Do nuôi chúng từ bé nên chúng trở thành sở hữu tuyệt đối của Bình, và Bình cũng có nhiều biện pháp khác, rắn có, mềm có, để làm cho chúng thêm trung thành tuyệt đối với mình. Với một ông trùm như vậy thì đến những tay anh chị máu mặt còn phải kiêng dè và quy phục chứ đừng nói gì mấy cô gái chân yếu tay mềm. Thế nên hắn bảo gì là phải nghe răm rắp.
Đội gái đặc biệt của Bình có khoảng 20 cô, chỉ phục vụ những nhiệm vụ đặc biệt do chính gã chỉ huy. Trong 20 cô này luôn có một cô gọi là “chị Hai”, quản lý tất cả về những sinh hoạt hàng ngày cũng như công việc. Cô này báo cáo và nhận lệnh trực tiếp từ gã. Chẳng hạn gã cần điều cô nào đi đâu làm gì chỉ cần bảo cô “chị Hai” này.
Tuổi các cô trong nhóm là từ 16 – 25 tuổi, quá tuổi đó cho sang làm việc khác, lại bổ sung người mới. Riêng 16-18 thì là loại “dự bị”, được các chị trong nhóm kèm cặp và hướng dẫn để tăng kinh nghiệm, sau 18 tuổi mới làm chính thức.
Công việc chính của nhóm này cũng không có gì quá phức tạp, nhưng đòi hỏi rất cao. Thường nhiệm vụ của gã giao cho là phải thỏa mãn những đối tượng quan trọng đối với công việc làm ăn của gã, những khách hàng, đối tác đặc biệt, những người đỡ đầu việc làm ăn… Tùy theo mức độ của khách mà gã chọn ai, hay chọn mấy người. Thường chỉ một trong số 20 cô này là đã đủ để khách lên mây không biết trời chăng gì nữa. Vị nào diễm phúc được hai cô phục vụ một lúc thì chắc tưởng mình lên thiên đàng rồi.
Vì tính chất công việc như vậy nên các cô phải hết sức kinh nghiệm trong tình dục, ngoài vẻ đẹp vốn có ra còn phải huấn luyện thành thạo các kỹ năng trang điểm, sử dụng trang phục, trang sức, mỹ phẩm… thế nào cho hấp dẫn; đi đứng nói năng ra sao cho quyến rũ; chiều chuộng khách ra sao để họ thấy hài lòng, v.v…
Ngoài việc làm tình thông thường thì đôi khi Bình cũng yêu cầu các cô thực hiện một số việc như lấy trộm đồ quan trọng, gợi chuyện để khai thác thông tin, v.v… Những kỹ năng này cũng cần được huấn luyện kỹ.
Tất nhiên, khỏi phải nói thì cũng biết còn một nhiệm vụ nữa là phục vụ tình dục cho cá nhân Bình bất cứ khi nào gã thích, với bất cứ cô nào.
Ngay trong nội bộ, nhóm này cũng là một vũ khí quan trọng để Bình kích thích sự trung thành của đàn em. Gã nào lập công lớn được Bình thưởng, và đương nhiên với bọn giang hồ trộm cướp thì được phần thưởng này chẳng khách gì lên tiên. Nhưng tất nhiên, việc này cũng rất hạn chế, chỉ những gã thật thân cận và lập công thật lớn mới được thưởng kiểu đó, còn không thì chỉ thưởng tiền hoặc thưởng các loại gái khác.
Bình nuôi riêng nhóm 20 cô ở một khu trong căn biệt thự rộng lớn của gã, tách biệt khỏi đám đàn em, và tên nào được thưởng thế nào chỉ mình gã biết, cấm bép xép. Việc “thưởng” thường được diễn ra ở một khách sạn hẹn trước. “Phần thưởng” và “người được thưởng” đều có người hộ tống đến, người trước người sau, và về trước về sau.
Trước đây, nhóm do một cô tên Mai làm “chị Hai”, nhưng từ cách đây khoảng 1 năm, cô này đã quá tuổi và cũng làm công việc quản lý không tốt nên Bình đã điều đi làm việc khác và thay Hương vào vị trí đó. Cô tỏ ra rất có năng lực và quản lý các em rất tốt.
Một chuyện xảy ra từ lâu rồi, cách đây tới mấy năm, là Quang, một đàn em thân tín của Bình, khi đó lần đầu lập công lớn, được hắn thưởng cho một đêm với Hương, lúc đó mới 21 tuổi. Lần đầu gặp, Quang đã ngây ngất trước vẻ đẹp kiều mỵ của nàng. Cả đêm hắn cứ thì thầm trò chuyện, vuốt tóc, cầm tay nàng mãi không thôi, vẻ âu yếm hiện rõ trong ánh mắt. Hương cũng xúc động khi lần đầu có người trao cho tấm chân tình như vậy. Trước đó, gã nào gặp nàng cũng chỉ nhảy bổ vào thỏa mãn thú tính.
Mãi tới gần sáng, khi hai người đã vô cùng thân thiết, Quang mới chầm chậm cởi bỏ xiêm y người tình và làm tình một cách nhẹ nhàng. Xong xuôi, gã hỏi làm thế nào gặp lại nhau, Hương bối rối nói không thể được, ông chủ quản nghiêm ngặt lắm, chỉ có lập công lớn lần nữa may ra mới được gặp nhau.
Lúc đó cả Hương và Quang đều còn non nớt. Hương mới chỉ là phận tôi đòi, Quang cũng mới gần Bình chưa lâu, lần đầu lập công lớn. Cả hai đều sợ Bình vô cùng nên đành ngậm ngùi chia tay, hẹn có ngày gặp lại. Từ đó Quang hết lòng hết dạ phò tá Bình, lập nhiều công trạng, nhưng mãi tới hơn 1 năm sau, lòng nhung nhớ da diết không lúc nào nguôi mới được thỏa mãn khi gã lập một công rất lớn khiên Bình vô cùng hài lòng. Gã cao hứng hỏi thế chú muốn anh thưởng cái gì. Quang ngập ngừng thu hết can đảm nói: “Dạ, cách đây hơn 1 năm anh cho em diễm phúc cùng Hương một lần em vẫn nhớ không nguôi, giờ xin anh cho em gặp lại nàng”. Bình cười gật đầu cho phép.
Đêm đó gặp lại hai người mừng tủi rồi lao vào quấn lấy nhau mãnh liệt, rạo rực suốt đêm. Mãi tới 4 giờ sáng mới nằm tâm sự. Lần này Hương đánh liều kể hết sự tình với Quang. Gã cũng đã đoán được qua việc Bình thưởng Hương cho mình thì thân phận của Hương thế nào, và lần này khi Hương chính thức kể thì gã biết rõ hơn rằng nàng từng qua tay rất nhiều người và trong 1 năm qua không gặp gã thì nàng vẫn tiếp tục phải làm trò đực cái với vô số kẻ. Tuy vậy nhưng Bình không thấy ghen vì gã biết thân phận của nàng vốn là như vậy, gã chỉ là kẻ đến sau và cũng chỉ là kẻ dưới quyền của Bình, gã không có quyền gì đòi hỏi. Hương vốn là của Bình từ lâu và không có thế thì gã cũng chả bao giờ được biết nàng. Gã chỉ biết là Hương đẹp vô cùng và gã yêu nàng da diết, dù công việc của nàng là gì cũng mặc. Hương cũng vậy. Thực ra cũng giống như tất cả nhóm 20 của Bình, các cô đều đã được đào tạo cho thành những con nghiện tình dục, nên việc tình dục với cường độ cao và với nhiều bạn tình đã trở thành nhu cầu không thể thiếu. Đối với Hương, việc đó với việc yêu Quang chẳng liên quan gì tới nhau, dù cho Bình có không cấm thì giả sử cô có lấy Quang, cô cũng vẫn phải có nhiều con đực khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của cô.
Sau hôm đó, Quang đánh bạo đến trình bày tình cảm của mình với Bình một cách tha thiết. Gã lắng nghe, trầm ngâm, không nói gì rồi bảo Quang về. Quang lo đến run rẩy, không biết ý Bình thế nào, chỉ sợ gã cho người đến khử luôn mình vì tội láo xược.
Nhưng Bình là kẻ khôn ngoan. Tối về gã gọi Hương ra hỏi. Sau khi nghe nàng nói và nhận thấy vẻ tha thiết ở nàng không khác gì ở Quang, mấy hôm sau gã gọi Quang đến nhà, gọi Hương ra rồi bảo: “Được, anh thấy cô chú có tình cảm với nhau thật, nhưng cái quan trọng hơn là cả cô và chú đều rất trung thành với anh và rất được việc, nên anh cho phép cô chú tiếp tục gặp gỡ, nhưng với điều kiện phải trung thành tuyệt đối hơn nữa và phải làm việc tốt hơn nữa. Hễ phạm lỗi nhỏ là anh cắt ngay. Từ giờ cho gặp 1 tháng 1 lần”.