Tuấn mạnh dạn bước đến …
Khi cô gái quây mặt lại nhìn thì Tuấn khựng người lại. Người con gái hoàn toàn không giống những gì chàng mường tượng ! trong đầu chàng, người tình của vợ mình là một loại gái ăn chơi sành sỏi, lẳng lơ, cũng phải cùng lứa tuổi của vợ mình … vậy mà bây giờ đứng trước mặt chàng là một cô gái đâu chừng 20 tuổi, nét mặt thật trong sáng, khép nép. Và cô gái đẹp tuyệt vời …
Những gì Tuấn dự định xổ ra ngay giây phút đầu tiên gặp đứa con gái hình như bị nghẹn lại trong cổ họng …
Chính Thu lại lên tiếng trước. Nàng e dè nói :
– Dạ, em xin chào anh. Anh đến làm em mừng quá. Thật cám ơn anh.
Tiếng nói thật êm dịu lễ phép làm Tuấn lúng túng, đứng khựng người ra đó. Bao nhiêu chiến lược dự định trong đầu để đối phó với con « ma đầu » này đều tan thành mây khói.
Chàng giựt mình, lúng túng khi nghe con Thu lên tiếng :
– Dạ em xin mời anh ngồi, để em kêu nước giãi khát cho anh.
Sau những giây phút ngượng ngùng đầu tiên giữa hai người, con Thu mạnh dạn nói :
– Em biết anh không có thời giờ nhiều nên xin được vào thẳng vấn đề. Em biết anh coi em là nguồn góc của những rạn nứt trong gia đình anh, em buồn lắm nhưng em chỉ là đứa con gái yếu ớt, em không biết phải làm gì, anh và chị Liên nhiều kinh nghiệm đời hơn em gấp trăm lần thì em để anh chị lo liệu chứ em làm sao mà dám xía vào. Nhưng hôm nay em xin gặp anh chỉ muốn nói với anh một điều mà thôi, em năn nỉ anh hảy nghe và tin em…
Cách nói chuyện thật dịu dàng của con Thu làm Tuấn mất hẳn những hậm hực trong lòng, chàng dịu dàng nói :
– Tôi biết tình huống này không dễ dàng gì cho cả cô và tôi, nhưng tôi sẵn sàng nghe cô, cô cứ nói.
– Điều em muốn nói là về chị Liên. Em muốn anh tin em khi em khẳng định là chị Liên yêu anh thật sự, anh có một chổ đứng rất lớn trong lòng của chỉ … Chỉ ao ước đem lại cho anh hạnh phúc, những mâu thuẫn hiện nay trong gia đình làm chỉ đau khổ vô cùng. Chỉ cũng yêu em nhưng tình cảm đó không ảnh hưỡng gì hết đến tình yêu mà chỉ dành cho anh, người chồng yêu quý của chỉ. Anh đả từng sống với chị Liên cả chục năm rồi, anh hiểu chỉ nhiều mà, đâu phải vì em mà chị Liên lại quên anh, có đúng không ? chỉ vẫn một mực thương yêu anh.
Tuấn nhìn những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ nước, những câu nói của Thu làm chàng suy nghĩ mông lung, lòng chàng vơi đi nhiều bực tức …
Con Thu tiếp :
– Bây giờ anh chị bị vào một thế kẹt, không có lợi cho ai hết. Nếu anh đòi ly dị thì em thấy cả hai đều thiệt thòi, nhất là vì hai người vẫn còn yêu thương nhau. Em biết nếu xa anh thì chị Liên sẽ bị khủng hoãng tinh thần. Còn anh thì em mong anh tự xét lòng mình, anh có còn yêu chị Liên hay không ? nếu còn thì tại sao anh lại đi đến chuyện ly dị ? không lẻ vì đứa con gái yếu ớt như em ? em đâu có đáng gì ?
Tuấn không khỏi mỉm cười :
– Cô nói cô không đáng gì ? thiệt không ? nếu vậy tại sao cô không rút lui đi ?
Chàng ngượng ngùng khi thấy con Thu im lặng một lúc … rồi hai hàng nước mắt chảy dài xuống đôi má của nó :
– Em đả nói là em yếu ớt lắm, không có chị Liên thì em chết mất, chỉ là nguồn sống của em. Mà dù em có chết đi, thì chị Liên có còn là người vợ mà anh mong đợi nửa không ?
Tuấn bàng hoàng trước câu hỏi của đứa con gái … một lúc lâu sau, chàng nhỏ nhẹ hỏi :
– Tôi tin cô. Tôi không hiểu tại sao tôi lại tin cô. Nhưng theo cô thì tôi phải làm gì để giữ hạnh phúc trong gia đình ? vì tôi biết là tình yêu của tôi đối với vợ tôi vẫn còn đó. Không có vợ tôi bên cạnh thì tôi chắc cũng …
Con Thu đưa tay chùi nước mắt, giọng nó thật thành khẩn :
– Em là đứa con nít thì làm sao mà biết được … anh là người hiểu biết nhiều, em tin tưởng nơi anh, anh sẽ lấy quyết định nào hay nhất, trọn vẹn nhất cho anh và cho chị. Em chỉ là chiếc lá trên dòng sông, em không điều khiển được gì hết.
Tuấn cảm động nhìn đứa con gái đang khóc trước mặt mình. Chàng đưa tay ra dịu dàng xiết nhẹ bàn tay đang để trên bàn …
Đứng trước cửa nhà, Liên đưa tay lên bấm chuông chờ có người ra mở cửa. Liên không khỏi thở dài mệt mỏi … Lại một bửa cơm chiều với không khí ngột nhạt … không biết tối nay Tuấn sẽ có thái độ nào đây ! đay nghiến hay lầm lì ? Liên quá mệt mỏi, nàng cũng không biết phải làm gì bây giờ. Tuấn đã đề cập đến chuyện ly dị nhưng Liên sợ lắm, nàng biết mình vẫn còn yêu chồng sâu đậm, không có Tuấn thì làm sao nàng chịu nổi ? nhưng … không có con Thu thì đới sống của nàng cũng đâu còn ý nghĩa gì ?
Tiếng rột rẹt trong ổ khóa rồi cửa mở ra. Liên ngạc nhiên khi thấy chính Tuấn ra mở cửa. Nàng càng ngạc nhiên hơn khi thấy chồng mình cười thật tươi …Liên lúng túng :
– Ủa con Ti đâu rồi, sao nó lại để anh ra mở cửa ?
– Anh cho nó nghĩ chiều nay rồi …
Bước vào nhà, vừa đặt xách tay xuống sa-lông thì Liên nhìn thấy bàn ăn đã được dọn ra chỉnh tề với đầy đủ thức ăn. Nàng nhìn Tuấn với cặp mắt tò mò :
– Bàn dọn ra với ba chổ … ủa có khách hay sao ?
– Ừ, có một khách.
Liên uể oãi :
– Hay là anh cho phép em lên lầu. Em mệt quá, chắc tiếp khách không nổi đâu !
– Không được, vì đây là khách của em ?
– Khách của em ?
– Ừ đây là khách của em, và em phải gọi điện thoại đi để mời khách.
– Anh nói gì, em hoàn toàn không hiểu, em … em …
Liên ngồi xuống, buông thỏng người ra, lắc đầu, bất lực …
Tuấn cười bí mật :
– Anh có mời một người đến ăn cơm chiều nay, nhưng người đó không dám, chỉ có em mời thì người đó mới chịu đến …
Liên nhíu mày :
– Anh càng lúc càng khó hiểu, em chịu thua …phải mời ai đây ?
– Đây là số điện thoại của người đó. Nhìn xem, em sẽ biết là ai.
Liên tò mò nhìn miếng giấy do Tuấn đưa ra … Nàng nhảy nhỏm lên trong một trạng thái cực kỳ khủng hoãng, miệng lắp bắp :
– Thu … Thu …
Tuấn cười to :
– Ừ thì đúng là Thu. Hồi chiều, anh có đi gặp Thu, có nói chuyện thật nhiều với Thu và sau đó anh có mời Thu đến ăn cơm chiều với hai vợ chồng mình. Nhưng Thu e ngại em không đồng ý, Thu nói là Thu chỉ chấp nhận khi chính em mời cô ta.
Liên mơ mơ màng màng :
– Chính em mời nó ?
– Em đừng lo lắng, anh đả gặp Thu và cô ta đã tạo cho anh một ấn tượng rất là tốt. Vì vậy, anh muốn mình có dịp để làm quen với nhau hơn. Tìm hiểu nhau rồi biết đâu điều đó sẽ giúp cả ba chúng ta dẹp qua được bên những mâu thuẫn, xung đột.