Thế là Lợi đã nhanh chân mặc quần áo mưa, lẻn ra sau nhà lấy xe Honda dắt ra ngoài đường vì sợ nổ máy xe chúng sẽ nghe thấy, khi đã đi xa rồi nó mới nổ máy chạy dưới cơn mưa dầm dữ dội. Ở địa bàn vùng núi này nếu không mưa thì thôi chứ đã mưa rồi thì mưa rất lớn, dai dẳng kéo dài, mưa nổi cả bong bóng lên trên mặt nước nên người ta mới gọi là mưa bong bóng. Do đã nhiều lần đi phụ chị Nương đào bắt bò cạp nên khi nghe tụi kia nói là cống đập thủy lợi là nó biết ngay chổ đó, đây là một địa bàn khá vắng vẻ vì chỉ toàn là đồng ruộng xen lẫn nương rẫy, đến con đường cập hông Ủy Ban Xã rẽ phải chạy về phía Suối Nghệ khoảng 3-4 cây số là tới. “Không chừng chị ấy đến chổ chòi bác Tư cũng nên?” Đó là một cái chòi rẫy tuy bé nhỏ nhưng chắc chắn, kín đáo với vách lá dừa, mái tôn nằm lút sâu bên trong cách đường xe chạy khoảng 1-2 cây số đường đê chỉ đi bộ mới được mà thôi nên nó phải gửi xe tại nhà bác Tư ở sát đường rồi lết bộ vào. Vì có mấy lần vào tránh mưa tại chòi nên nó rất thích do trong chòi không những có bếp, nồi niêu xoong chảo mà còn có cả một chiếc giường sạp trãi chiếu có đủ gối mền nằm ngủ trên đó thật quá tuyệt vời. Đúng như dự đoán của nó, chị đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, trên người mặc bộ quần áo bà ba bằng vải ú đen ôm gọn lấy thân thể nhỏ nhắn của chị. Nó cởi bộ quần áo mưa ra rồi vừa ngồi hơ khô quần áo vừa từ tốn thuật lại những gì mà nó vừa mới nghe được ở nhà từ miệng hai thằng thanh niên dâm tặc ; nghe xong, chị không khỏi sững sờ, như rụng rời cả tay chân, chị không khỏi chửu rủa ông chồng ma men của chị là đầu têu cớ sự gây ra chuyện này. Nếu không có thằng em, chị mặc dù dữ dằn nhưng dẫu sao cũng khó có thể nào chống chọi lại được cả hai thằng yêu râu xanh khi chị vẫn tay yếu chân mềm.
-Chị Tý, giờ chị tính sao đây?
-Thì tính gì nữa. Mưa lớn thế này, hai chị em mình cứ ngủ lại đây tối nay đi rồi sáng mai về nhà cho chắc ăn. Cũng may là lúc nãy có mấy người đi thu mua bò cạp nên chị cũng đã bán xong mấy bao bắt được hôm nay rồi, lại được họ cho mấy gói mì giấy và mấy chai nước suối. Vậy là tối nay hai chị em mình đỡ đói đỡ khát rồi. À mà em gửi xe ở ngoài nhà bác Tư chưa?
-Dạ rồi chị ạ!
Nhắc lại hai tên bạn nhậu dê xồm của anh Hoàng ở nhà anh vì mưa lớn quá nên chúng chọn phương án B để thực hiện đó là chờ chị Nương trở về ; chúng đâu ngờ là âm mưu đen tối của chúng đã bị bại lộ bởi thằng em họ của chị lúc chúng đưa anh Hoàng về thì nó đang nằm trong buồng mà chúng lại không để ý đến. Đồng hồ đeo tay của một tên lúc bấy giờ đã chỉ hơn bốn giờ chiều nhưng trời vẫn cứ còn mưa, xung quanh nhà bong bóng vẫn cứ nổi ; anh Hoàng đã tỉnh dậy, liền mò vào bếp nấu cơm, canh rau đay cua đồng, nướng cá khô lại tiếp tục lai rai với hai thằng bạn và tuyệt nhiên anh không ngờ được rằng tụi bạn đang muốn tòm tem vợ mình, những tưởng vì tình thương mến thương nên chúng ở lại chơi với anh hết ngày hôm nay cho vui. Lúc này, trong cống đập thủy lợi, chị Nương cũng đang bỏ hết bốn vắt mì gói vào nồi nước sôi ùng ục trên bếp sau đó chị bỏ thêm bột nêm, hành lá và ớt xắt nhỏ vào ; chỉ hai ba phút sau, chị bắc nồi xuống rồi múc mì ra hai cái tô vừa nước vừa cái, một tô cho chị còn một tô cho Lợi. Hai chị em vừa thổi vừa ăn, vừa hít hà vì cay vừa thú vị với hương vị từng sợi mì nong nóng giữa trời mưa tầm tã ; ăn xong, hai chị em lên giường sạp ngồi rồi lấy nước suối ra uống lại tiếp tục đề tài câu chuyện khi nãy.
-Giá mà chị gặp được hai thằng chó đẻ đó, chị sẽ thả bò cạp vào quần tụi nó để cắn…chúng chơ bỏ ghét!
-Thôi đi chị ơi! Bò cạp để bán lấy tiền không ngon hơn à? Làm vậy chi cho phí. À mà bữa nay, chị bán được bao nhiêu?
-Cũng được 2.800.000đ. À này, sao hứa với chị lên lúc sáng rồi giờ này mới lên vậy?
-Tại chị Hường bất tử kêu em chở chị ấy đi Đất Đỏ đến gần hai giờ chiều mới về. Em tính ở nhà luôn nhưng không hiểu sao cứ thấy nóng ruột quá mới chạy lên một chút thì thấy ngay hai thằng đó dìu anh Hoàng về.
Có lẽ do trời mưa nên đêm tối đến rất nhanh, vì mỏi mệt nên cuối cùng hai chị em cũng nằm xuống gối đầu lên cái gối ôm cũ mèm không có áo, xổ tấm mền con rồng đã hơi sờn ra đắp chung cho cả hai. Giấc ngủ mau chóng đẩy đưa hai chị em say sưa, nồng nàn trong cảm giác lành lạnh, ấm áp, thú vị, dễ chịu, sung sướng, khoan khoái vô cùng ; chẳng biết ngủ được bao lâu nhưng rồi cả hai đều chợt cùng lúc tỉnh giấc thì thấy họ vòng tay ôm nhau tự lúc nào không hay, có lẽ tấm mền quá mỏng manh không thể nào xua tan cái giá rét của cơn mưa ngoài trời nên vô tình phải nhờ đến thân nhiệt của nhau. Mưa có vẻ đã yếu dần nhưng chưa dứt hẳn, bên ngoài xung quanh căn chòi chổ nào cũng đều là nước và bong bóng cứ lăn tăn nổi lên hết cái này vỡ tan lại tiếp theo cái khác ; trên chiếc giường sạp, chẳng hiểu sao mà mùi trái bồ kết nhè nhẹ, thoang thoảng từ mái tóc chị Nương hòa lẫn mùi da thịt chị cứ lan tỏa vào khứu giác Lợi khiến bỗng dưng nó lại cảm thấy kích thích, ham muốn, khao khát một cái gì đó tuy thật vô hình nhưng lại rất cụ thể đó chính là dục vọng thỏa mãn. Vẫn biết người nằm kế bên mình là chị họ lớn hơn mình những hai mươi ba tuổi vậy mà khi chị vừa mới khẽ cựa mình vô tình miệng chị va chạm vào gò má nó thì nó cũng ra vẻ như vô tình cúi xuống hôn lên mái tóc đen nhánh, mềm mại, thướt tha của chị. Chị chẳng nói gì cả, chỉ ngồi dậy trốn tránh, nó nhỏm người theo tiếp tục tỏ tình với chị, chẳng may bàn tay trái nó mày mò sao đó lại làm sút chiếc kẹp tóc bằng nhôm của chị làm cho mái tóc chị phủ xõa xuống trùm kín cả lưng ; do vậy dưới ánh sáng vàng vọt, leo lét của ngọn đèn dầu nhỏ treo nơi cột chòi, vẻ đẹp chị càng thêm man dại, tuy quê mùa nhưng thật quyến rũ, gợi tình. Tuy lòng cứ e dè, sợ sệt vì không biết lúc nào chị sẽ nổi giận do tính tình chị không được hiền lành cho lắm nhưng nó không thể nào tự kiềm chế được ngọn lửa lòng ; vì chẳng hiểu sao mà chị cứ yên lặng nên nó lại tiếp tục hôn lên mái tóc chị từ đó hôn lần xuống trán, xuống mắt chị trong khi cánh tay trái nó đã lần quàng qua ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của chị. Luồng xung điện cao thế cứ rừng rực bốc lên như lửa chạy từ dưới xương cùng nó dọc theo sống lưng đến trung ương thần kinh rồi nơi đây lại từ từ lan tỏa ra khắp toàn bộ châu thân nó khiến nó không thể nào tự chủ được bản thân nó nữa khi cận bên cạnh nó là nét thu hút hấp dẫn của người chị họ bốn mươi tuổi. Lúc đầu, chị Nương thực sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng vì hành động bất chợt của thằng em họ mười bảy tuổi, chị có vẻ hơi bức xúc nhưng rồi hình ảnh mỗi đêm chị nằm vò võ, chèo queo một thân một mình lại hiện lên trong tâm trí chị ; phải nói là lâu lắm rồi chị chưa được ai hôn mà lại hôn một cách nhẹ nhàng, điệu nghệ, khéo léo như thế này vậy thì có thể nói là tình yêu đang vẫy gọi chị thì phải? Chị ngẫm nghĩ dẫu sao thì nó cũng là ân nhân của chị bởi vì nếu không có nó thì tối nay về nhà thế nào chị cũng bị hai thằng bạn nhậu của chồng làm nhục ; anh Hoàng-chồng chị coi như là không còn đoái hoài gì đến chị nữa rồi, thôi thì thà lỡ một lần với nó vì ở nơi đây chỉ có trời biết đất hay cũng còn hơn là bị thất tiết bởi hai thằng dâm loàn.