Hùng hốt hoảng thực sự khi nghe chị nói vậy, lúc này rõ ràng cu cậu rất đỗi ân hận, xót xa vì hành vi nông nổi của mình gây ra cho anh chàng kia lại vô tình làm tổn thương đến người chị đã từng một đêm dài mây mưa chăn gối cùng với nó ; biết tính chị chưa bao giờ nói đùa, e rằng chị tức giận muốn đi tự vận thiệt thì nguy to, nó lật đật vội vàng chẳng khác chi con gà mắc tóc chạy theo sau lưng chị hướng về phía cánh rừng già um tùm. Hai chị em càng lúc càng đi xa khu dân cư trong ấp, càng lúc thì càng không nghe thấy rõ tiếng hát, tiếng cười nói vẳng lại từ nhà ông trưởng ấp, xung quanh cây cối hoang dại càng um tùm, rậm rạp như nuốt chửng lấy cả chị lẫn em vào trong. Lúc bấy giờ, trên bầu trời đêm bỗng dưng mây mưa đen ngòm vẩn vũ từ đâu bay tới báo hiệu một trận mưa lớn tầm tã sắp sửa trút xuống núi rừng, đồng ruộng cũng như biết bao nhiêu sinh linh vạn vật ; lúc Hùng đuổi kịp chị, vừa nắm lấy tay chị kéo chị đứng lại thì mưa bắt đầu rào rào càng lúc càng nặng hạt…
-Chị, mưa lớn quá! Kiếm chổ nào đụt đi chị!
-Em đụt đi. Kệ chị!
Chị Hậu vừa nói vừa khóc vừa vủng vằng giựt tay mình ra khỏi tay em trai.
-Em xin lỗi chị! Em có lỗi với chị. Chị đừng có như vậy mà! Em xin chị!
Nghe em trai nói vậy, chị mới cảm thấy xiêu lòng đôi chút và lúc này đây đứng dưới trời mưa hoàn toàn không hề có chổ nào trú ấn cho nên cả người hai chị em nhanh chóng bị ướt nhẹp từ đầu cho đến chân chẳng khác gì chuột lột ; thằng em vòng hai cánh tay ôm chặt lấy người chị gái vào sát thân thể mình còn người chị thì úp mặt vào vai thằng em thút thít khóc như mèo.
-Chị ơi, em xin lỗi! Em hứa lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Chị đừng chết bỏ em nghe chị!
-Lần sau…em không…được như vậy…nữa nghe?- Chị Hậu nói trong tiếng nấc.
Như là để an ủi chị mình và để cho chị hiểu được tấm lòng chân thành hối lỗi của mình, Hùng cúi xuống hôn lên tóc lên trán lên mắt chị nó và chị thì vẫn cứ sụt sùi, yên lặng cho thằng em trai dùng những nụ hôn để xin lỗi chị.
-Chị biết sao em đánh anh ta không? Tại vì em…quá yêu chị đấy!
-Thôi, em đừng nói vậy! Nhỡ có ai nghe được thì nguy!
Rõ ràng chị gái chỉ lo bò trằng răng mà thôi vì giữa rừng già vắng lặng lại đang lúc trời mưa lớn như thế này thì lấy đâu ra người nào mà nghe được hai chị em nói gì với nhau lúc này…
-Ngày mai em phải đi…xin lỗi anh ta nghe chưa?
-Dạ, em biết rối! Mai em sẽ đi xin lỗi anh ta vậy!
Nói rồi lần này, hai bờ môi thằng em lại đang bắt đầu mày mò tìm kiếm đôi môi người chị vì chẳng hiểu tại sao lúc này được ôm chị trong vòng tay nó lại cảm thấy hứng tình một cách quá đỗi như thế này ; trong hơi thở hổn hà hổn hển, nó mấp máy nói :
-Chị Hai, em…yêu chị!
-Đùng mà…em! Để…lúc khác…đi. Chị…không muốn
-Hay là hai chị em mình kiếm chổ nào để đụt mưa đi nghe chị?
Chị Hậu khẽ gật đầu vì lúc này chị và nó đi kiếm chổ đụt mưa cho đỡ lạnh đỡ ướt thì đấy chính là cái lý do chắc chắn chị vịn vào đấy để có thể làm cho thằng em quên đi nỗi niềm khát khao, ham muốn đang dâng tràn trong cõi lòng nó vả lại chị cũng không bao giờ muốn cái đêm định mệnh ba tháng trước đã trót lỡ xảy ra giữa hai chị em nay lại tái diễn một lần thứ hai nữa chi cho thêm phiền phức, tai hại. Hai chị em hối hả chạy đi thêm khoảng gần một trăm mét nữa, thấy bên mé tay phải có một cái lều lụp xụp thấp lè tè ngay dưới gốc cây liền chạy đại vào đấy ; thời may trong lều có một cái chõng đóng lại bằng những thân tre đập dập tuy kê gần sát mặt đất nhưng lúc này quả thật đấy là một chổ khá tốt cho hai chị em có thể nằm ngủ qua một đêm tránh cơn mưa rừng tầm tã, mãnh liệt, dữ dội không ngớt. Vừa yên vị được một chút dưới mái lều tạm bợ khá kín đáo và an toàn, chẳng dè ngờ đâu Hùng lại không thể nào tự dập tắt đi ngọn lửa dục trong người nó cũng như là con lợn lòng từ lúc nào đã không còn ngủ yên được nữa nơi châu thân nó mặc dù quần áo ướt lem nhem không còn một chổ nào khô ráo nhưng nó vẩn cứ một hai nhích người sát vào người chị ; tuy trời mưa rất tối nhưng dẫu sao thì cũng không hẳn là tối mấy cho nên vẫn còn thấy lờ mờ những vật ở gần thành thử ra chị Hậu nhận ra thằng em đang đăm đắm nhìn chị một cách đắm đuối, say sưa. Chiếc lều nơi hai chị em vào trú mưa vì ban ngày là nơi nghỉ ngơi của mấy người lùa vịt đi chăn dưới suối chính vì thế mới có cái chõng tre này, lều nằm ở vào một vị trí được che khuất dưới gốc một cây cổ thụ già nua, rậm rạp mà trước đây, nhiều lần đi vào rừng chặt cũi, xắn măng từng ngang qua đây nhưng cả chị lẫn em vẫn không thể nào phát hiện ra và nói như vậy cũng không có nghĩa là cái lều có ở đây từ rất lâu bởi vì nó mới được bàn tay con người dựng lên thì ắt cũng khó được người khác để ý nhìu thấy. Do trời mưa bất tử trút xuống, buổi liên hoan ca hát ở nhà ông trưởng ấp lẽ đương nhiên là đành phải dừng lại, ai nấy đều hoảng loạn tự động giải tán chạy về nhà cho nhanh để khỏi bị mưa ướt vì thế đâu có ai rãnh rỗi mà để ý làm chi đến hai chị em Hậu-Hùng đều lạ lùng ở chổ không về nhà mà rượt đuổi nhau thẳng vào rừng từ phía con đập thủy lợi cuối xóm và giờ đây thì cả hai đang co ro do thân thể bị mưa ướt lạnh lẽo ngồi dưới mái lều nhỏ bé, lụp xụp. Trong cái yên lặng mênh mông kéo dài giữa hai chị em, bất chợt chị nghe tiếng khe khẽ của em trai…
-Chị…Hai! Chị… Hai!
-Gì…vậy em? –Chị đáp khẽ lại.
-Em…yêu chị…nhiều lắm!
Vừa thốt lên lời lẽ tỏ tình một cách tha thiết, ân cần Hùng vừa vòng hai cánh tay ôm siết lấy tấm thân nóng hổi, đầy đặn, mềm mại của người chị ruột cùng cha cùng mẹ cũng như cùng một dòng máu ; bất giác chị cũng thấy rung động thực sự, cảm giác lạnh lẽo dưới cơn mưa tầm tã trong rừng già có thể nói rằng bất kỳ người nào trên thế gian này cũng không thể nào chịu đựng nổi sư cô đơn chứ đừng nói chi đến chị vốn dĩ đã từng bị chồng ruồng rẫy, phụ bạc gần cả nữa năm nay. Chợt nhớ lại cái đêm định mệnh của hai chị em cách đây ba tháng sau khi uống xong ba xị rượu đế, cả hai đã trở nên điên loạn, cuồng dục cùng nhau làm chuyện tội lỗi, loạn luân, đồi bại trái với đạo lý ; giờ đây, hoàn cảnh của hai chị em cũng là xa lạ vắng vẻ dễ dàng đẩy đưa con người vào chốn mù mịt lầm đường lạc lối của tình yêu ngang trái, oan nghiệt đến cùng cực, tậm trí chị mong muốn sao cho bản thân mình cũng như thằng em đừng có mà sa ngã vào chốn bùn lầy nhơ nhuốc của cuộc đời nữa chính vì vậy mà chị vốn dĩ đã dứt khoát không là không…
-Đùng mà…em! Để…lúc khác…đi. Chị…không muốn. Chị mệt…trong người lắm em ơi!
-Nhưng…em…yêu chị…thật tình mà! Chị…cho em…lần nữa đi chị Hai!