Vừa nói chuyện tôi cũng vừa ngắm , công nhận người phụ nữ này cũng có một phần gì đó gợi tình vô cùng . Thử đánh liều tôi hỏi :
-À mà tôi chưa biết tên chị ?
-Tôi tên là Phương Anh ? Còn anh ?
-Tôi là Nam ! Nhìn chị thế này tôi cũng không hiểu tại sao mà người đàn ông chồng chị cũng bỏ chị đi với người khác được !
-Ai mà chẳng thế món ngon ăn mãi cũng chán!
-Chán thì đi ăn phở ngoài , nhưng hành động ép buộc thế là không được . Hay là chị không đáp ứng được cho lão ấy!
Nghe tôi nói như vậy thì Phương anh cũng cười mà nói :
-Đáp ứng còn trên mức tuyệt vời của một người vợ . Nhưng với bản tính của con người đó như vậy thì chịu thôi .
Tiếng cười chua chát của người phụ nữ cũng làm cho tôi thấy tội tội . Nhưng tôi thấy người phụ nữ này cũng đẹp , hai cái bầu vú nhìn cũng ngon lành vô cùng nên trong lòng cũng có một chút gì đó thèm thuồng. Mặc dù tôi đã được gần như no xôi chán chè với thân thể nõn nà của vợ xếp .
Ngoài trời cũng đã xâm xẩm tối . Đèn đường vàng vọt đã bật , những dòng xe đang hối hả bon bon trên những con đường nhỏ hẹp .
Ánh đèn pha nối đuôi nhau mà quét qua cái cửa kính của quán cà phê . Bây giờ thì khách cũng vãn hẳn khi mọi người về sum họp với gia đình của mình . Tôi cũng muốn về với Hà và cu Minh ở nhà lắm rồi . Người phụ nữ đối diện thở dài một cái mà nói:
-Đấy như anh biết đấy . Muộn thế này mà lão ấy có để ý đến tôi về hay chưa đâu . Chắc lúc này thì đang ăn nằm với một người đàn bà tội nghiệp nào đấy bị hắn lừa hoặc bắt ép rồi .
Biết người phụ nữ đang rất buồn thì tôi đánh một đòn tâm lý vào cái nỗi thất vọng đó :
-Lão đã như vậy thì theo tôi chị sống vì chị trước đã, vì hai đứa con . Chồng như thế mà sống cùng thì cũng mang thêm đau khổ mà thôi .
Người phụ nữ cúi mặt xuống thì tôi tiếp tục nói :
-Bây giờ cũng muộn rồi . Tôi mời chị đi ăn tối nhé, chúc mừng chị đã làm được một việc mà không còn phụ thuộc vào ông chồng của mình nữa.
Thấy tôi mời cũng có vẻ chân thành thì Phương Anh cũng gật đầu . Mỉm cười người phụ nữ quay lại mà nói với tôi :
-Vậy anh định mời tôi món gì nào ?
-Tùy chị thích thôi ! Miễn là vơi đi chút nào nỗi buồn trong lòng chị .
Cả hai mỉm cười rồi rôi lái xe đưa Phương anh đến nhà hàng Sen Việt . Một nhà hàng buffer khá nổi tiếng của đất Hà Thành . Vừa chọn món xong ra bàn tôi cùng chị nhâm nhi một chút rượu rồi nói chuyện tiếp :
-Chồng chị tôi thấy cũng chiều phụ nữ chắc là cũng hay dẫn chị đi ăn thế này ?
-Làm gì có chuyện đó anh , có lẽ là với phụ nữ bên ngoài thôi , người vợ ở nhà như tôi thì làm sao mà có được đi . Vậy anh ở nhà thì sao ?
-Thường thì tôi với vợ tôi đi ăn ở nhà hàng mỗi tuần một lần và thường đem theo thằng cu nhỏ nữa .
Nghe tôi nói chuyện và tâm sự với mình thì Phương anh cũng hơi chạnh lòng một chút. Những giọt nước mắt cũng khẽ rơi trên khuôn mặt khá là bầu bĩnh .
Đưa cho Lan Anh cái khăn giấy tôi mỉm cười mà nói:
-Không sao đâu mà , chị sắp không phải lệ thuộc vào người đàn ông đấy nữa rồi . Hôm nay ăn uống thật nhiều mà tận hưởng những cái gì ngon lành nhất nào .
Tôi nói rồi cùng nâng ly và uống . Rượu này vốn không nặng lắm nhưng uống nhiều đến tầm 9 giờ tối thì Phương Anh cũng chuếnh choáng rồi . Đi không vững nữa nên tôi phải đến bên cạnh mà đỡ.
Mùi nước hoa nhẹ nhẹ từ thân thể người phụ nữ đang rũ ra vì rượu làm cho tôi thích lắm . Ôm chặt rồi tôi đỡ ra xe , không quên hỏi lại người phụ nữ.
-Giờ tôi đưa chị về nhà nhé !
-Thôi tôi không về đâu , tôi đã gọi điện cho cái lão chó chết , đốn mạt ấy rồi , anh muốn đưa tôi đi đâu thì đi . Tôi chán cái cảnh ấy lắm rồi .
Những tiếng nói ngắt quãng vì say rượu khẽ vang lên . Đỡ được vào trong xe thì Phương Anh đã gục sang một bên rồi . Gọi điện cho Hà ở nhà bảo hôm nay tôi có chút chuyện về muộn rồi sau đó đưa Phương Anh đến một khách sạn mi ni rồi lên phòng .
Vừa dìu vào được phòng vệ sinh thì Phương Anh đã ôm lấy cái bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo ra . Tôi vuốt lưng cho xuôi rồi đỡ rồi khẽ đỡ vào trong giường .
Lấy cái khăn lau qua cái mặt rồi tôi cởi hai cái cúc áo sơ mi ra . Cái bầu ngực đã lộ đôi chút rồi , công nhận ngực Phương Anh cũng khá là đẹp và trắng . So với Hà ở nhà thì cũng ngang ngửa , còn với chị An vợ của Anh Tài thì hơn hẳn .
Lau qua một chút xuống cổ thì tôi xuống dưới phòng lễ tân , mua thêm một chai nước chanh muối rồi ra ngoài mua ít thuốc giải rượu cho Phương Anh uống . Lên trên phòng , tôi ngồi bên cạnh giường , đưa tay đỡ lấy rồi chầm chậm rót nước vào cái cốc đưa lên miệng mà cho Phương Anh uống .
Nhìn lúc này không khác gì tôi đang chăm sóc cho vợ mình ở nhà cả . Uống nước xong và uống thuốc thì Phương Anh cũng dần dần mà tỉnh lại . Tôi vào phòng tắm rửa một lúc rồi đi ra ngồi xem ti vi và châm cái điếu thuốc làm một hơi dài .
Tôi hầu như ít khi hút thuốc nhưng trong hoàn cảnh thế này thì cũng làm một điếu xem thế nào. Hút một lúc thì quay lại cũng thấy Phương Anh tỉnh rồi .
Khẽ cười tôi bảo:
-Chị tỉnh lại rồi à ! Cứ nghỉ nhé , có cần tôi gọi điện cho chồng chị không?
Thấy mình đang nằm trên giường nhưng quần áo vẫn còn nguyên vẹn , bên cạnh là chai nước chanh muối và ít vỏ thuốc chống say thì Phương Anh cũng đã hiểu mà nói:
-Cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây . Nhưng giờ tôi không muốn về nhà một chút nào cả . Anh ở đây nói chuyện với tôi một chút nhé .
Tôi đành mỉm cười mà ngồi xuống , đột nhiên Phương Anh ôm lấy tôi mà khóc nức nở :
-Hu hu …ư.. Tôi phải làm sao bây giờ ?
Xoa nhẹ cái tấm lưng mềm mại , tôi thủ thỉ vào tai :
-Chị vẫn còn yêu chồng à ?
-Không hết rồi , nhưng sợ con cái khổ mà thôi , sống như nghĩa vụ vậy đấy . Muốn đi mà không đành !
-Chuyển hết tài sản rồi thì chị cứ việc chia tay , sống cho mình và cho các con là chủ yếu, làm sao mà phải sống với người đàn ông đốn mạt như thế được . Cứ thoải mái mà sống theo sở thích của mình thôi .
Vừa nói thì tôi cũng khẽ xiết mạnh tay của mình để ôm người phụ nữ đó vào trong lòng . Đột nhiên người phụ nữ đó dừng khóc , quay ra mặt đối mặt với tôi rồi ôm cổ tôi mà hôn một cách mãnh liệt .
Hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng tôi cũng khẽ hôn lại . Có lẽ là khát khao thèm muốn của người phụ nữ được dâng lên nên Phương Anh ghì chặt lấy tôi rồi đưa hẳn cái đầu lưỡi vào bên trong miệng tôi mà đảo mạnh .