Từ hồi học lớp 11, tôi và thằng bạn có kết nghĩa với 2 người chị lớp trên: chị Thanh và chị Giang. Tuy gọi là chị, nhưng 2 đứa tôi đều thật sự mơ màng đến cái khác. Tôi thì thích Giang, nàng có đôi chân dài, thân hình thon nhỏ với màu da ngăm ngăm. Ai nói con gái da ngăm không hấp dẫn là sai lầm chết. Màu ngăm đôi khi làm cho thể xác bị cuốn hút hơn nhiều so với màu đen hoặc trắng. Mỗi lần đi cạnh nàng, mùi thơm thoang thoảng của cơ thể nàng làm cho thằng con trai mới lớn như tôi lúc đó ngất ngây. Tôi khi ấy chưa biết được đó là mùi nước hoa hay mùi cơ thể thiếu nữ.
Nàng đã có người yêu từ sớm, có lẽ do thể xác tuyệt mỹ cộng thêm cách ăn nói có duyên làm cho nàng như 1 cục nam châm hút đàn ông về mình. Đúng ra, tôi không thể nào có thể xáp gần được với nàng, nhưng cơ may đến với tôi nằm ở chổ tôi là đứa học sinh giỏi của trường:
“Bình à, Giang sắp thi tốt nghiệp PTTH rồi mà sao môn Toán vẫn thấy khó hiểu quá, thấy lo lo, Bình bố trí thời gian dạy cho Giang được không?”
“OK, chị Giang muốn dạy lúc nào? Hay là chiều thứ 3,5,7 chị Giang vô trường đi, chọn phòng nào trống rồi tụi mình làm bài chị há, nếu được tuần sau mình bắt đầu”.
“Thầy có thời gian lúc nào thì học trò phải sắp xếp được chứ sao, Bình tuần sau bắt đầu 2 giờ được không?”
Sau khi nghe nàng mở lời, về nhà tôi cứ phải giở mấy cuốn toán luyện thi PTTH ra coi tới coi lui, đầu óc rối bời không biết là nên dạy như thế nào, trình độ nàng ra sao và thực sự là…ngồi gần nàng chắc nứng lắm đây, mình phải tiến tới ra sao.
Bữa đầu tiên, nàng mặc cái áo sơ mi trắng, đạp xe đến trường, mồ hôi ướt đẫm lưng làm lộ rõ các xu-chiên trắng bao bọc bộ ngực căng phồng bên trong. Hơi thở và mùi cơ thể nàng làm tôi nuốt nước miếng và quay đi đợi nàng ngồi xuống lau cái mặt xong rồi bắt chuyện.
“Chị Giang muốn bắt đầu từ môn nào? Giải tích hay tích phân?”
“Tuỳ Bình thôi, cái gì Giang cũng dở cả”
“Thôi đừng nói thế, sau này chắc chắn sẽ có cái chị Giang phải dạy lại Bình đó”
“Nếu thật vậy thì Giang hứa liền, miễn Bình muốn Giang dạy cái gì mà Giang biết là Giang sẽ dạy cho”.
Tôi ghi nhớ câu nói này và bắt đầu việc làm thầy của mình một cách nghiêm túc. Dĩ nhiên, trong 3 tháng kèm cặp ngoài việc ngửi hơi nàng, nhìn lén bộ ngực nàng còn có những va chạm thể xác nhẹ nhàng vô tình cả cố ý ở tay, đùi, lưng, vai và thỉnh thoảng chạm vào ngực nàng (vô tình có tính toán). Lứa tuổi này cu tôi thường căng cứng mỗi khi nhìn vào cơ thể nàng. Nàng chắc chắn biết, vì những lúc nhìn qua bên cạnh thấy nó căng lên trong quần. Chẳng hiểu lúc đó nàng nghĩ gì. Với thời gian trôi qua, cả 2 đều cảm thấy quyến luyến, bâng khuâng chút gì đó và mong ngày học chung mau đến để gặp nhau. Thực sự mà nói, thế giới 2 người nam nữ gần nhau rất dễ phát sinh tình cảm. Đây là điều cả ông bà ta xưa nay đều nhắc: “Lửa gần rơm” mà. Đến lúc nồng thắm đang lên cao thì cũng là lúc phải cách xa. Nàng đậu PTTH và xin được làm thư ký cho 1 trường học nọ, và thế là cơ hội gần nhau những cọ quẹt qua lại nhẹ nhàng chấm dứt. Bồ của nàng không biết việc này nhưng hình như anh ta có ý muốn nàng đám cưới sớm. Tôi thì sau đó vài tháng theo gia đình đi nước ngoài định cư. Mối tình cảm học trò nhẹ nhàng chấm dứt tại đấy.
Bẵng đi 1 thời gian chừng 8 năm, tình cờ mở nhận được Email nàng, nàng cho biết nàng tìm mãi mới có cách liên lạc được với tôi. Nàng cho tôi biết đã có 1 con và con nàng cũng tên Bình. Những cảm xúc bâng khuân ngày xưa lại quay về với tôi, cộng thêm thời gian sống nước ngoài ức chế tình cảm khiến tôi càng thèm muốn nàng hơn. Tôi bèn rũ nàng Chat với tôi vào 1 ngày cuối tuần. Bữa đó, tôi nhắc khéo nàng:
“Ngày xưa, chị Giang nói rằng sẽ dạy Bình cái gì chị biết đúng không?”
“Ủa, Bình muốn học cái gì vậy?”
“Chị đã có gia đình, có cái chắc chắn sẽ biết hơn Bình còn độc thân, chị chỉ bảo cho Bình chút kinh nghiệm được không?”
“…..Bình ….nói gì đường đột quá vậy, chắc là ở nước ngoài quen rồi nên ăn nói khác xưa quá”
“Tức là chị Giang quên lời nói xưa?”
“Quên thì không quên, nhưng ở nước ngoài mấy cái chuyện này phổ biến lắm sao không học mà đòi Giang dạy”
“Vậy mới quí chứ, nhớ lời hứa ngày xưa từng chữ 1 tức là Bình vẫn nhớ chị Giang nhiều lắm đó mà”
“Thằng quỉ nè, muốn Giang dạy gì đây”
“Từ A đến Z”
“Bộ chưa có kinh nghiệm gì hết hả?”
“Chưa”
“…..”
Tôi xạo nàng, chẳng hiểu sao tôi lại xạo, có lẽ lúc đó tôi đang nứng lên vì tưởng tưởng ra thân hình trần truồng của nàng chăng. Tôi nghĩ nàng tin tôi vì trước kia, nàng thường tin những gì tôi nói.
“Cho Giang cái đầu đời thiệt hả có tiếc không vậy?”
“Tiếc gì chị Giang, nếu chị dạy cho Bình đầy đủ kinh nghiệm thì Bình sẽ hậu tạ lắm đó”.
“Giang đâu có cần hậu tạ, giúp lại được cho Bình thì Giang sẵn sàng. Nhưng nếu nói chơi thì thôi đi, vả lại ít khi nghe nói về lại VN lắm phải không?”
Tôi nghĩ mãi chưa ra cơ hội về VN 1 chuyến vì gia đình tôi vốn quá thù ghét cộng sản. Mọi ý định về VN đều bị phản đối. Sau lần Chat cùng nàng chừng 4 tháng tôi đã ghé về VN trong 1 chuyến đi công tác ở Singapore 1 tuần. Tranh thủ 2 ngày cuối tuần tôi về VN thăm bạn bè trước khi quay lại Mỹ. Thực chất ngoài ý muốn nhậu nhẹt với mấy thằng bạn thân, tôi có ý muốn gặp nàng 1 lần để xem sao. Tôi mướn 1 phòng lớn trong KS gia đình ở khu Phú Nhuận. Sau khi ngủ 1 giấc ngắn lấy sức lại cho đến chiều, tôi điện thoại cho mấy thằng bạn hẹn tối mai đi nhậu và sau cùng gọi đến nhà nàng.
“Alô, cho tôi nói chuyện với chị Giang”
“Giang đây, ai ở đầu dây đó?”
“Bình nè, vừa về tới là điện thoại cho chị Giang liền, có quà cho chị Giang đó, khi nào gặp được hả chị Giang?”
“Bình hả? Mừng quá, hôm nay chồng Giang đi ăn đám cưới, Giang tính đi công chuyện 1 chút rồi về canh chừng thằng con nhỏ, nhưng thôi, Giang sẽ ghé Bình chút trước vậy”
Tôi cho nàng địa chỉ và số điện thoại, sau đó tôi đi đánh răng và tắm ngâm mình thật sách sẽ và thơm tho trước khi nàng đến. Khi nghe tiếng nàng hỏi tên tôi ngay quầy, tôi lật đật chạy ra và đón nàng lên phòng. Có lẽ giờ chiều nên các phòng bên vẫn im ắng. Thật sự khi thấy nàng, tôi hơi giật mình, đường dáng vẫn như xưa, nhưng nụ cười nàng vẫn còn tươi tắn và bớt…ngây thơ như thuở nào, khuôn mặt tuy rất đẹp nhưng do trang điểm nhiều. Cách ăn nói khi hỏi đáp dưới quầy cũng làm tôi bỡ ngỡ, 1 thiếu phụ đúng hơn là nàng ngày xưa, nhưng tôi không quan tâm lắm vì cái khác trong người tôi đang kêu gọi. Vừa khép cửa xong, tôi không chỉ nàng ra phòng khách và tiến sát đến nàng.
“Chị Giang đứng im, để Bình ngắm coi có khác gì nhiều không rồi hãy ra kia ngồi nói chuyện”