dì vẫn còn thức … Dì nép gương mặt vào cửa kính nhìn bâng quơ ra ngoài xe. Gương mặt Dì đượm nét buồn xa vắng làm thằng Trung cảm thấy xót xa.
Từ lúc nó về thăm nhà, nó chỉ được nói chuyện với Dì vài ba lần mà lần nào cũng vậy, Dì nhanh chóng kiếm cớ để không kéo dài cuộc trò chuyện làm nó cũng ngỡ ngàng không dám tiếp xúc với Dì nữa. Tuy có những cuộc vui với bạn bè và mấy người đàn bà con gái quanh nó nhưng trong thâm tâm thì thằng Trung lúc nào cũng cảm thấy man mác buồn.
Đôi lúc nó bực mình mà mắng thầm :« Bộ Dì tưởng là Dì ngon lắm sao ? Dì cứ làm trò kênh kiệu vô lý đó đi, không ai thèm để ý đến Dì đâu !». Nhưng rồi sau đó nó lại thấy thương Dì vô vàn … Nó không thể nào quên được những gì mà Dì đã trao cho nó, những giây phút buông thả nồng cháy đã ghi sâu vào tim của nó.
Thằng Trung nhìn quanh thấy mọi người có vẻ đã ngủ nên nó rón rén đứng dậy và mò mẫm đến hàng ghế cuối cùng. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa tay nắm được tay của Dì.
Dì Ba đang mơ màng thì thấy thằng Trung đến ngồi bên mình lúc nào không hay và nó đang nắm tay mình. Dì giựt bắn người và lắp bắp :
– Trung … làm gì vậy ?
Không nói không rằng, thằng con trai đưa hai tay ra ôm lấy Dì làm Dì thất kinh hồn vía, hạ thấp giọng vì sợ mọi người trong xe nghe thấy :
– Trung điên rồi hay sao ? buông Dì ra.
Thằng Trung biết đây là cơ hội ngàn năm một thưỡ để bắt Dì phải dứt khoát với nó mà không kiếm đường lẫn trốn. Nó thò tay luồn dưới áo của Dì làm Dì vừa sợ vừa mắc cỡ, Dì đưa hai tay cố chận đường tiến của bàn tay quái ác. Nhưng thằng Trung không bỏ cuộc cứ dùng sức mạnh mà áp đảo … Dì nghiến răng bậm môi cố chóng chọi nhưng thằng Trung mạnh hơn Dì quá nhiều thì làm sao Dì có hy vọng? nhất là khi Dì bị ép vào góc kẹt không có chút khe hở để nhúc nhích. Mà Dì lại không dám la cầu cứu.
Khi thằng Trung luồn được bàn tay dưới nịt vú của Dì và úp lên gò vú ấm nóng của Dì thì Dì vừa cảm thấy tuyệt vọng, nhục nhả vừa rợn người vì Dì nhớ lại cái lần cách đây hai năm khi Dì đã để cho thằng con trai nâng niu cặp vú của Dì rồi sau đó còn để cho nó bú vú Dì … Dì hổ thẹn nhớ đến cái cảm giác sung sướng khi mình buông lỏng người mà trao cơ thể của mình cho thằng Trung tự tiện.
Dì cố năn nỉ một cách thãm thương :
– Trung ơi, hảy buông Dì ra đi. Dì sợ lắm. Dì van xin Trung đó.
Nhưng thằng Trung đã chiếm được gò vú của Dì rồi thì nó ngu gì mà bỏ cuộc nhất là nó vô cùng thích thú khi thấy Dì không dám làm lớn chuyện mà cứ thầm thì nài nỉ nó. Nó không thèm nghe mà cứ tiện tay vuốt ve, xoa bóp vú của Dì. Dì tự trách mình sao lại quá sơ hở để cho tình huống kinh khủng này sẩy ra… Bây giờ mình đang bị ép vào thành xe và để cho thằng Trung bóp vú mình như vầy.
Dì cứ loay hoay chống cự vừa sợ cuống cuồng nếu Chị Hai mà quây đầu lại nhìn mình đang để cho thằng Trung rờ bóp như vầy thì không biết cái gì sẽ sẩy ra ! ! !.
Nhưng dù đang khủng hoảng cao độ Dì cũng không khỏi rùng mình vì được thằng Trung vuốt ve. Dì không muốn chấp nhận nhưng cơ thể của Dì đã phát đi tín hiệu của những rung động vì thích thú. Những kỷ niệm của 2 năm về trước khi Dì được thằng Trung xoa bóp vú và nút lưỡi trước khi nó lên máy bay đang bùng dậy làm Dì lâng lâng mơ màng … gò vú của Dì càng lúc càng cương cứng lên,
Lý trí của Dì vẫn không chịu thua và cứ thúc đẩy Dì cố chống chọi trong tuyệt vọng. Có lẽ trong một tình huống bình thương thì thằng Trung sẽ không làm được gì nhưng trong tình huống này, khi Dì không thể dùng hết sức của mình vì sợ làm lớn chuyện, sợ làm kinh động mẹ thằng Trung, nên cuối củng thì Dì cũng phải thua và để cho thằng con trai mặc sức mà vuốt ve vú của Dì…