Nghe tiếng động, Mẹ con Lan chồm dậy nhìn ra.
Cô lắp bắp, nói không ra lời :
– Ủa, sao … Mình …
Ánh mắt của cô nói lên hàng trăm điều mà miệng cô nói không được.
Cậu Ba chạy đến ôm Mẹ con Lan vào lòng.
Cô khẩn trương vừa khóc vừa cố đẩy Cậu Ba ra :
– Mình … không được… không được …đâu …
Cậu Ba chỉ cúi xuống mà hôn nồng nàn lên đôi môi của cô. Mẹ con Lan cố sức chống chọi nhưng bất ngờ có người tình ôm trong vòng tay mà nút môi nên đầu óc cô quây cuồng, bồi hồi. Một đằng, lý trí biểu cô phải nhanh chóng đứng dậy đừng để tình huống đi xa hơn nữa, một đằng mùi vị của người mình mong nhớ bao lâu nay đang lan vào cơ thể làm tê liệt sức đề kháng …cô rên lên một tiếng khi lưỡi người tình xâm chiếm được miệng của mình và quấn quít vào lưỡi của mình. Cô vừa khóc vừa hôn trả lại. Người cô run rẩy như cô con gái dậy thì mới biết hôn lần đầu. Cậu Ba vừa hôn vừa bồng Mẹ con Lan bước vào phòng ngũ. Cô Liên cố nói :
– Mình … không được đâu …Con Lan …
– Chính con Lan nó biểu anh xuống đây với em vài tuần.
Cô Liên chỉ biết ngước gương mặt tèm nhem nước mắt trố mắt nhìn Cậu Ba. Cậu nói:
– Con Lan nó biết hết rồi.
Rồi cậu mỉm cười hỏi :
– Nhưng không biết là em có chịu nuôi anh mấy tuần hay không, vừa ăn, vừa ngũ, vừa giặt giũ. Tốn công tốn sức nhiều lắm đó nhe.
Mẹ con Lan òa lên khóc :
– Mình … em nhớ…
Cậu Ba bịt miệng cô lại :
– Ðừng nói nửa, anh biết em muốn nói gì rồi.
– Vậy mình thử nói tiếp đi …
– Em muốn nói : Mình ơi em nhớ mình muốn chết ! có đúng không?
Cô Liên chưa kịp trả lời thì Cậu Ba đã đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi của cô.
Cậu Ba nói hết mọi chuyện cho Mẹ con Lan nghe. Nguyên cả buổi chiều đó, Mẹ con Lan chỉ biết nằm ôm Cậu Ba mà khóc vì sung sướng. Cậu Ba tôn trọng tình cảm của cô nên cũng không đòi hỏi gì hơn. Mẹ con Lan khóc vì không ngờ là con gái mình lại thương mình đến mức độ đó, cô cũng khóc vì không thể ngờ là ngày hôm nay lại được ôm Cậu Ba trong vòng tay của mình. Lâu lâu cô lại chồm mình ngồi dậy mà lo lắng hỏi :
– Em có nằm mơ không mình ?
Khi trời chạng vạng tối thì Mẹ con Lan mới thức tỉnh thật sự. Cô giật mình ngồi dậy rồi nhìn ra ngoài :
– Chết rồi, em quên không lo cơm nước gì hết cho mình. Em có lỗi quá.
Mẹ con Lan lại trìu mến nhìn Cậu Ba :
– Mà cũng tại mình hết đó, xuống đây mà lại không thèm báo trước cho người ta, làm người ta thiếu điều đứng tim.
Cậu Ba kéo cô nằm xuống :
– Thôi mà ăn uống cái gì, gặp em anh đủ no rồi
– Thiệt hông, hay là mình thèm cái gì thì nói cho em đi mua.
– Anh thèm một món, anh muốn nhìn vú của em …
Rồi cậu nhái giọng của Mẹ con Lan :
– Mấy năm rồi nhớ chúng nó «muốn chết» ?
Mẹ con Lan véo Cậu Ba một cái :
– Anh là con ma dâm dục, đi mấy năm mà khi về chỉ biết đòi có bao nhiêu đó. Người thì không nhớ mà chỉ nhớ có vú !
Tuy nói vậy nhưng cô cũng tháo khuy áo ra rồi chống cùi chỏ, ngồi dậy để đưa cặp vú cho Cậu Ba nhìn. Xong cô ngượng ngùng đặt núm vú vô miệng của Cậu Ba cho cậu bú. Mẹ con Lan nhắm mắt khoan khoái. Ba năm rồi mới được bú vú !
Cậu Ba hấp tấp bú mút, tay thì vò xéo núm vú kia. Cậu ráng ngậm cho hết cả gò vú vào miệng cho quên đi những nhớ mong từ mấy năm qua. Gương mặt Mẹ con Lan đỏ gấc …
Cậu Ba lại cười cười :
– Kiểm tra tài sản xong một món rồi. Còn một món nửa !
Mẹ con Lan vừa ngượng vừa sung sướng. Chỉ cần vài câu nói khôi hài của Cậu Ba mà sao căn nhà tẻ nhạt này trở nên sáng sủa rực rỡ không thể ngờ !
Cô tuột quần xuống. Cậu Ba biểu cô ngồi chồm hổm trên mặt cậu để cậu được ngắm lồn cho thỏa chí. Mẹ con Lan đỏ mặt vì thấy tư thế này tục tiểu quá, giống như khi cô lẻn vào mấy cái bụi ngoài đồng để đái hay ỉa. Cô mắc cỡ nhưng cô cũng nghe theo. Vừa mới đặt lồn lên gương mặt Cậu Ba, chợt Mẹ con Lan nhổm dậy :
– Mình, mình cho em ra rửa … chỗ đó trước nhe mình.
– Không cho. Anh muốn hữi mùi tự nhiên của em chứ không muốn hữi mùi sà-phòng.
– Nhưng …
– Không có nhưng gì hết. Vợ phải tùng phục chồng.
Nói xong Cậu Ba kéo hai mông đít của Mẹ con Lan để đẩy cái lồn thơm nồng về miệng mình.
Một lúc lâu sau, Cậu Ba vừa vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, vừa hôn nhè nhẹ lên môi của người tình. Mẹ con Lan cố lấy lại hơi thỡ bình thường, rồi cô nói nhỏ :
– Mình kỳ thiệt đó nhe, làm em ngượng quá chừng, có ai … mà lại …làm
– Em ngượng nhưng mà sao anh thấy em ra khí quá cở, mặt anh ướt nhèm đây nè !
Mẹ con Lan lấy tay che mặt mình :
– Tức mình muốn chết đi !
– Tức thì tức nhưng có chịu cho thằng nhỏ vào thăm em hay không đây?
Mẹ con Lan chầm chậm bẹt hai đùi ra, mắt long lanh :
– Tức nhưng cũng cho.
Rõ ràng là tình yêu là động cơ của cuộc sống, như các triết lý gia đã từng nói : thật vậy Mẹ con Lan như cọng cỏ héo úa vừa được tưới nước, Cậu Ba chỉ mới về chừng một buổi mà trong nhà đả vang lên tiếng cười của cô. Cô lăng xăng chạy ra chạy vào như mấy con kiến bị động ổ. Thấy Cậu Ba nhìn cô cười thì cô tự bào chữa :
– Cũng tại mình đó, mình làm em luống cuống, quên trước quên sau.
Cậu Ba phá lên cười :
– Thôi nè, bây giờ em nên đổi họ đi, không là Trần nửa mà là Ðổ thì đúng hơn.
– Sao vậy mình ?
– Anh đặt tên em là Ðổ thị Thừa, vì em chuyên môn đổ thừa.
Cậu lại còn cười lớn hơn nữa khi nhìn gương mặt sượng sùng, bí xị của cô Liên.
Những ngày tiếp đó thật là êm đềm cho Mẹ con Lan và Cậu Ba, họ quấn quít bên nhau như hai người tình trẻ. Mẹ con Lan rạng rở và đẹp hẳn ra, cô chăm sóc thật chu đáo cho Cậu Ba từng ly từng tí. Phần Cậu Ba thì ở bên cạnh cô Liên cậu mới khám phá ra hai điều : thứ nhất là nếp sống bình dị ở đây là một liều thuốc thần cho cuộc sống căng thẳng của cậu, và thứ nhì là từ lúc chia tay với Mẹ con Lan, cậu không ngớt nhớ nhung người tình của mình dù cậu cố giấu nhẹm tình cảm đó. Cậu đưa cho Mẹ con Lan xem tờ giấy mà cô đả viết cho cậu mấy năm về trước, tờ giấy vàng úa và nhàu nát thãm thương :
– Cứ cách vài ngày là anh đem nó ra đọc, như vậy trong ba năm liền anh đả đọc nó trên dưới hai ba trăm lần.
Mẹ con Lan dụi đầu vào ngực cậu mà ứa nước mắt.
Cứ chiều chiều sau bữa ăn là hai người ra ngồi sau nhà nhìn mặt trời lặn trong khi Mẹ con Lan hát hò cho Cậu Ba nghe. Cậu muốn gì cô cũng chìu theo. Như có lần Cậu Ba rủ Mẹ con Lan lên xuồng nhỏ neo trên lạch mà làm tình. Mỗi lần nhắc lại kỷ niệm đó là cả hai cười chảy nước mắt vì cuối cùng cả Mẹ con Lan lẩn Cậu Ba đều bị té xuống lạch ướt sủng. Xuồng thì nhỏ mà lại bị tròng trành quá mức trong lúc hai người đụ nhau nên đã bị lật.