Con Thu đổ mồ hôi trán … nó lờ mờ biết là Ông nó đang xuất khí trong miệng người thiếu phụ … nó thấy miệng cô Sáu vẫn tiếp tục nút thật nhẹ, hình như Ông nó vẩn ra khí liên miên. Nó đoán là cô Sáu nuốt hết khí mà Ông tuôn ra trong miệng.
Ông nó ra khí thật lâu, người Ông như không còn sức nửa, cơ hồ muốn quỵ xuống. Cô Sáu dìu Ông nằm xuống giường, cô âu yếm vuốt má Ông :
– Mình sướng không ?
Ông Nội nó gật đầu cười mệt mõi. Ông đưa tay kéo cô nằm xuống nhưng cô Sáu âu yếm nói :
– Thôi tôi còn phải đi ra chợ. Tối nay, khi xong hết công việc tôi sẽ qua nhe.
Cô đứng dậy làm con Thu giật mình, quây người kín đáo rời khỏi nhà.
Con Thu kể cho Liên nghe tất cả những gì nó đả thấy. Liên nheo mắt ghẹo nó :
– Mắt em mơ mơ màng màng … chà chắc em cũng thèm có dịp được bú cặc đàn ông phải không ?
Bị đoán đúng tim đen con bé mắc cở :
– Chị chọc em hoài … chị biết mà, em chỉ làm những gì chị cho phép mà thôi !
Liên hóm hỉnh, cười với nét đầy bí mật :
– Ừ … chị sẽ có cơ hội cho em … đừng nóng !
Một kinh nghiệm khác cũng làm cho con Thu suy nghiệm là ai ai cũng cần tình dục, dù người đó có bề ngoài nghiêm khắc cho mấy !
Lần đó nó tìm đến nhà cô Hoa, cô giáo của nó. Cô giáo nó đâu chừng 40, 50 tuổi. Cô độc thân, sống rất đạm bạc. Mẹ nó biểu nó đem đến cho cô một gói bánh ngọt mà Mẹ nó vừa làm xong. Con Thu và cả lớp rất sợ cô Hoa vì cô rất nghiêm khắc, chưa bao giờ chúng nó thấy cô giáo nở một nụ cười. Cô chỉ cần trừng mắt là cả lớp im re. Chúng gọi lén cô là « Bà Chằng ».
Nhà cô Hoa nằm biệt lập ở ngoại ô thị trấn, xung quanh là vườn cây. Con Thu đạp xe đến đó. Nó dựng xe xong bước vào sân. Nó rón rén gõ cửa nhưng không nghe ai lên tiếng. Nó định xách gói bánh trở về nhưng do dự một lúc, nó quyết định đi vòng ra sân sau xem có ai đó để nó giao lại gói bánh cho xong. Ai ngờ vừa bước qua ngang hông nhà thì nó vô tình nhìn vào một căn phòng. Đó lại là phòng ngũ của cô Hoa ! cô không đóng cửa sổ làm con Thu với tánh tò mò của tuổi 15, dáo dác ghé mắt vô nhìn.
Cảnh tượng nó chứng kiến làm nó bối rối lùi lại mấy bước núp vào tường. Nó đưa tay đặt lên ngực như để tự trấn an. Lấy lại bình tỉnh, nó lén lén nhìn vào lần nửa cho chắc ăn ! Lần này không có gì còn phải phân vân nửa !
Cô Hoa đang nằm trên giường, quây đầu lại phía cửa sổ nên không thấy được nó. Mà cô đang làm một chuyện rất quen thuộc với nó : cô đang tự thủ dâm !
Con Thu trố mắt ra nhìn. Cô Hoa không bận quần, phần dưới của cô lõa lồ phơi ra một cái lồn với chùm lông đen nhánh. Tay phải của cô nắm một trái dưa leo thon thon dài và cô đang đút trái dưa leo vào lồn của mình. Tay trái của cô thì luồn dưới cái áo bà ba mà đang tự xoa bóp vú của mình.
Con Thu không thể nào ngờ được.
Trước hết là nó không thể nào ngờ là cô giáo nghiêm khắc của nó lại cho nó thấy một khía cạnh quá bất ngờ của cuộc sống thầm kín của cô. Nó cứ ngây thơ tưỡng là cô giáo của nó là một khúc cây khô cứng, không có phần nào mềm dẻo, không có phần nào dành cho tình cảm hay tình dục. Vậy mà … trong phòng kín của cô, cô cũng có những thèm muốn, những đòi hỏi như bao nhiêu người phụ nử khác.
Sau nữa, với kinh nghiệm non nớt của nó, nó không thể nào ngờ là người con gái, phụ nử có thể dùng một trái dưa leo để thay thế cho con cặc đàn ông ! Như vậy là mình có thể dùng bất cứ vật nào dài và cứng để đút vào lồn hay sao ? Nó tự nhũ phải hỏi chị Liên cho thông suốt.
Nó trân trối nhìn cô giáo nắm trái dưa leo thụt ra thụt vào trong khe lồn. Chắc cô thủ dâm từ khá lâu rồi vì chất nhờn được đánh lâu nên đả trở thành trắng đục như sửa đặc, chảy dài theo khe đít, lấm tấm cả lên chùm lông trên mu. Gương mặt cô không còn nét nghiêm khắc nửa mà rạng rỡ sự khoái lạc. Tiếng rên rỉ của cô làm con Thu rợn da gà vì kích thích, chắc nó phải xin Liên để xem Liên có cho phép nó thử thủ dâm bằng trái dưa leo hay không ? nó biết nó hoàn toàn thuộc về Liên nên nó làm gì cũng phải xin phép trước.
Buổi chiều hôm đó con Thu đứng lén nhìn cô giáo của nó cả tiếng đồng hồ. Cô Hoa ra khí đến hai ba lần nhưng cô vẫn không ngừng, tiếp tục dầy xéo khe lồn mình với trái dưa leo xanh xanh.
Sau cùng con Thu phải trở ra trước sân đứng kêu réo tên cô một lúc, trước khi cô giáo của nó bước ra tiếp nó. Mặt cô bơ phờ, cô đi đứng khập khểnh làm con Thu cười thầm, nó nhớ đến lần nó được Liên cho nó xuất khí liên tiếp mấy lần, lần đó nó cũng ê ẩm cả cái lồn, đi đứng cũng như cô Hoa hôm nay.
Khi con Thu kể chuyện cô giáo cho Liên nghe thì Liên cười cười :
– Nếu em muốn thì chị chỉ cách cho em để sau nầy cô giáo đó sẽ không bao giờ dám ra oai với em nữa trong trường.
Lẻ dĩ nhiên là tánh háo thắng của con Thu làm nó gật đầu chịu ngay.
Hôm sau, nó lại lần mò đến nhà cô Hoa, nó biết là trưa đó cô Hoa được nghĩ dạy, trùng với cái ngày tuần trước nó đã được chứng kiến cô thủ dâm.
Và khi nó rón rén bước đến phòng của cô thì nó thầm nhũ là nó đoán đúng quá : cô giáo của nó đang tự thủ dâm, nhưng lần này, cô đả thay thế trái dưa leo bằng một trái chuối còn xanh.
Con Thu đứng nấp đó mà chiêm ngưỡng cảnh tượng khêu dâm một lúc.
Rồi nó giả bộ kêu lên một tiếng thản thốt làm cô giáo giựt mình đứng phắc dậy, trái chuối vẫn còn nằm trong khe lồn. Cô nhỉn ra cửa sổ thấy đứa học trò của mình đang lấy tay che miệng, mắt trợn tròn. Cô hoãng hồn đứng trân người ra đó.
Con Thu bỏ chạy nhưng nó đứng ngay lại khi nghe tiếng cô giáo gọi nó một cách thống thiết.
Nó giả bộ đang trong một trạng thái cực kỳ hổn loạn khi cô giáo khoát nhanh một cái áo chạy đến bên nó. Cô nài nỉ nó trở vào nhà cho cô giải thích. Cô bối rối nói với nó thật nhiều nhưng nó đâu có thèm nghe, nó lấy hai tay che mặt, nhưng qua khe hở của ngón tay nó thấy cô vẫn còn ở truồng, chưa kịp bận quần. Nhìn gần, nó thấy lồn cô còn ướt nhẹp chất nhờn trắng đục…
Cô Hoa thấy nó bụm mặt không nói một lời nên càng cuống quít hơn, cô biết nếu để con nhỏ này về mét lại cha mẹ nó hay nhà trường thì kể như cô tàn đời, không còn chổ đứng nữa. Bây giờ cô mới thấy mình thật là lơ đễnh, thủ dâm mà lại không canh chừng cửa ngõ nên mới ra nông nổi này. Tình huống thật là căng thẳng. Cô quyết định đánh lá bài thành thực để thuyết phục đứa học trò mình :
– Thu nè, em đả thấy những gì rồi thì số mạng của cô đang nằm trong tay em. Em có cái quyền sinh sát đối với cô. Em mà để chuyện này đổ bể ra thì cô chỉ có đường bỏ làng bỏ xóm mà ra đi vĩnh viễn. Cô mong em thông cảm cho cô. Cô một mình lẻ loi cô đơn nên đôi lúc cô cũng cần có những món để bù đấp những thiếu thốn. Em cũng không còn nhỏ nữa, chắc em cũng hiểu được phần nào. Hảy thông cảm cho cô. Cô năn nỉ em đó.