Trong cuộc sống đầu sáng mặt tối ở các đô thị, thành phố lớn nhiều chị phụ nữ bận rộn với việc kiếm tiền phụ giúp gánh nặng gia đình, nên phải tìm người giúp việc nhà, hay gọi nôm na là nữ quản gia.
Tuy họ biết giao phó con cái, nhà cửa cho người giúp việc, người ngoài là một điều không nên, nhưng rất nhiều người đành phải phó thác việc nhà, con cái cho người giúp việc, người quản gia mà không hề lường đến hậu quả xảy ra.
Gia đình Ba má tôi hiện đang sinh sống tại quận Một thành phố Sàigòn.
Cô Thu Thảo, theo báo rao vặt có đến xin giúp việc cho gia đình Ba má tôi. Chị vốn có vẽ đẹp thùy mị của cô gái miền Nam, nước da trắng, mái tóc óng mượt, thêm tánh tình ăn nói dịu dàng, và luôn nở nụ cười trên đôi môi với người đối thoại, dễ chinh phục lòng người…
Nhà tôi không em nhỏ chỉ làm việc nhà, giặt áo quần và nấu ăn. Tôi đang theo đại học năm đầu, em tôi vừa thi tốt nghiệp phổ thông xong. Mẹ tôi buôn hàng sỹ nên thỉnh thoảng ở nhà đôi ngày, Ba tôi công chức sáng vác ô đi tối vác ô về.
Vào làm chị Thảo tỏ ra chu đáo từ trong ra ngoài không gì có thể chê trách của nữ quản gia tuổi độ hai mươi hai. Nhưng sau thời gian ở trong mát, “nước phèn” nhả bớt, vẽ mỹ miều lộ nên da thịt mịn màng má đỏ, môi hồng. Có lẽ vì buồn, có thể vì nhàn rỗi không ai đối thoại…tự soi gương lấy mình; thói đỏng đảnh, tánh ưa thích làm tiểu thư bộc lộ: chị ưa se sua áo quần, đêm đến cho ôm miết cái Tivi hết chương trình truyền hình tới khuya mới chịu ngủ. Nói thế hơi thiếu khách quan, thật sự áo quần chính mẹ tôi sắm cho chị, cũng cho em gái tôi giống nhau chỉ khác size và khác mầu là hàng mẫu của Mẹ tôi đi bỏ giá sỹ.
Còn trong gia đình lúc nào chị Tư đóng vai người nữ quản gia khá đứng đắn. Chúng tôi có bạn trai, bạn gái lại chơi chị lo nước đãi khách, nói năng rất lễ độ, thậm chí nhảy nhót rùm beng, dơ bẩn bày ra đầy khắp chị dọn dẹp và chả nghe tiếng than vãn nào. Từ đó, anh em chúng tôi rất mến và kính nể luôn gọi chị Tư –cách gọi người miền Nam- chứ không gọi tên cúng cơm.
Tôi có thưa bà Nội tôi, giá mà Chú tôi ưng chịu chị Tư làm “nội tướng” thì hạnh phúc biết bao!, theo tôi suy luận, nhà chị nghèo mới đi làm công, làm thuê chứ đa phần ai chịu rời làng xã nơi chôn nhau cắt rốn kiếm miếng ăn nơi tha phương. Chưa dễ gì tìm ra người quản gia chu đáo và tin cẩn như chị. Từ khi chị vào làm Mẹ tôi buôn bán lại càng phát lên.
Còn dưới con mắt tôi hơi nghi kỵ Ba, ông đang vắng vợ, chị có thể đối tượng ham muốn tình dục, buồn lòng dám làm ẩu tới đâu chưa lượng hậu quả?!
Mùa World Cup vừa rồi, trời khá oi bức ba tôi nằm trên nền gạch bông theo dõi các đội bóng đá hằng đêm, thỉnh thoảng tôi cùng xem- nhưng đôi lần thôi; thì chị quản gia mộng mơ “vô tư” kia quăng cái gối kề bên, nằm phịch xuống trong bộ đồ cực kỳ hấp dẫn“mát mẻ” gợi cảm, gây hứng cho ông?!.
Ba tôi dù không cố ý nhưng cũng lúng túng khi liếc thấy cạnh mình đôi chân dài trong cái quần short cụt cỡn, cái áo sát nách hai dây hở hang không áo ngực, mùi da thịt bốc lên ngùn ngụt lỗ mũi ông; dẫu biết rằng Ba tôi tánh tình khá đứng đắn, không ưa lăng nhăng, nhưng… nay quay ngoắt 180 độ!.
-Ông gọi chị Tư,- con nên nằm đầu cùng hướng cậu chớ.
Sự gì đến thì nó sẽ đến, bởi đàn ông lúc nào cũng mang tâm tưởng chê bà vợ, ân tình kém sung mãn, con mắt hau háu nữ quản gia trẻ, hơ hớ kề bên hầu hạ.
Màn ảnh Tivi chiếu cảnh cầu thủ tranh giành nhồi bóng đang hào hứng cho hàng triệu khán giả trên khắp năm châu theo dõi; thì khung cảnh nhỏ hẹp phòng khách, chỉ bốn mắt đồng chú mục thưởng thức.
Bỗng ông choàng tay sang bên, rờ dúng chiếc vú căng tròn, mát rượi đang ẩn dưới chiếc áo cánh hai dây đầy khêu gợi, mời mọc lòng tham dục của ông. Chị Tư dường như mải miết dán mắt vào trận cầu chưa phân thắng bại, quên đi bàn tay đã thám hiểm của người đàn ông chủ nhà. Chợt quay lại hơi ngạc nhiên, chị phát ra tiếng hơi khẻ “cậu”, rồi ụp tay mình vào chung như đồng tình để người chủ nương theo đó thoa nắn cặp tuyết lê vừa lớn bằng quả cam đầy sự hấp dẫn, chị tự thỏa thích cách riêng tư, còn chủ thỏa mãn dục vọng đang dồn ép.
Rồi ông như không kềm nổi thèm khát,- quên hẳn người hiền thê-, nổi rạo rực lấn át chỉ muốn khai thác “động đào” hớn hở thêm nữa. Với tấm thân ngà ngọc thế nầy- bỏ thì thương, vương thì tội-, ông phân vân đủ điều, để lý trí thắng nhục thể- không để mình lặn hụp trong ái ân trái lẽ. Nhiều người thường xuyên lui tới các quán bar, câu lạc bộ, vũ trường là thế.
Nhưng hằng đêm vòng World Cup chiếu trên màn ảnh, hằng triệu tiếng vỗ tay hoan hô vang dậy nơi cầu trường như biểu đồng tình,- cũng một chủ một tớ-, nó càng rạo rực hơn, thôi thúc ông hơn khi Thu Thảo nằm kề bên… nhưng chưa dẫn dụ nhau, hứa hẹn bằng cách nào đây?. Hiến dâng chăng?..
Làm ẩu, sẽ mang tiếng hiếp dâm, hãm hiếp- phân vân?- thương lượng như hình thức thông dâm là tuyệt sách?. Thường những cô nàng trẻ trung, có tính tò mò và khao khát được khám phá điều mới lạ nơi mình, vấn đề sex nó cám dỗ không cưỡng lại bản thân được. Thế rồi nảy trong đầu ông chủ đêm nay phải mở cuộc hành trình đi về “cõi Thiên Trúc” trước cái đẹp quyến rũ của Thu Thảo.
Trận túc cầu còn đang trình chiếu, ông chủ lợi dụng sự hớ hênh của Thảo nằm kề bên, ông lăn người qua ôm trọn vào lòng, thấy nàng không phản ứng, co ro người như vẻ sợ hãi, ông hôn liên tục trên trán, má… Nhịp tim Thảo nhảy thìn thịt và hơi ấm nàng tỏa ra áp sát lồng ngực ông, càng hưng phấn can đảm tăng lên. Hơi dang người Thảo ra rồi mở tung áo ngực nàng phơi bày nét đẹp trinh nguyên, ông mân mê cặp vú núm đỏ hồng ông mút, bú cách thỏa thích.
Ông nói khẽ Thảo cho cậu “hưởng lộc” của con được không?!.
Nàng hơi e thẹn, không trả lời, đôi mắt mơ màng trong im lặng; ông chủ mở nút và kéo quần short từ từ còn lại chiếc xì líp màu trắng, ông mọp người xuống hôn ngay trên mu vun múp. Ôi sao nó thơm và kích thích khứu giác vô cùng!, xong vén chiếc xì qua bên, le lưỡi liếm vào mép âm môn Thảo âm tinh rịn ra, nàng trân mình, ưỡn cong người đón nhận nổi sướng khoái cách trọn vẹn.
Chợt nàng ngồi dậy ôm ghì lấy ông chủ và hôn đáp trả, tay nàng mò xuống hạ bộ tìm con chim cương cứng, muốn tung vỡ ra ngoài.