Mẹ với chồng trẻ

Bất chợt, mẹ nhận ra điều đó. Mắt mẹ mở ra, mẹ dùng cả hai tay chụp bàn tay của anh Vũ. Mẹ ngồi dậy nói: “Đừng mà Vũ”. Quả thật, dù trong lòng mẹ đã có tình cảm với anh Vũ, nhưng với tư cách một người vợ kiểu Á Đông, tư tưởng bó buộc trong rào cản thuần phong mỹ tục, thì không thể nào mẹ nhanh chóng dám gạt bỏ hết tất cả mà chìm vào bản năng, dục vọng được. Anh Vũ hiểu điều đó, cho nên tay anh dừng lại ngay vì anh không muốn bức ép mẹ chuyện gì cả. Anh thích mọi thứ đến nhẹ nhàng và tự nhiên hơn.

Ngón cái và ngón trỏ của tay anh đặt vào cằm của mẹ, anh từ từ nâng mặt mẹ lên, hai đôi môi của họ như hai thỏi nam châm lại hút chặt vào nhau. Họ tiếp tục món cháo lưỡi ngon lành, ngọt ngào vừa dang dở.

Lần này, là mẹ chủ động đẩy cái lưỡi nhỏ hồng vào miệng anh Vũ. Lưỡi anh như mừng rỡ gặp lại người bạn cũ, nó nhanh chóng xoắn tít lấy lưỡi của mẹ. Hơi thở thơm tho của hai người phả vào miệng nhau nồng đượm. Cứ thế, khi thì lưỡi của anh tiến sang, khi thì lưỡi của mẹ đi vào. Nước miếng của hai người nhờ vậy trao đổi qua lại như một chất dịch thơm ngon nhất trần đời.

Sau một hồi hôn nhau, họ dừng lại. Mẹ ngước lên nhìn anh và nói: “Mình về đi Vũ. Trễ rồi!”

Sau chuyến đi chơi ấy, tình cảm giữa mẹ và anh Vũ đã tiến một bước xa. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, đôi gò bồng đảo đầy quyến rũ của mẹ là một thành trì tiếp theo mà anh phải cần công phá trên đường chinh phục.

Buổi đi chơi hôm ấy đã đưa mối quan hệ giữa mẹ và anh Vũ tiến thêm một bước dài. Tuy không nói ra, nhưng hai người họ đã chính thức hẹn hò, yêu nhau trong lén lút. Và như để xác lập mối quan hệ ấy, anh Vũ và mẹ đã thay đổi cách xưng hô, hai người khi nói chuyện với nhau chỉ còn xưng tên là Vũ với Hạnh, nghe dễ thương như một cặp đôi mới lớn.

Vài hôm sau, vào buổi chiều khi mẹ và anh Vũ đang đánh cầu lông, tôi ngồi xem tivi, thì có dì Hồng gần nhà sang lấy đồ. Thấy hai người, dì Hồng nói: “chà, hai đứa chơi vui quá ta”. Mẹ gác vợt xuống hỏi: “À, chị qua lấy cái áo hả? Vào nhà đi chị”. Rồi mẹ vào nhà lấy đồ giao cho khách.

Người ta nói “có tật, giật mình”. Bình thường thì không sao, nhưng giờ đây mối quan hệ giữa mẹ, một người phụ nữ đã có gia đình và anh Vũ rõ ràng … không bình thường chút nào. Vì vậy, chỉ một câu nói bâng quơ của dì Hồng lại làm mẹ lo lắng, suy nghĩ rất nhiều. Bao nhiêu năm qua dù thường xuyên sống xa chồng nhưng mẹ vẫn là người vợ hiền thục, quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con khôn lớn, chưa có bất kì điều tiếng gì. Mẹ rất lo sợ cái bí mật này sẽ bị vỡ lỡ.

Nhưng đồng thời, dù biết rằng nó không đúng, vẫn có một lực cản nào đó rất lớn làm mẹ không muốn dừng mối quan hệ ngọt ngào vừa chớm nở này lại. Từ khi anh Vũ bước chân vào cuộc đời mẹ, ở bên anh, mẹ cảm thấy bình yên, ấm áp. Có anh, cuộc sống của mẹ có nhiều hơn niềm vui, tiếng cười. Và hơn nữa, những nụ hôn cháy bỏng của anh đã khuấy đảo tâm hồn cô đơn của mẹ. Chúng đã làm dấy lên những khát khao rất bản năng của người phụ nữ mà bấy lâu nay mẹ luôn cố gắng kìm nén và giấu kín.

Mẹ nói những điều lo lắng này cho anh Vũ. Hai ngươi đều đồng ý là sẽ tốt hơn nếu càng ít cho người ngoài thấy họ có những điều gì đó gần gũi nhau thì càng tốt. Vì thế, mẹ và anh Vũ quyết định không chơi cầu lông nữa và họ cũng chấm dứt hẳn việc cùng nhau đi dạo trong vườn. Nó quá nguy hiểm nếu có ai đó bắt gặp!

Do chủ yếu anh Vũ rảnh được một lúc vào các buổi chiều, nên sau quyết định đó, mẹ và anh Vũ càng ít có cơ hội gần nhau. Anh Vũ đi làm cả ngày, nhiều khi lại tăng ca hoặc làm ca đêm, tối về còn học bổ túc. Những khi anh sắp xếp được thời gian, qua nhà tôi xem phim, mẹ tranh thủ lúc tôi chán quá nằm ngủ hoặc lên phòng đọc truyện tranh, thì đôi môi nóng đỏ của mẹ mới cuống quít tìm đến môi anh Vũ bằng những cái hôn róng riết.

Hai tuần kể từ sau hôm đi xem phim, mẹ và anh Vũ mới lại có dịp chở nhau lên thị trấn, lần này là để ghé siêu thị mua cái nồi cơm điện mới, sẵn dịp hai người đi chơi luôn. Như lần trước, mẹ chuẩn bị sẵn cơm nước ngon lành cho tôi ở nhà . Để giữ bí mật, anh Vũ tới chỗ hẹn trước rồi mẹ chạy xe đến đón, sau đó anh Vũ mới chở mẹ đi.

Sau khi mua xong mới hơn 9h30’ sáng, anh Vũ chở mẹ chạy vòng vòng tham quan thị trấn, ghé chỗ này chỗ kia rồi ra công viên cạnh bờ sông ngồi ngắm cảnh. Hai người ngồi trên ghế đá ngắm những con tàu, chiếc ghe xuôi ngược trên sông. Làn gió mát lành dìu dịu thổi lên gương mặt, mái tóc họ. Anh Vũ choàng tay qua vai mẹ, mẹ tựa đầu vào vai anh, một cảm giác bình yên, hạnh phúc. Bất giác, anh cúi xuống hôn vào trán mẹ rồi dần xuống đôi môi yêu kiều đang hé mở. Họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong buổi sáng ngày hè êm ả.

Chợt có một cô bé khoảng 4-5 tuổi được mẹ mình dắt đi ngang reo lên: “Mẹ ơi hai cô chú kia hun nhau kìa”. Cô bé làm mẹ và anh Vũ phì cười buông nhau ra, anh Vũ còn lấy tay vẫy vẫy với cô bé.

Hai mẹ con cô bé ấy đi rồi, anh Vũ quay sang nói với mẹ: “Vũ thấy khát nước quá, mình vào quán cafe ngồi đi Hạnh?”. Mẹ đáp: “Ừm đi đi Vũ, Hạnh cũng hơi khát”.

Mẹ nào biết được thâm ý của anh Vũ. Anh chở mẹ vào một quán cafe chòi mà anh biết từ trước. Trên khoảng sân vườn rộng lớn, có mấy chục cái chòi nhỏ nằm tách biệt, kín đáo. Đây quả là nơi hẹn hò lí tưởng cho các cặp tình nhân. Anh Vũ dắt tay mẹ đi theo sau cậu nhân viên vào nhận một chòi. Bên trong tối lờ mờ, chỉ có một cái bàn nhỏ để hai ly nước và một cái võng lớn cho hai người. Mẹ nói nhỏ với anh Vũ: “Cafe gì mà không có bàn ghế mà còn tối thui vậy Vũ?”. Như đã quen với tình huống này, cậu nhân viên với tay bật công tắc, một cái đèn led nhỏ soi sáng căn chòi. Xong, cậu ta đặt nước xuống bàn rồi bước ra ngoài, đóng kín của lại. Nơi đây, giờ chỉ còn là chốn riêng tư của mẹ và anh Vũ.

Ngồi uống nước chưa được vài phút thì đôi môi của hai người đã gấp gáp tìm lấy nhau. Miệng anh Vũ mút dịu dàng vào đôi môi đỏ hồng đáng yêu của mẹ. Chiếc lưỡi trơn nhẫy, ẩm ướt của anh vuốt ve, mơn trớn cái lưỡi nhỏ xinh của mẹ làm mẹ tê dại đi vì hạnh phúc.

Sau một lúc hôn nhau say đắm, chợt thấy hơi nóng nực, anh Vũ cởi phăng cái áo sơ mi ra, anh đặt mẹ nằm xuống võng rồi nằm xuống bên cạnh mẹ. Hai người nằm nghiêng đối diện vào nhau.

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Next page
Back to top button