Câu nói đầy thâm tình của đứa con gái làm Cậu Ba cảm động. Tánh cậu phong lưu đa tình, thấy đàn bà là hoa mắt nhưng khi liên hệ với bất cứ cô gái nào thì lúc nào cậu cũng thật tình, không bao giờ giả dối. Cả với con Loan hay con Nhi là gái làng chơi, cậu cũng không phân biệt, lúc nào cũng đối xử đầy thâm tình với hai đứa nên chúng nó gắn bó với cậu. Cậu lại ưa con Loan, thấy gần gũi với nó hơn là với con Nhi.
Con Loan lại nói :
– Phải chi đàn ông nào cũng tốt như anh thì hay biết mấy ! không phải như cái thằng cha đả mua trinh em.
Cậu Ba tò mò :
– Ủa, em đã phải bán trinh hả, bán cho ai vậy ?
– Thôi chuyện buồn của em, kể làm gì để ngứa tai anh.
Tuy nói vậy nhưng tối đến, con Loan ôm Cậu Ba mà buồn buồn kể chuyện của nó.
Con Loan sinh ra trong một gia đình nhà nông, chỉ được học đến lớp 6 thì nó phãi về giúp cha mẹ, không được đi học nửa mặc dù con bé là học sinh ưu tú. Ðến năm nó 15 tuổi thì có một mụ đàn bà trên thành phố xuống huyện của nó mà lân la làm quen được với gia đình nó. Không biết mụ nói gì với Ba Mẹ nó mà tối hôm đó Ba Mẹ nó kêu nó ra mà nói :
– Ba Mẹ quyết định cho con đi lên thành phố với cô Tám đây. Con ở giúp công việc cho cô chừng một tuần rồi trở về nhà.
Con Loan mừng lắm vì nó chán cuộc sống cực khổ ở quê, được dịp lên Cần Thơ nó thích lắm. Có điều nó hơi ngạc nhiên là Mẹ nó khóc bù lu bù loa làm Ba nó phải nạt mấy tiếng. Nó tự nghỉ tại sao Mẹ nó lại khóc quá như vậy, nó chỉ đi vắng có 1 tuần thôi mà.
Mụ đàn bà ngắm nhìn con Lan mà trầm trồ khen nó đẹp và dễ thương trắng trẻo làm nó có cảm tình ngay với mụ.
Con Loan thở dài nói với Cậu Ba :
– Thì chắc anh cũng đóan được rồi. Mụ đó là trung gian cho một thằng cha người Trung Hoa có tiền của, muốn lấy trinh một đứa con gái để «xả xui» vì làm ăn thất bại. Sau nầy em mới biết là thằng cha đó đưa giá 15 triệu. Con mụ trung gian lại nói giá với Ba Mẹ em là 7 triệu, anh coi xem, mụ quịt hết 8 triệu cho vào túi.
Con Loan buồn buồn nói tiếp :
– Nhưng chưa hết đâu anh ơi ! Em lên ở nhà mụ được vài ngày thì buổi tối đó mụ bỏ thuốc mê cho em. Nhưng thuốc không làm em mê tịt mà chỉ nửa tĩnh nửa mê. Rồi con mụ dẫn thằng cha Ba Tàu vào phòng. Em nhìn thấy hết có điều là không nói, không động đậy được. Thằng chả tha hồ mà vùi dập em. Lúc đó em còn ngu dốt lắm, có biết gì đâu. Ðả vậy em lại gặp thằng quỷ dâm dục, anh không thể tưỡng nó làm gì với em đâu ! Lấy trinh em xong, em còn nằm trơ ra đó mà khóc ròng rã vì bị nó chơi quá bạo thì nó lại lấy ra một cái dùi cui to như cườm tay để đút vào lồn em, nó làm em bị rách luôn âm hộ, máu chảy quá trời. Nó còn cười nói là chảy máu càng nhiều thì càng hên !!! Sau vụ phá trinh đó thì em nằm liệt giường hết một tuần mới đi đứng được. Từ đó em bị lãnh cảm tình dục luôn. Hể nói tới quan hệ tình dục là em coi như là một cực hình.
Con Loan rút đầu vào lòng Cậu Ba :
– May mắn cho em là được gặp anh. Với anh, em mới thật sự biết hưởng thụ cái thú vui của tình dục. Anh làm em chết đi sống lại mấy lần rồi đó nhe.
Hôn hít Cậu Ba một lúc xong, nó trở lại chuyện của mình :
– Kết thúc của chuyện còn tồi tệ hơn. Thằng quỷ Ba Tàu bị phá sản mặc dù nó lấy trinh em, đáng đời cho nó. Nó chỉ đưa cho mụ Tám có 5 triệu, nói là nó hết tiền rồi. Mụ ta rốt cuộc chỉ đưa cho Ba Mẹ em có 1 triệu chẳng. Anh thấy đó, trinh tiết của em chỉ đáng giá có 1 triệu bạc mà thôi.
Cậu Ba ngại ngùng hỏi :
– Chuyện xẩy ra như vậy, em có giận Ba Mẹ không?
– Lúc đầu em cũng giận lắm nhưng rồi cái gì cũng qua, dù sao Ba Mẹ cũng là người sinh thành ra em. Thiệt ra mà nói thì em không tiếc nuối trinh tiết của em đâu. Thời buổi này, trinh tiết người con gái đâu có quan trọng như hồi xưa phải không anh. Ở nhà quê, người ta nghèo lắm anh biết không, đứa con gái coi chuyện kiếm tiền về giúp cho Ba Mẹ là chuyện tối quan trọng. Bán trinh là điều tuy bất đắt dĩ nhưng cũng không có gì đáng nói đâu anh. Thà bán trinh tiết mình mà có tiền giúp gia đình còn hơn là thất trinh miễn phí với thằng bạn trai đểu cáng. Em chỉ trách mình xui là gặp phải thằng đàn ông tào lao, trao trinh tiết cho nó chỉ uổng mà thôi, nó không đáng để phá trinh em.
Cậu Ba khôi hài :
– Nếu là anh mua trinh em thì sao ?
Con Loan trợn mắt lên :
– Nếu là anh thì em tặng miễn phí luôn. Ðứa con gái nào được anh phá trinh thì chính nó mới hên đó.
– Anh nói thiệt nghe, anh vậy chứ chưa bao giờ anh được lấy trinh cô gái nào hết.
Cậu Ba không muốn nói cho người ngoài nghe chuyện cậu và chị Hương đã trao trinh tiết cho nhau.
Con Loan ngồi dậy nhìn vào mắt Cậu Ba xem cậu có nói giỡn hay không rồi nó nằm xuống lại, đặt đầu lên ngực Cậu Ba. Một lúc lâu sau, nó mới nhỏ nhẹ nói :
– Anh có muốn lấy trinh một đứa con gái hay không?
Trong bóng tối, Cậu Ba nằm im không trả lời.
Sáng hôm sau, ngồi ăn sáng với nhau lần cuối vì Cậu Ba sẽ phải về lại Sài Gòn, con Loan buồn buồn ra mặt vì ba ngày sống với người đàn ông này đả hé mở cho nó thấy được một cuộc sống lứa đôi an lành và hạnh phúc. Từ giờ nó sẽ phải trở lại cuộc sống căng thẳng của nó, tự nhiên nó thấy sợ và ghê tởm cuộc sống đó quá, nó nhận ra con đường đó là con đường bế tắc. Nó phải nhanh chóng thay đổi hướng đi. Người đàn ông này đả giúp nó nhận ra điều đó và nó thật may mắn khi định mạng đả cho nó gặp anh ta. Con Loan thầm nghỉ «Ðả vậy anh còn cho mình biết thế giới huy hoàng của tình dục đẹp và sáng».
Ðang suy nghỉ mông lung thì nó nghe Cậu Ba hỏi nó :
– Tối hôm qua, tại sao em lại hỏi anh chuyện lấy trinh ?
– Em có suy nghĩ, cũng như em nói đó, con nhỏ nào được anh lấy trinh thì nó có phước vì anh rất chu đáo và chăm lo cho người con gái anh ôm ấp. Anh lại rất hào phóng. Em có biết một đứa con gái đang muốn bán trinh…
Cậu Ba do dự nhìn ra xa, tay vân vê ly cà-phê. Con Loan nói tiếp :
– Nó là em họ của em, nó 16 tuổi. Con nhỏ tên Sương, ngoại hình nó cũng khá lắm chứ không cục mịch như đa số con gái tỉnh. Nó muốn kiếm tiền để giúp Ba Mẹ nó làm ăn. Nó đến hỏi em vì nó biết em đã từng qua cửa ải đó. Em không dám trả lời vì em biết đoạn đường đó may ít rủi nhiều, lở có gì em bị mang tiếng. Hôm qua nói chuyện với anh tự nhiên em nghỉ đến nó.
Con Loan liếc nhìn Cậu Ba :
– Nếu anh chịu nó thì thật là quá hay.