Tất nhiên e không thể tha thứ cho a, và anh cũng chấp nhận nó 1 cách hài lòng. Nhìn anh em đã biết e đã mất a từ lâu….
Nghe Huyền kể truyện, tôi thực sự thương cảm cho e, giọng e nghe buồn, buồn lắm, ánh mắt long lanh khóe ướt nước, nhưng e quay măt gạt đi ngay. Có lẽ đằng sau vẻ đẹp nhu mì hiền dịu của em là 1 sự quyết đoán với 1 tinh thần mạnh mẽ.
– Này, đi ăn ngô nướng k? tôi rủ e.
– Bây h á? Làm gì còn chỗ nào bán a? Huyền ngạc nhiên hỏi.
– Cứ đi đi. Biết đâu đấy.
Tôi và e xuống nhà, 2 tâm hồn thực sự đồng điệu, cảm thông,cùng bước ra bầu trời đêm hòa mình vào ngõ tối…
Hai anh em kéo nhau ra chùa láng, đi mãi đến gần hồ cũng có 1 hàng ngô còn chưa dọn hàng, mua 2 bắp ngô, tôi và em ngồi gần bờ hồ gặm cho chị bán hàng còn dọn dẹp về nghỉ. Trời đã khuya lắm rồi, sương giăng mù trời, hồ Chùa láng bé tí nhưng gió vẫn thổi lạnh, tôi với e ngồi co ro, ăn chưa được nửa bắp thì em rủ tôi về. ngồi đây vừa lạnh vừa vắng người, lại cạnh mấy hàng Karaoke nhỡ có anh bảo kê nào đi qua thấy em xinh tươi lại đá tôi lăn tòm xuống hồ rồi bế e vào hát cùng thì chết.
Hai đứa nép vào nhau mà đi, đến cầu vượt đi bộ, em rủ tôi trèo lên cầu chơi. Trời khuya quá, tuy đèn đường vẫn sáng, những tôi vẫn ghê ghê nhỡ có ông nào nghiện ra xin tí tiền thì chết. Nhưng không muốn tỏ ra nhát gan nên tôi cũng đành đồng ý.
Đường NCT bây h đã vắng teo teo, ở trên nhìn xuống chẳng còn ma nào,thỉnh thoảng lắm mới có 1 anh đèo theo sau 4, 5 em phóng vù qua từ hướng Trần Duy Hưng ngược lên ngược xuống, chắc vừa đi ăn sương về đêm. Tôi thì đã buồn ngủ díu cả mắt nhưng có vẻ như Huyền chưa muốn về. Chắc vừa trút song nỗi niềm nên em vẫn còn nhiều tự sự.
– Nghĩ gì mà suy tư thế e?
– À k. Nhớ lại truyện cũ nên e cũng hơi buồn thôi.
– ừ, nhưng truyện gì qua rồi thì thôi em ạ.
– Vâng, thế a thì sao, truyện của a ý? Hihi
– À, thì bạn gái anh đi du học nên chia tay thôi.
– Thế thôi á. A điêu đúng k?
– A nói thật mà.
Tôi cũng không muốn gợi lại truyện cũ nên chỉ nói đơn giản thế, e có vẻ không bằng lòng nhưng cũng k hỏi thêm.
– Thỉnh thoảng em vẫn nhớ a ấy, nhớ rồi lại khóc. E ngốc thật phải không a? bị lừa mà k biết, h còn lưu luyến.
– Tình đầu đâu dễ quên đâu em. – câu này là vừa nói cho em vừa nói cho chính tôi nghe.
Đứng trên cầu vượt NCT lãng mạn phết, đèn đường soi trải bóng 2 bọn tôi đổ dài, không gian thì yên tĩnh, chỉ có 2 bọn tôi trong cả 1 không gian rộng lớn, nếu là lúc khác chắc tôi hào hứng nói truyện lắm, nhưng h mắt còn chả buồn mở huống chi là mồm. Chắc thấy tôi ngáp nhiều quá và trời tự nhiên nổi cơn mưa bay bay nên cuối cùng em cũng rủ tôi về, còn gì vui bằng, tôi đi về ngay.
Về nhà thì ai vào phòng nấy ngủ thôi, k có gì xảy ra đâu nhé.
Sáng hôm sau ngủ đếnhơn 9h tôi mới dậy, cả ngôi nhà chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng còi xe, tiếng ồn ào ngoài đường vọng vào. Định xuống nhà nấu gói mì tôm thì qua tầng 3 thấy tiếng ho hắng trong phòng. Giời này em Huyền đi học rồi chứ? Nghĩ cũng lạ nên tôi đánh tiếng hỏi:
– Huyền à e? K đi học à?
– Anh T à, e đau đầu quá, chắc bị sốt nên mệt quá. – Tiếng lào thào từ bên trong phát ra, nghe giọng đúng là Huyền nhưng nghe có vẻ yếu lắm.
– Thế à? Thế có sốt cao quá không? uống thuốc nhé, a đi mua cho.
– K cần đâu anh? Em ốm cũng bình thường thôi.
Tiếng của em vẫn vọng ra từ đằng sau cửa, nhưng nghe đã có vẻ khỏe hơn. Nghĩ là chắc cũng cảm xoàng thôi nên tôi bỏ xuống nhà pha mì. Đang đun nước thì bỗng có tiếng người ngã, tiếng cốc vỡ rồi tiếng kêu Á của Huyền.
Bỏ nồi mì đấy tôi chạy lên tầng 3 xem có truyện gì xảy ra. Đến nơi thì thấy em Huyền đang ngồi xõng soài dưới đất, bên cạnh là cái cốc vỡ.
– Sao thế?
– Em dậy đi ra ngoài, thấy chóng mặt quá thế là bị ngã.
– ừ, thế là ốm nặng rồi, đứng dậy đi, a dìu vào phòng.
– Á, đau quá a ạ, hình như chân em bị gẫy rồi.
Mịa, mới ngã làm sao gẫy được chân, nghĩ thế nhưng tôi cũng cúi xuống xem thử, cổ trân trái đỏ ửng, động vào là đau, chăc bong gân.
– Không phải gẫy chân đâu.hihi. Bong gân thôi, để anh dìu vào trong nhà mà nằm.
Sờ người em nóng ran, thế này chắc sốt cao lắm đây. Dìu em vào giường tôi mới hỏi:
– Có cặp nhiệt độ không? Nóng như thế này mà bảo không sao.
– Có em cắm ở trong lọ bút ý. Chắc hôm qua về khuya lại còn dính mưa.
Cặp nhiệt độ cho em: gần 40 độ.
– Gần 40 độ, phải uống thuốc thôi. Mà bọn e có đá k? phải chườm chân gấp, k mai sưng to là lâu khỏi lắm đấy.
– Trong tủ lạnh ý anh.
Mở tủ lấy viên đá, bọc vào túi nilon rồi ra chườm cho e, đáng lẽ tôi định đưa em tự phục vụ nhưng thấy em ốm quá, mà cái chân đau thòi lòi ngay ra đấy ngay cạnh chỗ tôi nên tôi cũng tiện tay dí luôn cục đá vào.
– Úi, lạnh quá anh.
– Lạnh mới tốt.
Tôi di di cục đá lên chỗ cổ chân em.
Chân em trắng lắm, bắp chân trắng hồng, lún phún tí lông măng, mặc quần đùi ở nhà nên tôi thấy rõ cả đùi, lúc này đang nổi da gà khắp chân không biết vì lạnh hay vì lí do gì khác. Tôi tay thì di di viên đá nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc từ cổ chân lên đùi em, cũng thích phết, trong đầu suy nghĩ lung tung lắm J
Chắc thấy cũng ngại nên e kéo chăn che chân lại, chỉ để hở ra mỗi khoảng cổ chân. Tôi lúc đấy cũng thấy không hợp lý, đang định đưa túi đá cho em thì bỗng:
– Có mùi gì khét khét cháy cháy anh ạ?
– Thôi chết, nồi nước đun mì của anh…
Vứt lại túi đá tôi chạy ngay xuống nhà.
Xuống nhà nồi nước đã cháy đen.
Gọi với lên dặn em cứ nằm nghỉ ngơi chờ tôi về tôi bỏ ra ngoài tìm cái khác bỏ vào bụng.
Ngõ tôi ở cũng khá nhiều đồ ăn, lại sẵn, trên phố có khác. Tôi mua cho e ít thuốc hạ sốt rồi vào hàng cháo mua 2 bát cháo. 1 bát tôi dặn cho nhiều hành, tôi biết ốm mà ăn bát cháo nóng nhiều hành này là nhanh khỏi lắm.
Về nhà bưng 2 bát cháo lên phòng, anh e ngồi húp sì sụp, vừa ăn vừa suýt xoa vì nóng.
– Ăn song em thấy đỡ hơn nhiều rồi a ạ.
– ừ, thế thì tốt. Nhưng vẫn phải uống thuốc đấy.
– Em không uống được k anh?
– Sao mà k uống, không thì sao mà khỏi nhanh được.
– Em sợ uống thuốc lắm.hi
Qua lời em kể, tôi biết Huyền từ bé đã sợ uống thuốc, tất cả các loại thuốc, cứ uống thuốc là lại trốn. Từ nhỏ lần nào mẹ bắt uống thuốc cũng như đánh vật, lớn lên thì khỏi phải bàn, cứ lúc nào không uống được là nhất định không chịu uống. Nhưng hôm đó tôi vẫn ép em uống bằng được, nhìn cái mặt nhăn tít, cái mũi khịt khịt như hít phải cái gì đó khó chịu làm tôi thấy buồn cười lắm, đáng yêu nữa. Huyền cứ như đứa em gái bé nhỏ của tôi đang nhõng nhẽo vậy. Tôi cũng thấy vui vui.
– Thôi em ngồi đây để anh xuống nấu cơm. Hôm nay cho e ăn trực anh đấy.
– Vừa ăn cháo mà anh?
– Ăn cháo nhanh đói ý mà, thôi ngồi nghỉ đi a xuống nấu cơm trưa còn ăn.
– Em cũng muốn xuống, ở đây 1 mình chán lắm.
– Chân đau thế này…
– A dìu em xuống nhé.