“Trời nóng quá chị há” – anh bắt chuyện.
“ừ nóng quá, sắp vào hè rồi” mẹ vừa phe phẩy cái tay như làm quạt vừa trả lời, cái miệng nhỏ nhắn dễ thương chu lên thổi phù phù. Lúc này mẹ mặc một bộ đồ thun thể dục, bó sát người, cái áo thun ba lỗ rất khó khăn để giữ được bộ ngực căng tròn nhựa sống kia. Bên dưới tòa thiên nhiên ấy là một vòng eo thon gọn, một cặp mông cong đầy đặn, khỏe khoắn. Mái tóc mẹ búi cao, cột đuôi ngựa, một vài làn tóc bết mồ hôi dính vào mang tai càng làm mẹ thêm xinh đẹp quyến rũ.
“Vũ mới đi chơi thể thao về hả?”, mẹ hỏi.
“Vâng em mới đánh bóng chuyền một chập về”. Vừa nói anh vừa cởi áo cho đỡ nóng. Tôi nghe tiếng hai người nói chuyện thì nhìn lên, lúc này tôi bắt gặp mẹ đang ngây người nhìn anh. Hóa ra Vũ vừa cởi áo phô bày cơ thể hoàn mỹ của mình, trên người anh giờ đây chỉ còn cái quần cụt ngắn ngủn. Những dòng mồ hôi làm từng đường nét trên thân người cao 1m85 của anh hiện rõ, từ cái bụng 6 múi cho đến con chuột to lớn ở bắp tay, cặp chân như đùi ếch, đôi vai rộng, bộ ngực vạm vỡ như đá tảng, trên khối cơ thể như tạc tượng ấy là một làn da rám nắng đẹp đẽ.
“ủa mặt em dính gì mà sao chị Hạnh nhìn em dữ vậy?, Vũ hỏi, vừa lấy bàn tay to bè vuốt lên mặt.
Mẹ sực tỉnh, tôi thấy mẹ ngượng ngùng, đôi má đã hơi ửng hồng, “à không có gì đâu, tự nhiên chị tự nhiên nhớ tới bộ phim Thần điêu đại hiệp ấy mà”, mẹ đáp. “Vũ có xem phim đó không?”
“à có, phim đó hay lắm, em hay ra quán cà phê xem với bạn.”
“ừ chị thấy Vũ thân người cũng đẹp đâu kém Huỳnh Hiểu Minh đóng Dương Quá đâu, giờ có đạo diễn nào lăng xê có khi Vũ thành diễn viên nổi tiếng đó”. Mẹ cười đùa với anh Vũ.
“Trời đất, chị cứ ghẹo em. Cỡ em cho đi đóng phim ma thì được”.
Hai chị em nói chuyện phim ảnh tiếp một chút, mẹ bảo anh Vũ rảnh thì sang nhà xem phim cho vui, lát sau thì anh ra giếng tắm. Vì có mẹ nên anh phải mặc quần cụt tắm, rồi sau đó như thế giặt đồ luôn. Mẹ vẫn đứng trên thềm nhà hóng mát, nhưng thỉnh thoảng mẹ lại liếc mắt về phía nơi âm thanh có tiếng nước xối ào ào kia, là nơi anh Vũ đang đứng tắm. Sau mấy lần liếc về đó, tôi thấy mẹ hơi cúi mặt, cắn nhẹ môi.
Hành động ấy của mẹ không qua được cặp mắt cú vọ của tôi. Dù mẹ vẫn nghĩ tôi là đứa trẻ con, “bé Nam” dễ thương của mẹ nhưng thực tế tôi đã không còn bé bỏng. Tôi đã hiểu được ánh mắt, cử chỉ đó mẹ dành cho anh Vũ nghĩa là gì.
Lúc này tôi đã mười mấy tuổi (xem qua không ít bộ … ecchi, anime- cái này là tiếp nối sở thích đọc truyện tranh của tôi), phần nào hiểu được tâm lý phụ nữ, tôi Từ hôm đó, tôi chú ý đến hành động giữa mẹ với anh Vũ nhiều hơn. Dọn vô ở được vài tuần mà hai người đã tỏ ra gần gũi, nói chuyện hợp nhau. Có anh cỏ dại xung quanh nhà, lối đi từ cổng vườn tới nhà anh làm sạch sẽ, dọn vườn tinh tươm. Anh rất tháo vát, máy bơm trục trặc, bóng đèn hư …. anh đều giúp mẹ sửa ngon lành. Anh cũng thường sang nhà tôi xem phim khi rảnh rỗi. Ban đầu thì họ ngồi trên ghế sopha xa nhau. Sau dần thì họ ngồi gần nhau, vì mẹ đem hạt hướng dương bánh trái này nọ ra mời anh, hai người vừa ăn vừa xem phim và bàn luận rất tâm đắc.
Anh Vũ mỗi ngày đều ra sân xi măng to chỗ giếng nước bên hông nhà tôi tắm (anh mặc quần đùi) và tôi phát hiện mẹ vẫn hay nhìn lén anh. Khi thì mẹ giả vờ đem cái áo ra thêu, đem cái nút ra hàng hiên ngồi sửa. Lúc thì ra đứng hóng mát sau khi tập thể dục. Lúc thì mẹ cầm chổi quét lá ở sân. Đều là mẹ lấy cớ rất khéo để ngắm anh. Nhưng có một lần, mẹ bị chính anh Vũ phát hiện.
Hôm đó như mọi khi anh vẫn tắm ở đó, còn mẹ thì quét lá ở sân. Một lớp xà bông trắng mỏng phủ lên những thớ cơ trên người Vũ. Anh cho hai tay vào quần, chắc để kì cọ vệ sinh thằng nhỏ. Làm như vậy thì lưng quần anh trễ xuống, một phần mu lộ ra mảng lông đen nhánh Lúc này tiếng chổi của mẹ không còn nữa, mẹ đứng đó ngây người nhìn anh. Chợt Vũ bị xà bông vô mắt cay quá hay sao mà anh lại đưa tay lên vuốt mặt mấy cái, rồi vô tình nhìn về hướng của mẹ. Bốn mắt chạm nhau, mẹ giật nẩy cả mình. Mẹ luống cuống quét lá tiếp mấy cái rồi đem chổi đi vào nhà. Sau việc đó, hôm sau mẹ gặp anh Vũ có vẻ hơi sượng sùng nhưng anh vẫn cư xử, nói chuyện vui vẻ như mọi ngày, như không có chuyện gì nên mẹ bình thường với anh trở lại.
Anh Vũ ở được một tháng thì mẹ mua một cặp vợt cầu lông loại xịn. Nói là cho tôi với anh Vũ chơi. Nhưng tôi lười chảy thây nên rốt cuộc chỉ có mẹ và anh Vũ đánh. Thế là các buổi chiều anh Vũ bớt chút ít thời gian đá bóng hay bóng chuyền, rồi về nhà đánh cầu lông với mẹ. Mẹ mặc đồ thể dục bó sát khoe thân hình tuyệt mỹ, anh Vũ thì thường cởi trần chỉ mặc cái quần cụt. Hai người đánh nhiều hiệp, thường là mẹ mệt trước rồi nghỉ. Anh Vũ chơi rất hay, đánh nương tay, nhường và chỉ dẫn mẹ (như tôi đã có lần nói anh Vũ chơi giỏi nhiều môn). Tôi thì ngồi đọc truyện tranh nhìn họ đánh. Trong lúc ấy, tôi vẫn thấy một sự thật rõ ràng dù mẹ cố giấu diếm: khi đang chơi cầu lông, mẹ luôn nhìn anh Vũ bằng một ánh mắt say mê.
Chiều nào mẹ cũng mong ngóng anh Vũ sang để chơi cầu lông cùng. Có những hôm anh làm ca chiều tới đêm, nên không về nhà. Mẹ không biết cứ đi ra đi vào trông ngóng, rồi tiu ngỉu xếp cặp vợt đem cất.
Dần dà, tôi đã đi tới một kết luận chắc như đinh đóng cột: mẹ tôi thích anh Vũ. Nhưng đó là một tình cảm thầm kín mà mẹ chưa dám bộc lộ.
Hè năm ấy, tôi có nhiều thời gian nên hay ra tiệm net cách nhà mấy trăm mét chơi Liên Minh với đám bạn. Chán thì bọn nó xem phim xxx, tôi thì đọc truyện ecchi, hentai, xem anime v..v Hôm đó, đang ngồi luyện ecchi thì ai đó vỗ đầu tôi, hóa ra anh Vũ. Anh cười bảo: “Em xem cái bậy bạ gì đó? Anh méc mẹ cho em ăn đòn”. Tôi nhăn nhó: “đừng anh”.
Anh đáp: “anh giỡn thôi mà, anh cũng xem phim xxx vậy haha”. Rồi anh ngồi sau lưng bảo có gì hay bật anh xem. Được lát anh chán mở máy kế bên xem đá bóng, phim chưởng một hồi, rồi xem web đen một chút. Xong anh về trước, dặn tôi: “ tối nay sang nhà anh nói cái này chút. Anh có việc quan trọng nhờ em đó.”
Hôm đó, sau khi cơm nước xong, tôi nói mẹ sang nhà anh Vũ chơi. Mặc dù chỉ cách nhà tôi hơn 30 mét, nhưng đường trong vườn tới cái chòi lá của anh Vũ tối thui, tôi phải cầm đèn pin theo. Tới nơi, anh Vũ mở cửa cho tôi vào. Chỗ anh ở đơn sơ có một cái giường, cái bàn nhỏ để ly tách uống nước, một ít tô chén, đũa, cái nồi nhỏ để anh ăn mì (vì anh chủ yếu ăn cơm ở công ty, không nấu nướng).