Mẹ là cảnh sát (loạn luân)

Hương như nhẹ lòng, khi nhge thằng học trò nói vậy. Trong tâm trí nàng vẫn còn chút lo ngại về những chuyện xảy ra giữa mình và Tuấn. Nàng vừa ham muốn, lại vừa sợ sệt. Cô vẫn thương chồng mình. Nhưng cũng trách anh ít quan tâm tới mình, để người đàn bà nguội lạnh với đứa con bé bỏng.
– Thôi mình về nào. Nói rồi 2 cô trò cùng nhau ra về, vừa đi Tuấn vừa trọc cười Hương làm nàng cười rất thoải mái. Mà không biết cái bẫy mà Tuấn đang bầy sẵn.
Khi về tới ngã 3 đường. Hương nói Tuấn về nhà trước rồi đưa chìa khóa cho Tuấn còn nàng thì đi đón đứa con gửi ở lớp giữ trẻ.

Đón con về tới nhà, Hương thấy Tuấn tươi cười và chạy ra hôn thằng cu con nàng, điều này khiến Hương cũng mỉm cười vì thấy yên tâm phần nào vì Tuấn cũng thích con nàng. Tuấn đưa ly nước cho Hương uống. Nàng làm một hơi hết nửa cốc rồi đi lên thay quần áo, để tuấn với cu bi chơi ở dưới nhà. Nàng chọn một bộ quần áo ở nhà hiệu winny mặc. Bất chợt, nàng thấy người mình nóng lên. Và nơi cửa mình nàng cứ bị quặn lại. Hơi thở gấp gáp, Hương không biết mình bị sốt hay bị bệnh gì. Vừa mới nãy nàng vẫn còn bình thường mà bây giờ thì lại đang nóng rực toàn thân.

Tay nàng như bất giác cho lên một bên vú, rồi như vô thức tự nàng bóp vào một cách không điều khiển. Đúng lúc đó, cánh cửa bị mở ra. Và Tuấn đứng trước mặt Hương. Ngay lập tức Tuấn lao vào và ôm Hương, và hôn tới tấp lên Hương. Người Hương như bị chết lặng đi. Cảm giác tê tê chỗ đầu lưỡi Tuấn chạm và lưỡi Hương làm nàng quên mất mình phải làm gì. Vẫn mặc trên người bộ quần áo winny màu hồng. Cái mu nhô cao khi mặc chiếc quần bó ở lại.

– Không được, không đượcccccccccccccccc ….. nàng nói thở hổn hển khi cố muốn thoát ra khỏi những nụ hôn của Tuấn.
Tuấn đẩy hương tới cửa sổ phòng của nàng. Từ nơi dây, có thể nhìn xuyên xuống cổng qua bức rèm chắn nhưng ở phía ngoài lại không nhìn được. Tuấn đẩy Hướng sát vào bàn rồi quay lưng lại, một tay xoa ngực và một tay thì xoa ở nơi ngã 3 Đồng Lộc. Vừa xoa, Tuấn vừa hôn khẽ lên gáy nàng. Thi thoảng còn thổi mạnh vào tay nàng, khiến nàng nhột vô cùng. Tuấn lẩn thơ thẩn bước đi ra khỏi cổng với suy nghĩ và tâm trạng. Đàn bà đúng là khó hiểu, nó chốt một câu là như vậy. Hôm nay, nó cũng chưa được thỏa mãn. Nhưng mà Huyền thì đang giai đoạn điều trị, nên tránh quan hệ. Nó nghĩ lại mà thấy dại dột, nghịch dại móc máy làm gì nhiều rồi bây giờ khổ cái thân ra, chẳng giải quyết được gì cả.

Tuấn lấy xe và phóng thẳng về nhà. Vừa đạp xe, vừa nghĩ miên man về chuyện chiều tối nay, không biết ngày mai gặp cô sẽ thế nào. Cứ mải nghĩ linh tinh, mà nó cũng chẳng để ý là mình đã về gần tới nhà. Mở cổng, dắt con xe đạp vào nhà. Nhà nó không phải không có tiền mua xe, bố nó đã để lại cho mẹ con nó rất nhiều tài sản, nhưng Huyền lại không muốn Tuấn đi xe máy, sợ cu cậu máu lên lại đánh lửa trên mặt đường thì mệt.

Vừa vào tới nhà, nó đã thấy Huyền ngồi ở phòng khách và đang xem ti vi rồi.
– Hôm nay về sớm thế à,
– Vầng, nhớ mẹ nên con về sớm, nó nói lại cười tít. Để đáp, Huyền cũng cười theo nó. – Àh, mà mẹ hôm nay ăn một mình, mẹ đã ăn gì chưa.
– Gớm đợi ông quan tâm, tôi chết đói. Hôm nay, Huyền đi ăn với cái bác Thắng cùng cơ quan mẹ.
– Lại đi ăn với zai.
– Ghen hả cưng, Huyền nói một cách dẻo quẹo khiến Tuấn không thể không khó chịu.
– Thì có zai ở nhà rồi còn đi linh tinh gì chứ.
– Chỉ đi ăn thôi mà, có làm gì đâu nhỉ? Zai ở nhà đi ăn với bạn thì gái này cũng đi ăn với bạn của gái chứ sao. Huyền đáp lại đầy láu cá.
– Không biết, nhưng mà Tuấn không thích. Nhỡ lại .. Tuấn nói lấp lửng rồi lại bỏ đó.
– Lại làm sao, hí hí, Huyền cười khúc khích khi nghe cậu con trai nói thế.
– Biết lại còn phải hỏi, nhỡ bị nó fang thì sao.
– Phang gì chứ, lại nghĩ linh ta linh tinh rồi. Nhưng mà, Bác Thắng tốt mà. Huyền biết, Thắng không phải người hám sắc như một số người khác. Ý Huyền nói Quang
– Như ai chứ, ai mà biết được.
– Àh, ừh. Nhiều người trong đó có ai kia đang cau mày mà. Với cả, người ta đang trong thời già điều trị, làm sao mà làm đc chuyện ấy, mà còn ghen chứ.
– Không biết, phải đưa đây kiểm tra đã, Tuấn vẫn nói với cái vẻ mặt giận dỗi.
– Trời, thế này thì chắc phải đeo khóa cho cái này mất. Huyền vừa nói, vừa vuốt vào háng của mình.
– Đúng rồi, mua cái khóa số, khóa vào đó, chỉ có con biết mã thôi. Tuấn nói rồi cười ha hả.
– Thôi đi, nói vui. Đừng có nghĩ mà làm thật néh. Đây không thích kiểu đấy đâu nhé.
– Nói gì thì nói, cứ phải kiểm tra đã. Tuấn nói rồi tiền gần lại Huyền, víp cổ Huyền và tặng nàng một nụ hôn nồng nàn.
– Được rồi, Huyền nói rồi đẩy người Tuấn ra và đứng lên kéo hẳn chiếc quần thun xuống.
– Èo, đùi trắng thế. Thích quá. Tuấn nói rồi vùi đầu vào giữa hai đùi mà hôn với hít.
– Không hôn chỗ kia nhé.
– Tuấn cứ mặc kệ hôn hít đùi nàng. Đùi gì mà đẹp thế, đã trắng lại còn thon thả, đã thon lại còn dài nữa. Nhìn chỉ muốn ăn thôi.
– Ngoan chịu khó, cuối tuần người ta bù cho. Huyền nói đầy vẻ nịnh nọt. Rồi chủ động đẩy đầu Tuấn ra. Và tụt hẳn chiếc quần lót trắng xuống tới ngang đầu gối.
– Đây, kiểm tra đi nhé. Huyền nói, và hơi ưỡn ra cho Tuấn coi.
– Tuấn dí sát mũi vào, và hít hà vài cái, khiến Huyền có cảm giác hơi nóng từ hơi thở của Tuấn đang kích thích nàng.
– Được chưa ông tướng, có thấy mùi lạ gì không. Mà cứ nghi oan cho người ta.
– Không, hì hì. Ngoan thơm cái. Tuấn nói rồi thơm Huyền một cái.
– Được rồi, đi tắm đi rồi còn học bài. Nàng nói rồi kéo quần lên.

Tuấn đi tắm, rồi xuống chào mẹ nó rồi chui lên phòng học bài. Nó định bắt mẹ nó làm cho nó ra, nhưng nghĩ lại, cũng chẳng cần thiết. Hôm nay, cũng có nhiều biến cố xảy ra ngoài mong đợi. Học được một lúc thì cũng cơn buồn ngủ cũng kéo đến một cách ồ ạt mà không thể kiểm sáot được. hậu quả là Nó phải lê cái xác của tới giường và đánh một giấc tới tít sáng luôn.

Sáng hôm sau, nó dậy sớm một chút để đi tập thể dục, cũng lâu rồi nó chưa đi tập. Khu phố nhà nó ở, xe cộ cũng ít đi lại, đường thông hè thoáng. Buổi sáng ở đây có không khí rất lành. Cách đó khoảng 800m thì có một cái hồ rộng, nơi mọi người vẫn thường tập thể dục buổi sáng.

– Ái chà, hôm nay lại cho cu đi tập thể dục à. Huyền nói, và nháy mắt Tuấn cái. Khi thấy nó đang xỏ dầy thể thao ra chạy bộ.
– Vầng, tập tý cho khỏe, để cuối tuần còn …. Nó nói lấp lửng, Huyền như hiểu ra và bĩu môi.
– Chỉ đc cái vớ vẩn là không ai bằng.
– Thế ai vừa nói cho cu đi tập dục chứ.
– Nói nhầm, cu đi tập thể dục là con đi tập thể dục.
– Ớ, hôm nay mẹ cũng đi à.
– Ờh. Thấy bộ này thế nào.
– Haizzz, mặc thế này ra đi tập thì cu nào chịu được hả.

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Next page
Back to top button