Con Thu bắt đầu thấy cảm động. Lúc đầu thì nó định nghe theo chị Liên để gài bẫy cô giáo nó như một trò chơi. Nhưng bây giờ nghe cô Hoa biện minh một cách thành thật như vậy thì nó lại thấy tội nghiệp cho cô giáo của nó. Nó để cô Hoa gỡ hai tay nó đang bụm mặt, rồi nó nghe cô nói tiếp bằng một giọng run run :
– Em hảy nhìn cô đi, cô nói thật đó. Hảy tha thứ cho cô ! Cô tha thiết xin em.
Con Thu rón rén ngước nhìn cô. Gương mặt nghiêm khắc thường ngày đả biến mất, thay vào đó là một gương mặt đầy lo âu, sợ hải. Con Thu động lòng, nó đưa tay ra nắm lấy tay cô giáo mà xiết nhẹ. Nét mừng rỡ lóe lên trong ánh mắt người đàn bà làm con Thu thấy lòng mình cũng vui theo. Cô Hoa kéo tay nó đứng dậy, cô lấp bấp :
– Em tha thứ cho cô rồi phải không ?
Con Thu thấy mình thật là quan trọng, nó ưởng ngực ra rồi gật đầu cười. Cô giáo mừng quá, nắm tay nó :
– Hay là em ở lại ăn cơm chiều với cô, rồi cô lấy xe chở em về.
Lúc đó cô giáo mới chợt nhận ra là mình chỉ bận độc nhất một cái áo, phần dưới thì trần truồng hớ hênh. Cô mắc cở quá, mặt đỏ rần, lấy hai tay che mu lồn của mình.
Con Thu mở miệng nói :
– Em muốn thông cảm với cô, em hứa sẽ không làm lộ chuyện kín của cô. Nhưng em có một điều kiện …
Cô Hoa lo lắng đưa tay ra, quên bẵng chuyện phải che mu lồn. Mắt cô lại đầy lo âu.
Con Thu trấn an cô :
– Em không đặt điều kiện gì khó đâu, em chỉ muốn …
– Em nói đi, em muốn cái gì cô có hay cô làm được là cô sẽ đồng ý liền.
– Em muốn được nhìn cô tiếp tục làm cái chuyện hồi nảy đó. Lúc đó em đứng ngoài cửa sổ nên em không được nhìn rõ.
Cô giáo há hốc miệng nhưng cô nhanh chóng biết mình không có sự lựa chọn nào hết, mình hoàn toàn bị đứa học trò của mình khống chế rồi.
Cô đành bối rối dắt con Thu vào phòng, biểu nó ngồi xuống ghế rồi cô nằm lại lên giường. Cô lượm trái chuối vứt trong góc rồi cô ngượng ngùng bẹt hai đùi ra mà từ từ đút trái chuối vào lồn …
Cô hổ thẹn nên nhắm mắt không dám nhìn đứa học trò của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô xụt lồn trước mắt một người khác. Nhưng cùng lúc cô có cảm giác thật kích thích khi làm chuyện kín mà được có người chăm chú nhìn mình. Cô cầm trái chuối tự thủ dâm mà không cầm được tiếng rên rĩ. Cô thấy có cái gì đó thật là tuyệt vời cũng như có ai đó đụ mình chứ không phải là mình lẻ loi tự làm cho mình sướng.
Cô nhắm mắt chứ nếu cô mở mắt ra nhìn thì cô sẽ thấy đứa học trò của mình cũng đang thò tay dưới váy mà kín đáo vuốt ve mu lồn của nó.
Cô Hoa ân cần mời con Thu ở lại ăn cơm với cô. Cả hai cười nói thật vui vẻ suốt buổi cơm. Rồi như đả hứa, cô lấy xe chở con Thu về nhà.
Trên thềm cửa, con Thu mỉm cười thật tươi, rồi nó hạ thấp giọng :
– Lâu lâu, nếu em có rảnh thì em đến thăm cô … để được nhìn cô …
Mắt cô Hoa long lanh :
– Cô cũng mong như vậy.
Hôm sau, trong lớp ai nấy đều ngạc nhiên thấy cô Hoa bước vào lớp vẫn với gương mặt nghiêm khắc, lạnh như tiền, nhưng khi cô ngó thấy con Thu thì lạ lùng thay, miệng cô lại nở một nụ cười thật tươi và thân thiện với nó.
Sau nầy, con Thu thật ra có đến chơi nhà cô giáo của nó vài lần, và mỗi lần nó đều được cô giáo của nó cho nó chứng kiến cô thủ dâm.
Lần cuối, cô lại năn nỉ nó cầm trái dưa leo để đút vào lồn cô mà đụ cô. Lần đó cô giáo nó bị kích dâm quá mức, nên thiếu điều gần xỉu, cô nằm lăn ra bất động một lúc làm con Thu cũng hơi lo lắng.
Sau đó, nó không dám tiếp tục nữa vì nó sợ chị Liên của nó nổi máu ghen !
Khi nó kể chuyện cho chị Liên nó nghe, và e dè hỏi về chuyện thủ dâm với một trái dưa leo thì Liên từ chối, nàng bão :
– Khi chị không có bên em thì chị chỉ cho phép em lâu lâu tự thủ dâm bằng tay thôi. Ngoài ra, tất cả những món khác thì phải có mặt của chị mới được. Tối nay nếu em muốn thì chị sẽ cho em dùng một trái dưa leo, hay một trái chuối, hay một món gì cũng được để tự thủ dâm nhưng phải có chị chứng kiến. Nhớ đó !
– Dạ, em xin nhớ và em sẽ không quên lời chị dặn.
Con Thu có thói quen chiều chiều khi mát trời thì nó đi dạo một vòng từ đằng sau nhà, ra đến bãi biển vòng qua cánh đồng lúa rồi quây trở về nhà.
Hôm đó nó cũng theo thói quen đi dạo như vậy. Đến cánh đồng lúa thì trời đã xế chiều. Chợt nó thấy bóng một người đàn bà hối hả đi nhanh về căn nhà chòi bằng lá. Nó cười tươi khi nhận ra đó là Mẹ của nó, nó định chạy theo nhưng nó phải khựng lại vì từ hướng đối diện nó thấy bóng của Ông Nội nó cũng đang tiến đến. Nó thấy là lạ nên nó đứng núp vào thân cây dừa mà quan sát.
Hai người thân của nó tại sao lại vào căn chòi bỏ hoang này ? Con Thu thắc mắc nên nó rón rén bước đến, tìm được một khe hở nó đưa mắt nhìn vào.
Ông nó đang nắm tay Mẹ nó, mặt Ông đầy khẩn trương còn mặt Mẹ thì đầy nét buồn.
Ông nó nói :
– Tui xin lổi mình. Tui biết lổi rồi.
Con Thu ngạc nhiên về cách xưng hô của Ông Nội nó, lúc thường thì Ông nó đâu có xưng hô như vậy với Mẹ nó.
Mẹ nó làm thinh. Ông nó lại năn nỉ :
– Tui phải làm gì đây cho mình chịu tha lổi cho tui. Mình nói đi, đừng im lặng như vậy làm tui khổ lắm. Mình nói gì đi !
Mẹ nó thở dài :
– Tánh Ba hay trăng hoa, con biết nói gì đây ? Ba giải thích sao đây về chuyện con Sáu ? rồi chuyện cô Tám ? Bộ một mình con không đủ cho Ba hay sao ? Lúc trước Bà Nội con Thu cũng vì buồn phiền chuyện trăng hoa của Ba mà chết, bộ Ba không nhớ sao ?
Ông nó cúi mặt làm thinh, Ông biết khi Mẹ con Thu xưng hô « Ba – Con » với Ông thì đó là tín hiệu cho Ông biết là Mẹ con Thu giận Ông lắm. Một lúc sau, Ông cầm tay con dâu mình đưa lên miệng hôn thật âu yếm rồi cười lấy lòng :
– Tui đả nói tui biết lổi rồi mà. Tui hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với họ mà chỉ một lòng một dạ với mình mà thôi.
Bên ngoài, con Thu bàng hoàng, không ngờ mình đang chứng kiến một chuyện động trời ! Nó lờ mờ đóan là Ông Nội nó dan díu với Mẹ nó, không biết từ bao giờ. Mẹ nó đang ghen tuông Ông vì chuyện lăng nhăng của Ông với mấy người phụ nữ khác.
Con Thu tuy đả được Liên chỉ điễm nhiều kiến thức nhưng chuyện nó đang chứng kiến thật là ngoài sức tưởng tượng của nó. Nó nghe hai người nói chuyện với nhau một lúc thì mới lờ mờ hiểu là Mẹ nó đả gắn bó với Ông nó sau khi Bà Nội chết, nhờ vậy mà Ông nó mới hết trầm cảm, mới vui sống trở lại. Mẹ nó tìm đến Ông vì không tìm được hạnh phúc đầy đủ với Ba nó.
Con Thu nghe Mẹ nó đay nghiến cha chồng mình :
– Thấy chưa, biết vậy thì lúc trước con không thèm … trao cái thân này cho Ba đâu !
Ông Nội nó ráng xuống nước :
– Thôi mà mình, tui biết lổi rồi mà. Tui quỳ xuống xin lổi mình đây.