Con Sương cười phá lên rồi nghe theo lời Cậu Ba, nó ngồi dậy, giúp cậu cởi hết quần trong quần ngoài của cậu. Nó sung sướng bóp nhẹ con cặc ấm áp trong tay đến khi con cặc ngổng đầu lên như cột cờ. Không cầm cự được nữa, con Sương há miệng ngậm con cặc vào miệng mình. Nó lim dim nhớ đến những đêm trắn trọc nhớ quây quắt đến người đàn ông đả phá trinh nó, đến con cặc của Cậu Ba …bây giờ nó đã được thỏa nguyện, con cặc đó đang êm ấm nằm trong miệng nó đây. Con Sương thích thú bú, càng bú nó càng thấy sung sướng, càng thấy hảnh diện được ngậm một con cặc hùng hồn to bự như vầy. Trong những đứa bạn học nữ của nó, ngoại trừ một trường hợp, tất cả chúng nó đều còn trinh : nghỉ đến đó con Sương càng tự hào cho trường hợp của mình, chúng nó đâu thể nào tưởng tượng được cái cảm giác khổng lồ khi được bú cặc người mình yêu thương ? đến khi anh ta rên rỉ, co đạp như con trùng bị nước sôi, rồi quỳ phục mình bằng cách để những dòng khí tuôn ra trong họng mình …
Con Sương nuốt từng đợt khí mà Cậu Ba bắn ra trong miệng nó, nó thèm cái vị hăng hăng nồng nồng này từ không biết bao lâu rồi.
[imageleft]http://www.coithienthai.com/TNLPHOTOS/LamTinhVoiBeLan04.jpg[/imageleft]Bú cặc xong, con Sương để Cậu Ba nằm thở thiêm thiếp trên giường, nó vội vã sửa soạn để ra về vì sợ Ba Mẹ trông chờ nó để ăn cơm tối.
Mấy ngày sau đó, trưa nào Cậu Ba cũng ra đón con nhỏ học sinh về để hành lạc với nó. Cả hai ngụp lặn trong hạnh phúc nhục dục tràn trề.
Nửa năm sau khi có dịp trở lại Cần Thơ thì Cậu Ba được con Loan báo là con Sương, đứa em họ nó, đả lấy chồng vì lỡ mang thai ! Chồng nó là một sinh viên mới ra trường. Hai đứa mới quen nhau, lỡ ăn nằm với nhau có một lần duy nhất thì con Sương mang bầu. Cậu Ba thành thật mừng cho con Sương.
————————————-
Năm sau thì Ba con Lan chết. Con Lan về lo an táng xong thì kêu Mẹ nó lên Sài-Gòn ở với nó và Cậu Ba nhưng Mẹ nó nhất quyết không chịu, nó nài nỉ cách mấy cũng không được. Mẹ nó chỉ chịu cho thằng Tú lên học trên thành phố để có tương lai sáng lạng hơn.
Con Lan thương Mẹ lắm nên nó mới bàn với Cậu Ba :
– Anh nè, hay là anh xuống thuyết phục Mẹ đi, em nhớ hồi trước Mẹ nể anh lắm mà !
Cậu Ba lúng túng không biết nói gì.
Tối hôm đó, lợi dụng con Lan sung sướng nằm trong vòng tay mình, Cậu Ba mới nói với nó :
– Em nè, anh phải kể cho em nghe một chuyện. Chuyện của quá khứ, đã ba năm rồi đúng ra anh không nên khơi lại làm gì nhưng vì có liên quan đến chuyện em nhờ anh hồi chiều, với lại anh không muốn dấu diếm em.
Rồi Cậu Ba kể hết cho con Lan chuyện tình giữa cậu và Mẹ con Lan.
Con Lan nghe xong, im lặng một lúc thật lâu rồi mới nói:
– Anh cũng biết đó, em không có tánh ghen, vì em quan niệm là nếu không còn duyên nợ nửa thì có muốn giữ cũng không được. Không phải vì em bó buộc anh bằng những trò đay nghiến mà anh sẽ ở lại với em. Tánh của anh lại thích phong lưu đa tình làm sao mà thay đổi cho được. Do đó, anh cũng thấy là em không để ý đến những cuộc vui chơi của anh.
Con Lan đưa tay vuốt tóc Cậu Ba:
– Chuyện của Mẹ với anh, trước hết đả xẩy ra lúc anh chỉ mới quen em, và từ khi mình thành vợ chồng với nhau, em cám ơn anh là anh đả cố tránh bất cứ tình huống nào gây hiểu lầm với Mẹ. Ba năm nay anh tránh không bao giờ gặp mặt Mẹ. Như vậy là anh đã tôn trọng em rồi đó. Ðiều nửa là chuyện của Mẹ với anh, em đã biết một phần.
Con Lan hôn nhẹ vào gò má Cậu Ba :
– Có lần em cần kiếm giấy tờ nên mới lục lạo trong bàn giấy của anh. Không phải em tò mò có ý xấu đâu, em không có tánh đó, anh biết mà. Lần đó em mới thấy được cái miếng giấy nhàu nát mà Mẹ em viết cho anh, chắc chắn anh nhớ thuộc lòng vì miếng giấy đó anh đả đọc cả trăm lần đến khi nó nhàu nát đến thảm hại …
Rồi con Lan đọc lại những dòng chữ :
– … Mình hảy lên đường bây giờ đi. Em năn nỉ mình đó vì em không có can đãm chia tay với mình đâu. Em hôn mình thiệt là nhiều. Mình đừng quên em nhe mình. Người vợ của mình, Liên. Em nhận ngay ra tuồng chử của Mẹ. Lúc đó em mới bàng hoàng hiểu ra tại sao Mẹ khóc khi em mừng rỡ báo tin là em về sống với anh. Em đọc mấy dòng chữ đó mà khóc vì thương Mẹ. Em lo cho Mẹ không được bao nhiêu mà lại còn là kỳ đà cản mũi trong tình cảm của Mẹ.
Con Lan quay sang Cậu Ba mà quẹt nước mắt :
– Em đả có quyết định trong đầu rồi, nhưng em còn muốn biết một điều về phần anh : anh có thương yêu em không?
Cậu Ba ôm con Lan vào lòng :
– Chắc em cũng đả nhận thấy là từ hơn năm nay, anh chỉ lo chăm sóc cho em khi anh về Việt Nam. Anh không còn hứng thú để chạy theo những cuộc tình tạm bợ nửa. Bên kia, anh đả có chị, người vợ chánh thức nhưng kế bên đó anh chỉ muốn có em mà thôi, nếu em vẫn chấp nhận là người đứng thứ nhì thì anh không dám đòi hỏi gì hơn.
Con Lan hôn lên gò má chồng :
– Em hỏi cho chắc ăn nhưng em cũng rất sung sướng nghe anh trả lời như ý em mong. Tánh em thật thà, không thay lòng đổi dạ, anh là người chồng độc nhất trong đời em. Em sẽ ở bên anh hoài hoài.
Con Lan đắn đo một lúc rồi nói :
– Anh yêu … em muốn anh về với Mẹ một thời gian cho Mẹ vui.
Cậu Ba giựt mình ngồi nhổm dậy :
– Ủa, em nói gì vậy ?
– Em cho phép anh về với Mẹ vì em thấy cuộc sống của Mẹ tẻ nhạt quá. Hai đứa con thì ở trên này, mà Mẹ thì cứ lủi thủi một thân một bóng dưới quê. Mẹ không muốn lên ở đây cũng vì tránh không muốn gặp anh. Tháng trước em về thấy Mẹ tiều tụy quá. Em thương Mẹ vô cùng nên nếu Mẹ không dám gặp anh thì em năn nỉ anh hảy xuống đó ở một thời gian với Mẹ. Xong anh về lại với em. Không lẽ nào em không cho Mẹ được cái hạnh phúc tầm thường đó hay sao ? Em đả không thèm ghen với người ngoài thì tại sao em lại ghen với chính Mẹ mình ?
Cậu Ba toát mồ hôi dù nằm trong phòng lạnh, cậu há miệng định nói nhưng con Lan đưa ngón tay đặt lên môi cậu :
– Anh đừng nói gì hết. Em năn nỉ anh đó.
Bước vào sân lát gạch nung đỏ, Cậu Ba nhìn quanh thấy lòng thật cảm khái. Cũng cái khung cảnh này cách đây ba năm …Cảnh còn đó nhưng người thì đã ra sao đây ?
Cả nhà vắng lạnh, không tiếng động, Cậu Ba rón rén bước vào. Mẹ con Lan đang vắt tay lên trán nằm mơ màng trên cái phảng gỗ ở nhà sau. Cậu Ba đứng trân ra nhìn người tình củ của mình, gương mặt cô trông thật tiều tụy, xanh xao làm Cậu Ba nghe tim mình se lại.