Loạn luân với Dì

Cũng vì thế mà tôi liều lĩnh nài nỉ xin mẹ cho nhìn vú một lần, nhưng bị mẹ mắng làm tôi không còn dám ho he, xin xỏ nữa.

Bây giờ nhận ra dì không có thứ lót liếc như mẹ, tôi ngầm khoái chí tử. Như vậy chắc người dưới quê hồn nhiên nên không ưng bị bó rịt như mẹ chăng. Không nói ra nhưng tôi hứng chí vì tin rằng trước sau gì cũng sẽ có một lần dì hớ hênh khiến tôi địa được món tôi hằng ước ao được mẹ cho xem mà chờ đợi hoài.’
ì
Dì thấy tôi im bặt, nghĩ là tôi nhớ mẹ nên chọc : chèn ơi ! Con trai gì mới xa nhà chút đã nhớ má. Chắc thường ngày bả cho ngậm ti nên giờ hổng được, mặt buồn xo chớ gì.

Tôi như bị mũi kim đâm vô chỗ làm mủ nên riết róng cự nự : có khi nào con xin coi một chút mà mẹ chịu đâu, huống chi xin ngậm dzú, chắc bị phang phù mỏ. Dì gập người cười quặn ruột, tôi sửng cồ càng gay gắt với dì : mà lạ, hồi nhỏ thì một hai cho ngậm bú,giờ xin coi thôi mẹ đã cự rân. Thì con cũng là con, lớn hay nhỏ cũng từ dzú đó mà ra, sao lại cấm con.

Có lẽ nghe tôi nói hăng qúa nên dì nhợn..Dì nói lảng sang chiện khác : mẹ hổng cho thì cũng phải thôi, con trai lớn nhìn dzú mẹ thì ngu, học hành sao vô. Tôi cáu tiết nên hổng kịp suy nghĩ : con thì cấm mà ba thì coi hà rầm.

Dì trố mắt nhìn tôi, bưng miệng hỏi dồn : chớ con nhìn thấy ba hồi nào mà con biết. Tôi lỡ trớn thì cũng đâm liều nói văng mạng luôn : con chưa thấy nhưng con biết. Con nghe nói ông nào cũng mê dzú vợ đâu rời xa.

Dì quính quáng không biết nói sao với thằng cháu nên dì lúng túng: mấy ông người lớn nói dóc cho vui thôi, cháu đừng tin mà buồn mẹ. Nào dè tôi quá quắt nên dồn dì bất ngờ : giả tỷ bây giờ con xin dì cho nhìn dzú thì dì có cho không ?

Dì ấp úng một hồi, chợt im lặng. Tôi càng cay nghiệt dồn hỏi dì : nọ, dì cũng như mẹ, con hỏi xin mà dì cũng ngập ngừng. Vậy con hỏi dì sợ gì chớ. Con nhìn thì có phai lạt màu hay làm hư hỏng gì mà dì cũng hổng cho.

Dì điếng thiệt tình nên vội bỏ chạy ngay để tôi khỏi lèo nhèo xin xỏ nữa’ Đến lúc này tôi mới sực tỉnh, lỡ dì giận bỏ đi luôn thì tôi biết xoay sở ra sao về việc ăn ở tại nơi lạ hoắc này “

Tôi buốn ủ ê cả người, thầm van dì mau trở lại và xin hứa sẽ không bao giờ hỏi tầm bậy nữa.

Quả thực tôi lo ể mình. Lỡ dì giận bỏ đi luôn thì chắc tôi chẳng biết xoay sở ra sao. Xưa rày ở với mẹ, hoàn toàn ỷ lại, tôi nào có học việc gì đâu nà. Nhứt nhứt mẹ đều lo hết thảy. Cơm bưng, nước rót, thậm chí cái quần, cái áo thay ra, tôi cũng liệng đại khắp phòng. Mẹ có nhặt giặt thì đỡ, còn không cứ để đó. Khi tìm hế cònt cái mặc thì quơ đại thứi nào còn sạch sạch mặc tiếp là yên chuyện.

Đến nỗi mẹ mắng xa xả : mày ở dơ như hủi. Sau này vô phước đứa nào lấy mày chắc cũng bịt mũi chê hôi như cú. Tôi luôn cười xòa, mẹ lại đốn thêm : ăn ở như thời sống trong hang mà còn nhăn nhở cười, không biết nhục.

Tính tôi thế, mẹ mắng thì có gì phải xấu hổ. Thế nên giờ dì bỏ đi cỡ chừng 3 bữa, chắc về thấy tôi chỉ còn là cái xác khô. Nghĩ vậy nên tôi run, lầm thầm cầu khấn dì sớm trở lại.

Vậy rồi ôm bụng đói,tôi ngủ quên khuấy. Mãi lúc nghe lục đục tôi mới hé hé mắt nhìn. Mừng hết lớn thì ra dì về lúc nào khi tôi ngủ say, có biết trời trăng mây nước gì đâu.

Vả lại, tôi vui vui nên giả tảng như chuwq biết, cứ nằm ườn ra ăn vạ. Của đáng tội, tại khi hé mắt dòm, tôi chợt thấy ở mấy chỗ hở của chiếc áo bà ba dì mặc màu da dì trắng nuột, nên tôi khoái muốn nhìn thêm tí nữa.

Dì vô tính đâu biết nên sán lại gần tôi lầm thầm trong miệng : con trai sướng thiệt, ăn rồi ngủ thẳng ro, khỏi lo gì ráo. Tôi cũng bực vì dì nói tôi ăn no mà thực tình bụng đang đói meo râu.

Nhưng thôi dì nói gì thì nói, miễn là dì về thì tôi yên tâm rồi. Vả lại cũng từ mấy cái khoảng trống huơ trống hoắc mà tôi cũng dòm thấy một phần nổi u của bầu ngực dì dưới lớp lụa mềm làm tôi háo hức vô kể.

Tôi ước có phép gì khiến tôi cứ nằm im như thế để được dì ân cần lay gọi tôi dậy hầu tôi được nhõng nhẽo thì sung sướng biết bao. Có lẽ dì thấy thằng cháu cà lơ phất phơ giận dỗi nên dì phải giải thích : tại sực nhỡ công chiện phải đi, chớ làm gì mà tính bắt đền nhau ha.

Tôi vùng vằng ra điều lẫy tợn. Dì lại ỉ òn, tôi lụng bụng nói đứt quãng : dì bỏ đói, giờ đâu còn sức để tự dậy. Dì sót ruột vô ngần : tụi nghịp cháu tui, sao hổng la lên để nằm ngủ bụng đói, lỡ bịnh thì sao.

Tôi càng được nê nên than vãn : dì bỏ đi mất đất thì kêu với ai. Dì có vẻ quính nên xin lỗi lia lịa : được rồi, dì hiểu rồi, dậy đi dì lo cho ăn no. Vậy mà cũng phải đợi dì chìa hai tay ra vời tôi mới chịu lấy đà vùng choàng lên.

Nào dè thằng cháu nặng kí và dì bất ngờ, nên dì ngã nhào đè lên người tôi. Trời ơi ! mùi thơm từ da thịt dì như lluồng điện 200 vôn xộc thẳng vào mũi tôi. Đồng thời cái dáng mềm mềm của khoảng ngực dì đổ dồn lên gối tôi khiến tôi sững người một lúc.

Dì làm như vô tình nên từ từ thoắt dậy nói vả lả : dì trợt chưn không gượng được. Và dì cười ngượng ngùng/ Còn tôi, dù sự va chạm thoáng nhanh mà cũng để lại dấu ấn sâu đậm với cái tuổi đang lớn của tôi.

Nhớ lại vài lần khi ở nhà mẹ vào phòng nhặt nhạnh mấy món đồ đi giặt, bất giác mẹ thấy cái đũng quần xà lỏn dính bệt cứng ngắc, mẹ đã bảo :ăn lắm đồ nóng vào rồi ngủ mớ đái dầm ra quần.

Tôi thẹn vô cùng, nhưng rồi mẹ khen : ờ mà lớn tướng thì cũng sửa soạn thành người lớn chớ. Bây giờ trước mặt dì, nghĩ lại, tôi bật cười vô lối. Tưởng là muốn ngạo nên dì bảo : chắc cháu nghĩ dì lụp chụp nên cười ha.:

Tôi chống chế nên huỵch toẹt kể lại chuyện mẹ với tôi. Dì mở to mắt nhìn, nhưng không nói gì. Từ phút giây đó, tôi cứ lảng vảng về hình dáng và thịt da dì. Tôi càng thả bung suy nghĩ để cấu xin một dịp may nào đưa tới để tôi lại được va chạm dì như mới rồi.

Tôi ngồi ăn mà hồn để nơi đâu. Dì một hai lại nghĩ là tôi nhớ mẹ nên ngồi một bên khuyên nhủ và chuyện vãn với tôi. Làm sao mà tôi bình thản nuốt trôi món ăn vì cái khoáng hở của áo dì cứ chình ình ngay trước mắt.

Càng muốn quên, tôi càng bị ám ảnh. Còn cơn gió miệt quê cứ ào ào thổi, dán chặt lụa vào người dì làm tôi điếng người vì biết không có áo lót. Mấy lần tôi ngây người ra, dì phải giục : ăn đi để nguội.

Cả buổi trưa tôi loay quay vì cái ngã đổ nhào của dì, một hai tôi mang theo hơi hướm vào từng tế bào kích thích của tôi. Mấy lần tôi chỉ muốn ôm chầm lấy dì nhõng nhẽo và kể lể cho thỏa mà tôi chưa dám.

Previous page 1 2 3 4 5Next page
Back to top button