Mẹ là cảnh sát (loạn luân)

Huyền như chẳng thể cãi được cãi được con. Đành ngậm vào mà nút cho nó nhanh. Nàng đánh đầu lưỡi loạn xạ lên cái đầu khấc khổng lồ của Tuấn. Được gần 5 phút mà Tuấn vẫn chẳng xi nhê gì. Dù Huyền đã dùng các kĩ thuật của mình mà mút mạnh mà Tuấn vẫn chưa xuất.

– Thôi ngoan nào, có ra thì ra đi nhanh mẹ còn xuống.
– Ra là ra thế nào vẫn chưa đã mà.
– Rồi ông tướng. Cu ông to, bú sướng rất đã nhưng mà phải xuống không người ta nghi.
– Thôi được rồi, hôm nay tha cho đấy. Tội dẫn zai về nhà. Nhưng mà phải phạt không được mặc quần lót.
– Cái gì! Huyền cực kỳ sửng sốt. Nàng chỉ không mặc khi ở riêng với Tuấn chứ ở với người khác nàng chưa bao giờ từng nghĩ ra cái trò này cả.
– Có làm không thì bảo nào. Không làm bú tiếp.!
– Cởi thì cởi, gái này có gì mà sợ. Mẹ nó nói rồi cởi quần lót ra và choang thẳng vào mặt Tuấn.
Tuấn nhanh xoa nhẹ đám lông đen nhánh của mẹ nó, lông lồn mẹ nó không quá rậm nhưng không quá thưa sờ rất sướng và có cảm giác êm ái nữa. Nó xoa nhè nhè lên cái lồn của mẹ nó rồi bảo: – Ố, vẫn chưa ra nước nhỉ.
– Ra gì mà ra chứ, không nên kích thích nó nhiều. Ngoan nhé con! Cuối Tuấn muốn gì mẹ cũng cho mà. Nói rồi Huyền kéo cái quần thun hiệu Winny lên. và bước xuống tầng duớil Cái cảm giác không mặc quần lót lại thi thoảng bị quần cọ sát vào háng lại cộng thêm khi phải đối diện với Thắng làm Huyền tự dưng đỏ mặt và có phần nưng nứng ở nơi cửa mình. Cố gắng gạt bỏ hết suy nghĩ ra để có thể tập trung cho bữa tối.

Huyền bước xuống phòng bếp, cố gắng tạo vẻ cười tự nhiên. Rất may, là Thắng không phải tuýp người máu dê. Không thì thắng cũng có thể phát hiện ra nàng không mặc quần lót rồi. Cặp mông cứ phúng phính mà chẳng thấy quần lót hằn ra ngoài.

Bữa tối nhanh chóng được sửa soạn xong, Huyền gọi Tuấn xuống ăn! Bữa ăn chủ yếu là cuộc hội thoại giữa Huyền và Thắng, lúc thì xoay quanh công việc, lúc thì xoanh quanh chuyện đời tư. Và vô tình Tuấn biết được Thắng bị vợ bỏ.

Nó suy nghĩ cực đơn giản. Bị vở bỏ thì một là do đi cặp bồ với gái hai là không làm vợ sướng ) Nó nghĩ thầm trong đầu. Và hi vọng lão zơi vào trường hợp hai. Thi thoảng, Thắng có hỏi thăm Tuấn về việc học hành của Tuấn, Tuấn trả lời đại để qua loa cho lấy lệ. Mặc dù Thắng rất nhiệt tình, nhưng Tuấn vẫn ghét Thắng ở điểm gì đó mà ngay bản thân nó cũng không biết. Nó thấy Thắng chững chạc, nhưng có vẻ hơi ủy mị một chút. Nó cũng chẳng hiểu lắm nên cũng chẳng cần để ý nhiều. Chỉ biết rằng, hắn chưa phang mẹ nó là được.

Tự nhiên trong đầu Tuấn nảy ra một ý nghĩ điên rò, Tuấn gạt rơi chiếc thìa rồi chui xuống gầm bàn nhặt. Do bàn ăn được phủ một lớp vải bàn khá dày nên nó không nhìn được háng mẹ nó. Mặc kệ điều đó, nó tiến lại gần chân mẹ nó rồi nắm thật chặt bắp chân làm mẹ nó ú lên một tiếng.
– Có chuyện gì không em.
– Không có gì đâu ạ. Huyền sắc mặt hơi đỏ một chút.

Bàn tay Tuấn tham làm lần từ bắp chân lên tới háng nàng và ấn ấn vài cái vào háng. Huyền tự cứu bản thân mình bằng cách:
– Tìm gì mà lâu thế hả Tuấn, định ngủ dưới đó àh.
– Vầng, con đang tìm cái này, Tuấn nói rồi tóm một cái vào cạp quần giật mạnh xuống. Huyền phải giữ tay Tuấn lại không thì sẽ bị rách quần mất
May mà Huyền ngồi đối diện với Thắng không thì bị Thắng phát hiện ra mất.
– Tuấn vẫn cứ giữ khư khư cái cạp quần hòng kéo xuống, nhưng lại gặp phải sự cản trở cực kỳ lớn từ mẹ nó. Nó cứ nhùng nhằng rồi cuối cùng Huyền cũng chịu thua. Vì sợ Thắng phát hiện ra. Huyền cực kỳ bực tức nhưng nàng phải cố kìm nén lại trong người.
– Còn Tuấn thì khoái trí với trò đùa của mình. Tuấn cho cả 2 tay kéo 2 bên cạp quần. Không còn cách nào khác Huyền phải khẽ nhấc mông để cái quần tụt hẳn xuống chân. Và Tuấn kèo tuột luôn chiếc quần ra khỏi chân nàng.

– Huyền tức tới tím mặt về hành động của con trai nàng.
– Tuấn ngoi lên khỏi bàn và đưa cái thìa ra. Cháu đã tìm được rồi nở một nụ cười đắc thắng.
Huyền thì không thể tin nổi mình đang chẳng mặc gì trong khi đãi khách. Huyền lấy rem ở mép bàn che lên đùi mình. Nếu có ngồi gần đó thì cũng chẳng biết được là nàng có mặc quần hay không. Hít sâu một hơi lấy lại vẻ bình thường của mình. Bây giờ Huyền chỉ mong bữa ăn kết thúc nhanh chóng để nàng có thể chừng trị con trai nàng.

Và cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Huyền bảo với Thắng hơi mệt, nên muốn nghỉ trước và xin lỗi vì không mời Thắng ra phòng khách dùng trà với nàng được.
Thắng cũng rất tin Huyền và cho rằng chẳng có một chút gì kỳ quặc cả.

– Tuấn ra tiễn Bác Thắng giúp mẹ nhé, mẹ dọn trong này rồi lên phòng nằm, tự dưng mẹ thấy không ổn.

– Thôi mẹ tiễn chú ý đi. Con dọn giúp mẹ cho. Tuấn nói đểu khiến Huyền càng bực bội.

– Thôi, chú tự về được cháu giúp mẹ dọn rửa đi. Còn em nhớ nghỉ sớm nhé. Chào 2 mẹ con chú về. Không phải tiễn chú đâu.

Tiếng xe máy nổ giòn, phóng vụt đi. Tuấn nhanh chân ra khóa cửa và đóng luôn cửa nhà lại. Vừa vao tới nhà thì thấy Huyền đang mặc chiếc áo thun trong tình cảnh không thể khêu gợi được hơn.

– Mẹ không hiểu có ai như con trên đời hay không. Có ai lại muốn mẹ mình bêu lồn ra cho thiên hạ nhìn hả trời. Nếu không tôn trọng mẹ thì đừng hòng đụng chạm vào cái này nữa. Huyền nói, rồi bước thẳng lên phòng khóa chặt cửa lại.

Ố ô, Tuấn nghĩ lại, đúng là mình đùa hơi quá. Nhỡ may Thắng mà biết được thì to tội. Nó đúng là vẫn còn trẻ chỉ thích trả đũa cho sướng đã. Chưa tính tới hậu quả ra sao. Đáng lẽ đêm nay đc mẹ nó chiều thì giờ lại…. Đúng là ngu thì cắn … mà chết.

Nó đành phải dọn dẹp bát đũa rồi cũng trèo lên phòng và hi vọng vào ngày mai mẹ nó sẽ đỡ giận hơn. Cứ mải miên man nghĩ mà nó cũng chẳng rõ nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày. Không đi tập thể dục như mọi hôm mà làm bữa sáng cho mẹ nó. Nó tin rằng khi làm điều này nó sẽ có thể khiến mẹ nó không giận nó nữa và bà có thể bình tâm trở lại như ngày thường. Nấu xong đâu đó, nó chạy lên thì đúng lúc mẹ nó bước ra khỏi phòng. Mẹ nó lảng tránh nó đi, còn nó thì giật bắn mình khi nhìn thấy 2 mắt mẹ đỏ hoe. Không hiểu vì mẹ nó đêm mất ngủ hay là mẹ nó khóc nữa. Nó không ngờ trò đùa của mình lại gây ảnh hưởng lớn thế tới mẹ nó như vậy. Càng nghĩ càng ân hận.

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Next page
Back to top button