Tan sở làm, Tâm nhanh chân bước ra nơi để xe. “Bip, bip, bip…”, tiếng điện thoại di động vang lên.
– “Alô, Tâm nghe đây ạ”.
– ………im lặng
– “Dạ, ai gọi cho Tâm đấy ạ?”
– “À…, à, là anh đây Tâm à. Anh Hiển đây. Anh mới về Sài Gòn, anh nhớ em quá. Nhờ gặp lại Vân mới biết được số di động của em. Em khỏe không?”
Tâm cúp máy. Cô không còn muốn nghe thêm chút nào cả. Cô lẩm bẩm: “Một con người dối trá!”. Hình ảnh ngày xưa tái hiện lại trong đầu cô.
Cách đây 7 năm, Tâm và Hiển quen nhau trong một chuyến đi dã ngoại cùng bạn bè. Hai người ở hai nhóm bạn nhưng vô tình gặp ở nơi vui chơi rồi kết thân luôn. Ai cũng nói chắc có duyên trời định.
Ðang yêu nhau được đâu 2 năm mấy, những tưởng hai người sẽ nên duyên chồng vợ, đùng một cái Hiển cưới vợ, rồi vài tháng sau xuất ngoại qua Mỹ. Tâm như người từ trên trời rơi xuống. Cô tìm đủ mọi cách để gặp anh nhưng không được. Ðiện thoại thì bảo là số ngoài vùng phủ sóng. Thời điểm đó cô như mất trí, chẳng làm được việc gì cả. Nhờ gia đình, bạn bè vực dậy cô mới tiếp tục sống và làm việc tốt như ngày nay thì thử hỏi cô không hận sao được.
Tiếng “Bip, bip, bip….” lại cắt dứt dòng hồi tưởng của Tâm. Cô nhìn xuống màn hình “New Message – Tâm, hãy cho anh gặp lại em, lần cuối cùng cũng được. Cho anh được giải thích. Vì anh lần cuối đi em à. Nếu đồng ý, em hãy điện thoại lại cho anh nhé. Người vẫn luôn yêu em. Hiển”.
Tâm phân vân không biết làm thế nào. Cô suy nghĩ, suy nghĩ mãi và…quyết định gọi lại. Cô cần sự giải thích thỏa đáng. Hai người hẹn gặp nhau ở Công viên Kỳ Hòa, nơi mà ngày xưa họ thường ghé đó để tâm sự.
Khi Tâm bước vào chỗ hẹn thì Hiển đã có mặt ở đó rồi, anh ra đón cô. Hiển không già đi chút nào mà có phần đẹp trai hơn, da trắng hơn và trông có vẻ phong độ, sang trọng. Hiển thì lại quan sát Tâm, cô gầy đi nhưng vẫn không giảm đi nét đẹp chút nào, vẻ mặt hơi buồn, người thanh thoát trong bộ vest công sở.
– “Anh về đây cốt để tìm em, anh nhớ em lắm Tâm à. Anh biết em hận anh, hận anh ghê lắm. Nhưng hãy hiểu cho anh, anh thực lòng cũng chẳng muốn thế. Ba mẹ anh bảo hãy thương gia đình, con đi trước rồi bảo lãnh mấy đứa em con qua cho nó có tương lai. Nhà bên kia thì người ta cần tiền, ba mẹ sẽ bỏ tiền cho con qua đó để rồi con cố gắng lo cho mấy em. Hy sinh hạnh phúc riêng một chút. Qua đó con cũng có thể về đây để lấy vợ được mà. Ban đầu anh không đồng ý, ba má anh đòi sống đòi chết cho bằng được. Cuối cùng anh phải chấp nhận”.
– “Ðây chính là sự giải thích của anh đấy sao? Tôi không tin nữa đâu. Tôi đã từng là một con ngốc.” Cô mỉa mai.
– “Sau đó anh không gặp em, quyết định ra đi theo sự sắp đặt của gia đình nhưng trong đầu vẫn nghĩ rằng anh sẽ quay về tìm em, bất kể em đã có gia đình hay chưa. Hãy tin anh đi Tâm, anh vẫn còn yêu em”.
– “Ðừng hành hạ tôi bằng những lời ong bướm nữa. Cứ coi như con Tâm này đã chết. Anh tưởng anh nói thế là qua sao. Anh không biết là hồi đó tôi suýt chết không. Lúc đó tôi cần gặp anh để làm sáng tỏ nhưng tại sao anh không mở máy, anh làm trái tim tôi chết rồi”. Tâm bật khóc.
– “Thôi được, nói như thế mà em không tin nữa thì hãy theo anh về khách sạn, anh sẽ gởi lại toàn bộ kỷ vật mà em đã tặng cho anh ngày đó. Anh thật sự còn giữ lại mọi thứ về em”.
– “Vậy thì mang đến nhà trả cho tôi đi. Tôi không thích đến nơi ấy”. Tâm hơi hạ thấp giọng một chút.
– “Ðừng làm thế mà em. Em đã đến đây tức là vẫn còn chút gì đó với anh mà. Tội anh lắm, Tâm à. Em cứ trách móc anh sao cũng đuợc. Nhưng anh muốn em phải nhận nó lại từ nơi anh. Một lần cuối mà em”
– “Thôi được rồi, ở đâu? Tôi sẽ đi liền với anh. Nhớ là đừng lừa tôi đó”.
– “Chắc chắn, chắc chắn. Ðể anh đưa em đi”.
Vào trong khách sạn, trong lúc Tâm đang quan sát căn phòng Hiển ở thì có 3 người thanh niên cũng trạc tuổi Hiển từ phòng bên trong bước ra. Thấy đông người quá Tâm sợ, cô tính kéo cửa đi ra ngoài thì Hiển kéo cô lại, ba thanh niên kia người thì đóng cửa, người thì phụ Hiển ôm sát và bụm miệng cô vào để tránh không cho cô giẫy dụa hay la hét lung tung. Tâm hốt hoảng thật sự, cô cố gắng chống lại bằng sức lực còn lại có thể có của mình nhưng vô hiệu. Cô đã bị bắt cóc.
Tâm la lên trong miệng:“Đừng mà, ai cứ….u tôi với, xin…đừng……., mấy người…….làm ơn…..đi”.
Họ nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại, mở nhạc ráp thật to rồi cả bốn người trói tay chân cô trên giường, lấy chiếc khăn nhét vô miệng cô. Tất cả dường như có sự chuẩn bị trước.
Cả bọn cởi bỏ quần áo trong tư thế của Adam lập tức ôm choàng lấy thân thể căng đầy nhựa sống của Tâm, sờ mó lung tung rồi người thì hôn tới tấp lên môi, mặt và tóc, người thì lòn tay vào bên trong áo vest cô đang mặc, người thì thò tay vào chiếc váy ngắn của cô mà bóp mà vò lấy con nghêu bé bỏng. Ðôi mắt cô thảng thốt, đầu cô lắc lia lịa như van xin nhưng vẫn không sao cựa quậy gì được trong hoàn cảnh này đành nhắm mắt không dám nhìn người yêu và bạn của anh ta lột dần quần áo mình.
– “Ðừng giẫy dụa em, ở đây không có ai nghe tiếng em đâu. Anh còn yêu em nên mới về tìm em mà. Em cũng thế, không yêu anh thì làm sao chịu theo anh lên đây. Hãy để bọn anh yêu em, làm cho em sướng, thực sự là sướng lắm Tâm ạ. Bây giờ anh sẽ lấy khăn ra cho em nhưng nhớ đừng có la, bọn anh nổi giận lên là em tiêu đó”. Hiển bỏ nhỏ vào tai cô.
Tâm không dám la nữa, quả thật cô sợ, Tâm chỉ nói như van xin: “Mấy anh tha cho em, em chẳng có gì cả, vài trăm ngàn trong bóp nếu thích thì lấy, làm ơn đừng làm gì em mà. Hic..hic..hic …
Cả bọn cười lên:”Tụi anh đâu cần thứ đó, chỉ cần thân thể em thôi. Bọn anh sẽ mở trói cho em, nhưng em mà phản ứng là chết đó”. Một người trong bọn hăm dọa. Nói rồi họ cũng cởi trói cho cô. Giây phút này làm sao kềm chế nổi những cơ thể đang hừng hực lửa dục tình. “Mỡ đã nằm trước miệng một đám mèo” thì thử hỏi không ăn sao được. Cô hiểu mình không thể thoát thân đành chấp nhận tình cảnh này trong sự uất ức, nhục nhã.
Họ tiến dần đến Tâm, cởi từng cái nút trên bộ đồ vest của cô quẳng xuống đất. Hiển với tay ra ra sau lưng cởi luôn khuy áo ngực và chiếc quần xi líp phía dưới, anh ta đưa lên mũi hít lấy mùi hương da thịt con gái đầy kích thích và chuyền sang tay nhau bộ đồ con của cô để cả bọn cùng thưởng thức. Phản ứng đầu tiên của cô là lấy một tay che đôi ngực trắng tròn trĩnh thật to, hai cái núm vú xinh xinh nhô cao chĩa thẳng vào mặt đối phương như thách thức và một tay che con nghêu khép khe khẽ hơi ẩn ẩn hiện hiện qua đám lông đen mướt. Vòng eo Tâm thật oách ôm lấy bờ mông tròn lẳn rồi lại đổ xuống hai bên đùi thon săn chắc. Tất cả đều đẹp nên đã làm cho cả bọn kích thích tột độ. Họ như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân thể ngọc ngà của cô. Họ hôn cô khắp nơi, cọ cọ hàm râu vào những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể Tâm rồi thì thào bên tai cô:
– “Tâm à, bọn anh chỉ làm cho em sướng thôi, đừng có sợ nha, bảo đảm em sẽ còn thích hơn sự tưởng tượng rất nhiều”.
Tội cho cô chỉ biết lắc lắc cái đầu và nhắm mắt không dám nhìn những gì đang diễn ra xung quanh. Nước mắt lại rơi.
Sự mơn trớn, sờ mó và hôn hít khắp nơi của họ làm tự nhiên những điểm nhục dục cơ thể tăng lên khiến thân thể Tâm oằn người lên theo những cái liếm, cái rà lưỡi của họ. Tâm cố chống lại những đòi hỏi rạo rực của cơ thể. Họ làm cô ngụp lặn trong khoái cảm. Hiển vừa nút vú cô với niềm say mê, bầu vú căng lên to quá, anh lấy cu cạ cạ vào nó và vuốt tóc Tâm:
– “Em đẹp lắm Tâm à, vú cũng to bú đã vô cùng, xem anh bú nè, thích không em. Lồn em cũng đẹp. Thân hình em bốc lửa quá Tâm ơi.”
Cả bọn thay phiên nhau, người nút núm vú hồng hồng của Tâm, người thì liếm dọc hai bên đùi thon trắng trẻo còn người thì vạch luôn đám lông đen banh hai bên mép lồn đưa lưỡi liếm nhè nhẹ luôn vào vùng cấm địa từng chập từng chập.
– “Hiển này, Lồn người yêu mày thật đã, giống như con nghêu xếp lại cứ e ấp e ấp. Cái lồn này chơi sướng lắm đây. Vậy mà lâu nay giấu hàng để hưởng một mình ha?”.