Mỹ Lan cũng sẵn sàng giúp gia đình ông Đông dò la tin tức, sự sống còn của bà Thanh Nguyệt khu vực bên ngoài chung cư, dọc khu bến đò lên xuống của hành khách.
Nhưng nàng không biết gia đình của Thợ máy và Tài công sống căn hộ nào?! Không dám dò thăm hỏi, bởi vì tất cả ít nhiều những người nầy dính líu, bàng lân họ hàng xa gần của Tài phú hoặc ông Chủ.
Nhưng mệnh số của Nguyệt sắp giải an, hoạn nạn sẽ tiêu trừ…
Bất chợt trong buổi xế chiều nhá nhem tối đó, sau nhiều ngày Lan quần thảo tìm kiếm, thì may thay Thanh Nguyệt cũng vừa vén rèn cửa sổ nhìn ra hướng cầu tàu, tìm chút ánh sáng cho tâm hồn đang cùng quẫn; cũng lúc đôi mắt Lan chú mục- quả không sai chị Nguyệt. Nhưng nàng không dám la to.
Mỹ Lan ra dấu tay, miệng lép nhép em đi tìm chị, còn Nguyệt chỉ chỉ biết đang ở đây, nàng cứ nghĩ cả hai đang lẩn trốn sự truy tầm của công quyền, sau đêm chuyển hàng đổ bể.
Mỹ Lan nhanh chóng rời địa điểm, rồi bí mật điện thoại cầm tay di động vấn kế Quỳnh Hoa, trước khi báo cho Lộc nhờ công quyền giải vây.
Hoa điện thoại thẳng lên Tài phú, rồi lại cho số của Lan.
Hai người tiếp xúc nhau, qua điện đàm họ xác định điểm đứng chánh xác của Thanh Nguyệt trong dãy nhà sau chung cư. Tài phú yêu cầu Mỹ Lan và Quỳnh Hoa bình tĩnh, để ông cho nhóm hầu cận tới giải cứu, chờ kết quả báo tin sau.
Chẳng khó khăn gì nhà của thợ máy, chánh là nhà chị ruột của Tài phú, thỉnh thoảng ông thường có dịp ra vào.
Quái thật?!. Tại sao có Thanh Nguyệt trong ngôi nhà nầy từ lúc nào?, mình mảy may không hay biết. Ta phải đích thân xuống, điều tra nắm chắc sự việc, trước khi quyết định….
Nguyệt được Tài phú hướng dẫn, kèm bên hai người hầu về phòng ốc mình trên lầu. Nàng kể tự sự trong đêm hoạn nạn thợ máy cứu mình, phải lòng vòng trốn tránh nhiều ngày mới về đến đây. Nghe nói nhà của má thợ máy, bà và em gái đối đãi tử tế như người nhà, còn Triết đi dò la tin tức bảo nàng cứ tá túc chờ lệnh trên.
Tài phú nghe qua, vỡ lẽ cháu mình mê sắc đẹp của Thanh Nguyệt, dấu làm tình cách riêng tư cho sướng đời trai, như đôi vợ chồng lợi dụng Nguyệt. Kỳ thật trong biên bản Mỹ Lan không khai có ai là nữ ngoài nàng.
Với lịch sự dư thừa, Tài phú liền cho Thanh Nguyệt điện thoại trực tiếp về gia đình nhà mình. Qua giọng nói rõ ràng Nguyệt bằng xương bằng thịt, chồng, con, và dâu cả nhà vui mừng khôn tả xiết.
Nhưng Nguyệt không thể rời trong đêm nay, chờ bắt cho được “kẻ gian”- thâm ý Tài phú giữ lại qua đêm, thỏa mãn tình với nàng, chứ có ai là kẻ gian- nếu không nói mang ơn thằng cháu. Trưa mai, chàng sẽ đưa nàng về tận nhà.
Thanh Nguyệt được đưa trở lại gian phòng trước đây nàng “thoát y”, cũng không khí đó, nhưng lần nầy Tài phú thưởng thức món “hàu đá” , “oyters rock”, do thợ máy “ăn húp” nhiều lần, còn chút dư tình mà người cậu ruột không ngờ.
– Em hãy tắm trước trước cho mát mẻ.
Tài phú vừa nói đã thấy cô hầu đứng cạnh hướng dẫn vào bồn nước phía trong với bubble sủi bọt trắng phủ đầy, nàng ngâm mình cho thật thư giãn, vừa tắm xã bằng vòi nước, chuẩn bị bước ra được cô hầu choàng khăn đưa lại giường của Tài phú đang nằm chờ. Con chim chàng hùng dũng giương cao trong khăn lông từ nãy giờ, bất chợt mở ra Nguyệt nhìn như tóa hỏa tam tinh.
– Trời ơi sao to tát, nó dài quá, đầu khấc tươi tắn như ít làm tình, ẩn khuất sau chòm lông đen dài rậm ri. Nàng lấy lại bình tĩnh tốc chiếc khăn quấn ra khỏi, thân hình vệ nữ lồ lộ đáp lại. Cả thiên đàng tình tứ hé mở.
Nguyệt liền nằm gối trên tay của Tài phú tâm sự ngắn dài. Nàng khoái nhất Tài phú nhẫn nại, biết chiều chuộng, biết kích thích, chờ cho dục vọng sôi sục tăng dần, khi cả hai sẵn sàng nhập cuộc. Tài phú ngồi dậy làm chủ thế trận, hai tay mân mê cập vú săn chắc, tròn trịa mát rượi, Nguyệt cảm giác nhột nhột chạy khắp người nên rên khe khẽ.
– Em sung sướng quá, lửa dục đang chất ngất dâng cao, hãy nắc mạnh đi anh đừng chần chờ.
Tài phú nắc dồn dập đưa Nàng đến thống khoái tuyệt vời, để tận hưởng niềm khoái lạc của người trung niên đầy kinh nghiệm giao hợp. Hơi nóng từ người Nguyệt truyền sang làm thần trí chàng lung lạc hăng thêm lên, chàng thả ga nắc liên tục cả trăm cái không ngừng, của kẻ làm tình siêu hạng.
– Ôi chết em anh ơi, em hoàn toàn tê dại, đê mê đến lịm người đây, đêm còn dài sao anh vội quá vậy.
Thương em… nương tay em biết chim anh hung hãn lắm
Chàng ngừng lại âu yếm hỏi nàng.
– Em muốn vào “đại lộ kinh hoàng” hay tẻ vào ngõ cụt.
Sau khi ngưng đôi phút, Tài phú khom xuống mút cặp môi óng mượt như tăng thêm hưng phấn, chàng nắc nhịp mạnh dồn dập đôi lần rồi bắn xã tinh khí trong âm đạo nàng, lăn mình sang bên ghì xiết người tình.
Cả hai không thèm tắm rửa, cùng nhau đi vào giấc ngủ đang ập đến.
Quốc Phong được tại ngoại hầu tra, trả tự do về nhà, đang ở chung với cha vợ từ tối hôm qua, trùng phùng với tin vui mẹ vợ còn sống đang trên nhà Tài phú. Sáng sớm khoảng 6 giờ Phong điện thoại vấn an Tài phú, ông hứa chờ Thanh Nguyệt ngủ dậy, đích thân ông lái xe đưa nàng về trước mười giờ như hứa đêm qua.
Cả nhà không ai đi làm, đi buôn bán chờ tin vui đoàn tựu.
Thanh Nguyệt cả đêm trằn trọc không chợp mắt vì nhớ nhà, vọng tưởng chồng con xa cách, hối tiếc điều gì đã làm nên gần sáng đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi hơi tỉnh dậy, thấy Tài phú đứng gần bên “đòi yêu” thêm lần nữa.
Nàng bước vội vào nhà tắm làm vệ sinh, vói tay lấy khăn lau mặt Tài phú túc trực bên, chàng quá sung sức, con chim cương cứng bần bật lên xuống; sẵn sàng biểu diễn thế trận. Chàng đứng cạnh bên nắm tay nàng kéo vội về phòng, vừa ngả người, hai chân chưa kịp dang rộng thì Tài phú hùng dũng nắc tới tấp như hạ cơn thèm khát bị dồn ép quá mực.
– Cám ơn em, chúng ta giao tình lần chót, anh sẽ đưa em về nhà, sau khi điểm tâm nhen.
Em cám ơn anh lo cho em đoàn tựu gia đình. Anh cứ thỏa mãn đừng suy nghĩ để chúng tôi mất hứng. Chàng ngồi lên kéo chân Nguyệt lên vai thọt chim nấc tới, kiểu giao hợp tuy chậm nhưng dương vật xâm nhập sâu lút cổ tử cung. Thanh Nguyệt hôn siêu phách tán theo từng cú nắc rập rình, nàng thỏ thẻ:
– Trời tinh sương, không khí mát mát mình làm tình đã hơn đêm qua hén anh. Nắc tiếp đi, hay anh muốn ngưng cho em về gia đình, chừng nào anh nhớ thì điện thoại em lên ngay.
Tài phú tiếc nuối dịp quý báu ngàn vàng, nên nắc cách vội vã thêm hơn, lại càng làm nàng như lả người, tay chân tơi tả rụng rời, thần trí lạc lõng chơi vơi. Chàng bắn tinh ra khăn cho sạch, em tắm thêm cho mát rồi chúng ta dùng điểm tâm đã sẵn sàng.