Vừa nói tôi vừa nằm xích gần lại chị hơn và quàng hẳn tay ôm lấy chị từ phía sau, dương vật tôi áp sát vào mông chị nó cương cứng lên như muốn chọc thẳng vào trong chị từ phía sau.
– Mày chỉ được cái nịnh bợ vớ vẩn.
Chị vừa nói vừa xoay người nằm ngửa ra, bất giác bàn tay tôi vô tình rơi xuống ôm trọn vào ngực bên trái của chị, qua làn áo khá dày tôi vẫn cảm nhận được sự căng mọng và phập phồng đều đều theo nhịp thở của vú chị, nhẹ nhàng cầm tay tôi chị nhấc lên đặt xuống bụng chị và cứ cầm như thế cho đến lúc tôi nghe thấy chị ngáy đều đều.
Một lần nữa chúng tôi lại không phá vỡ cái ranh giới tội lỗi mặc dù nó mỏng như bong bóng xà phòng. Không khí oi ả của mùa hè cộng với sự căng thẳng của mùa thi Đại học đang xâm chiếm từng ngóc ngách của xóm trọ sinh viên, tiếng ve kêu ra rả suốt ngày làm cho không khí nóng bức dường đậm đặc hơn. Từng chùm hoa phượng đỏ chói như đốt cháy những đám mây trắng còn sót lại trên bầu trời làm cho nó trở nên xanh ngắt và xa xăm hơn.
Chị vẫn đều đều hàng ngày đạp xe đi học ôn, tôi đứng ở cửa phòng trọ ngắm nhìn cho đến khi bóng chị khuất sau bức tường nham nhở phủ rêu xanh bởi dấu ấn thời gian. Dạo này thằng Tùng con bác chủ nhà nghỉ hè nên nó mới về quê mấy hôm, xóm trọ sinh viên chỉ có 2 phòng là còn người ở, phòng chị em tôi và phòng cuối của chị Bích đã đi làm nên vắng nhà suốt ngày.
Đi bộ ra con phố đầu ngõ nơi có cái chợ cóc nho nhỏ, tôi mua ít thức ăn và để chuẩn bị cho cả ngày, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi chị một bữa thật tươi vì hôm qua bố mẹ tôi ghé qua thăm và gửi cho chúng tôi một món tiền kha khá cùng lời động viên chị học tốt và dặn tôi không phải tiết kiệm gì, chị em thích gì thì cứ mua mà ăn, tôi quyết định chiêu đãi chị món bún măng vịt, món mà chị tôi ưa thích và không quên mua một ít xoài dầm cùng nửa cân mận hậu.
Trở về nhà với hai xách nặng tay và vẫn còn sớm tôi nằm trên giường nhấm nháp tờ báo “An ninh thế giới” tôi vừa mua lúc đi chợ, rồi mơ màng ngủ, tiếng chó sủa vọng sang từ nhà bác láng giềng làm tôi giật mình thức giấc và chợt nhớ còn một chậu quần áo mình ngâm từ sáng chưa giặt nên vội vàng đi vào nhà tắm và bắt đầu công việc của mình, rồi khi vò đến cái soutien (su chiêng) và cái xilip màu hồng của chị thì trong lòng tôi lại có cái gì đó trào dâng khó tả và mường tượng tới cặp vú căng tròn nhấp nhô mà tôi nhìn thấy hôm massage cho chị, tôi cuộn cái quần xilip của chị với cái quần xịp của tôi và chà sát mạnh, dương vật tôi lại cương lên, đứng dậy kéo cái cửa nhựa nhà tắm tôi tụt quần đến đầu gối, một tay cầm chiếc xu chiêng của chị tay kia sục mạnh con cu, một lúc sau tôi rùng mình khoan khoái, một dòng sữa trắng đục phụt mạnh sóng sánh trên chỗ lõm vào trên chiếc soutien.
Những ngày thi căng thẳng và cái nóng khó chịu của mùa hè rồi cũng trôi qua, chị em tôi đang ở quê để tận hưởng cái không khí trong lành thơm mùi lúa chín và hồi hộp đón chờ tin vui từ kết quả thi Đại học của chị. Ở nhà tôi luôn kìm nén bản thân vì sợ bố mẹ phát hiện điều gì thì chắc tôi chết mất và dường như chị tôi cũng biết điều này, nên giữa chị em chúng tôi vẫ cứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Nhận được tin buồn khi bố mẹ tôi từ ngoài Hà Nội về, thiếu 3 điểm để chị có thể bước chân vào đại học, chị buồn, tôi buồn, cả gia đình tôi buồn, mọi người cố động viên chị rằng “thôi cố gắng học tài thi phận mà, sang năm sẽ làm lại từ đầu”.
Tôi bước vào năm cuối cùng của quá trình 12 năm đèn sách mà không có chị, ngày chia tay chị để lên đường tôi ôm chị thật lâu dặn chị đừng buồn, hơn hai năm chị em tôi gắn bó có biết bao nhiêu kỷ niệm khó quên, giữa chúng tôi không chỉ có tình cảm chị em ruột thịt mà hơn thế là một tình cảm đặc biệt. Tình cảm đó trong lòng chỉ hai chị em tôi biết và sẽ không ai biết, chị ân cần dặn dò tôi học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ và đừng mải chơi.
Dãy phòng trọ râm ran tiếng cười nói của mấy anh chị sinh viên mới lên, mọi người sôi nổi hỏi han nhau sau một thời gian hè xa cách, tôi cũng hòa mình vào không khí đó và buồn buồn khi mọi người hỏi về chị. Căn phòng tôi trở nên trống trải, hơi ấm của chị còn phảng phất đâu đây, bóng dáng chị như vẫn còn ẩn hiện trong nhà, tôi nhớ đến khuôn mặt bầu bầu ánh mắt long lanh làn da mát rượi, cặp đùi thon nõn nà và nhất là hình ảnh cặp vú tôi nhìn thấy hôm massage cho chị.
Xì xụp bát mì tôm Hảo Hảo chua cay nóng hổi vì lười nấu cơm, mồ hôi tôi túa ra chảy ròng ròng lăn dài trên má.
– P… ơi, cháu có điện thoại này. Tiếng bác chủ nhà vang lên.
– Vâng ạ, cháu sang ngay đây.
Đặt ngang đôi đũa lên bát mì tôm đã ăn hết hai phần, giơ cánh tay quệt ngang đám mồ hôi đang ròng ròng trên trán tôi vội vàng xỏ chân vào đôi dép tổ ong cũ kỹ màu vàng và chạy sang nhà bác chủ nhà:
– A lô ai đấy ạ?
– Chị mày đây chứ còn ai.
– Ôi chị, chị khỏe không, em nhớ chị quá!
– Chị khỏe em sao rồi học hành tốt chứ?
– Dạ vâng em học tốt chị ạ, chỉ có buồn vì không có chị ở đây thôi!
– Hì hì… yên tâm đi sắp hết buồn rồi chị lại sắp lên với em đấy.
– Thế ạ! Em vui quá mà bao giờ chị lên đấy?
– Sắp rùi, chị lại lên ôn thi, chị quyết định rồi chị sẽ thi trung cấp… trên… Cụ… bảo cứ học trên đó sau cụ sẽ xin việc cho, vào làm ở… Chắc chỉ mấy hôm nữa thôi chị sẽ lên, mà em chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa giường chiếu đi là vừa đấy, chị lên thấy bẩn là chị phạt đấy.
– Okay bà chị cứ yên tâm chị với em lúc nào cũng là nhất mà.
Hôm đó lòng tôi vui như mở hội, vừa thổi sáo vừa quét nhà và dọn dẹp lại chăn chiếu cho sạch sẽ tinh tươm, đám sách vở bề bộn hôm qua giờ đã được xếp gon gàng. Qua âm thanh của chiếc radio nhà bác chủ nhà tôi biết ngày kia thì có bão!
Hai ngày sau bố mẹ tôi đưa chị lên, căn phòng chúng tôi ở được trang hoàng thêm một chiếc quạt cây và một chiếc giường nhỏ kê ở phía ngoài sát với bàn học, vì bố tôi bảo để hai đứa nằm cho tiện và đỡ chật chội.
Trời đang nắng gắt bỗng trở nên âm u lạ thường, những đám mây đen ùn ùn kéo tới. Chiếc loa phường trên cột điện đầu ngõ liên tục phát đi bản tin cảnh báo về giải áp thấp dư âm của cơn bão số 7 đang tràn qua Hà Nội.
Đêm đó trời mưa khá to sấm chớp đì đùng, những tia chớp sáng lòa xuyên qua ô thoáng phía trên cánh của đi làm cả phòng tôi sáng chói, thỉnh thoảng gió rít lên giật mạnh làm hai cánh cửa sổ như muốn bật tung ra.