– Sướng nhất chú nhé.
Đéo thấy nó nói gì, quay sang thì thấy thằng này mồm chữ a mắt chữ o, dãi chảy thề lề như thằng thần kinh. Mấy chú kia cũng thế chắc chưa bao giờ được thấy em Ngọc ăn mặc như thế này nên cũng dãi thì chảy mồm thì há hốc cả lũ. Cả lũ như bị câm đột xuất từ khi em Ngọc xuất hiện, tôi thì không bị trúng tà nên khen luôn:
– Ui, hôm nay Ngọc xinh thế, nhân vật chính có khác. A có chút quà tặng em này, đảm bảo có nó em càng xinh hơn.
Ngọc nhận gói quà của tôi, được khen nên chắc sướng lắm cười tít mắt.
Anh Tuấn cũng khệ nệ bê chai rượu quê ngâm chuối hột xuống, thấy thế cũng tặng quà em Ngọc luôn, không quên khen xinh tới tấp:
– Ngọc Xinh gái, a cũng có quà tặng em, chúc em sang tuổi mới ngày càng xinh gái hơn.
Mấy cậu kia thấy thế cũng thi nhau tặng hoa tặng quà, nhưng buồn cười lắm. Lúc trước thì im re, h thì tranh nhau lên trước, lúc tranh được nói rồi thì lại lắp ba lắp bắp như thằng nói lắp. Cái giống tuổi trẻ đi tán gái hình như nó thế, đéo phải người mình thích thì hót như khướu, đến lúc trước mặt đối tượng thì cứ như thằng đi mượn ở đâu, chẳng phải chính mình nữa. Bao h có thêm tí tuổi là khác ngay, lúc đó ong bướm cứ bay vù vù, toàn những lời gạ gẫm, một hai câu có tín hiệu là làm tới, chứ đâu có rụt rè như bây h, nhưng cái tuổi trẻ ấy ai mà chẳng từng trải qua, cũng là những kỷ niệm khó quên.
Sau màn tặng hoa và quà là ổn định vị trí chiến đấu rồi đánh chén, tôi ngồi giữa thằng Mạnh và anh Tuấn, cùng với lũ con trai ngồi 1 bên, Huyền với Ngọc cùng với mấy bạn nữ nữa ngồi 1 bên. Bữa sinh nhật hôm đấy cũng rất vui, mọi người cười đùa rôm rả, mấy em nữ bạo dạn lắm, thấy tôi đẹp trai cứ trêu suốt, cứ khen đẹp trai mãi làm tôi ngại với mấy thanh niên ngồi ở bên quá, vốn bản tính hiền lành nhút nhát nên tôi chẳng biết làm gì chỉ cười trừ rồi hùng hục ăn.
Sinh nhật mang tiếng là ăn ngọt nhưng lại có thêm cả rượu. Có rượu vào bữa này thì lại diễn biến thành tình huống thi đấu rượu của mấy cậu kia và thằng Mạnh, a Tuấn thừa biết lại vốn tính trẻ con nên lại càng đổ thêm dầu vào lửa, khích bác cho lũ kia uống say tới bến mới thôi. Ngọc ở bên có can nhưng can sao được mấy cái đầu hiếu thắng thích thể hiện.
Tôi ngồi cùng nhưng cũng xin phép dừng uống sớm, chỉ chú tâm vào ăn với chém gió linh tinh với các em.
Thằng Mạnh thì thôi rồi, sẵn cái tính hiếu đấu, lại đang chủ nhà nên thể hiện thôi rồi. Sau khi rượu đã làm vài vòng, đồng khởi, mời riêng đủ cả, rượu đã bắt đầu ngấm, tôi thấy trong 4 chú thì 1 chú có vẻ không uống được, cầm chén rượu đã muốn ọe nhưng vẫn cố, thằng Mạnh với 1 chú nữa có vẻ to mồm nhất, mời nhau mời mọi người tung tóe nhưng có vẻ cũng phê lắm rồi, tôi đánh giá cao nhất 1 chú bình bình ít nói nhưng đưa chén nào lên là hết sạch chén đấy, phong thái uống rượu rất bình tĩnh đĩnh đạc nhiều khả năng sẽ thắng cuộc chiến này.
Thêm 1,2 vòng nữa thì 1 cậu đã gục, tôi, anh Tuấn cùng với mấy em nữ đã dẹp qua 1 bên ăn bánh sinh nhật. 3 chú kia rượu đã uống nhiều lắm rồi, mồm miệng đã méo hết, chắc cũng muốn nhập cuộc ăn bánh nhưng chưa ai muốn chịu thua rút lui trước đâm ra sự việc lại trở nên lằng nhằng.
Tôi nháy ông Tuấn, ông Tuấn nháy sang em Ngọc:
– Ngọc, ra phân xử thắng thua đi để các bạn ấy còn ăn bánh.
Em Ngọc lúc này chắc cũng bực mình vì bữa sinh nhật của mình lại biến thành bữa thi đấu rượu của mấy tay bợm nên từ nãy h vẫn lì lì không nói, h bước đến, đổ rượu ra đầy 1 bát ăn cơm:
– Bây h rót đầy 1 bát này, mỗi người uống hết một bát song thôi, không uống nữa. Em cũng uống.
– ấy, Ngọc không cần đâu…
Thấy em Ngọc có vẻ bực, thằng Mạnh ngồi gần nhất có vẻ chột dạ nên vuốt đuôi.
– Hôm nay sinh nhật em mà, em mời các anh.
Trước tôi cũng đã kể cho các bạn là Ngọc uống rất được, tính cách lại rất mạnh mẽ phóng khoáng đúng không? Qua hôm đó tôi càng thêm mến phục em bởi tính cách này. Em rót ra đầy 1 bát rượu, nói thật lúc đó tôi nhìn cũng phải lè lưỡi, rượu quê nặng, mùi sộc tận óc. Tôi từ đầu đã chẳng uống mấy, lúc đó nhìn thấy còn ngại huống gì mấy thằng đã uống bét nhè từ trước, h có cố chắc chỉ thêm được 1 2 chén chứ 1 hơi cả bát thế này chắc chịu.
3 cậu nhìn đăm đăm vào bát rượu, ai mà uống được chắc win chặt, nhưng ai?
Cái cậu mà tôi chấm thắng cuộc từ đầu với lấy uống trước, làm 1 hơi gần hết, hơi thứ 2, rồi hơi thứ 3 còn 1 ít đã không thể chống nổi, chạy thằng ra đường cho chó ăn chè. Cậu này chắc sẽ được thêm điểm thưởng vì tự tin dũng cảm đi đầu.
Bát thứ 2 lại được rót đầy, thằng Mạnh bưng lên vừa cố uống vừa đánh đổ hết, mới làm được 1 hơi 1 nửa cũng chạy ra nôn thốc nôn tháo. Thằng Mạnh tuy không dám đi đầu nhưng vẫn được cộng điểm tuy ít hơn vì tính cống hiến hết mình. Cậu còn lại thì tôi đánh giá chơi không đẹp, có phần xấu tính uống 1 ít rồi bẽn lẽn đã bỏ xuống, cúi gằm mặt. Cậu này xấu tính tôi trừ điểm vì tội không hết mình giống anh em.
Bát rượu lại được em Ngọc rót đầy, trước sự chứng kiến của cả mấy cậu kia đi nôn vào em bưng bát rượu lên định uống. Tôi, anh Tuấn can mãi nhưng em không nghe, bảo uống để cảm ơn các anh các bạn đã đến chung vui. Trước trong bữa em đã uống rồi, h để thêm 1 bát này nữa thực sự không hay, e uống được thì uống được nhưng 1 bát đầy rượu nặng thế này để e uống hết tôi thực sự không nỡ. Lúc này có vẻ buồn bực lắm, định uống với vẻ bất cần, chắc em không ngờ phải giải quyết như thế này, khéo còn sắp khóc cũng nên.
Ngọc ngửa cổ định uống thì cả tôi cùng với ông Tuấn giằng lấy, ông Tuấn giữ tay còn tôi cầm chặt bát rượu.
– Thôi, NGọc không uống nữa, để anh uống nốt.
Mùi rượu xộc lên mũi khó chịu nhưng toi cũng cố gắng uống hết. Chẳng phải tôi thích thể hiện hay gì đâu, nhưng cái tính tôi nó thế, giương mắt nhìn Ngọc uống hết bát rượu thì tôi không làm được.
– Thôi nhé, mọi người ra ăn bánh đi.
Anh Tuấn gọi mọi người, từ đó trở đi không khí có vẻ trầm hẳn, ngồi 1 lúc thì mấy cậu kia cũng lục đục kéo nhau về, anh Tuấn lên nhà, thằng Mạnh chắc say quá cũng lên nhà nằm – hôm nay thể hiện thế này thì hỏng rồi, tán tung gì nữa cu ơi. Tôi ngồi dưới phụ cùng mấy em dọn dẹp chém gió, được 1 lúc Huyền lại gần tôi:
– Anh T, ra kia em nhờ 1 tí.
Trốn tránh mãi cũng không được, hôm nay mượn rượu thêm can đảm tôi cũng muốn nói ra hết tâm sự của mình. Theo Huyền ra ngõ, e đứng gần cột đèn đường, ánh đèn vàng phủ bóng em trông heo hắt lắm, nếu là tôi của thời điểm khác có lẽ tôi đã tiến đến ôm em vào lòng rồi.