– Chào cô !
Cô cũng chẳng kinh hoảng gì khi đối mặt với người lạ ghé thăm. Cô chỉ ngạc nhiên khi thấy nó tới đây thôi
– Là cậu à, có chuyện gì không ?
Dũng mạnh dạn đưa ra yêu cầu hợp tác. Nó sẽ cung cấp vốn và tìm địa điểm mở quán làm cổ phần, cô góp cô và nhận cổ phần, như vậy chia 4/6. Tất nhiên nó nhận 4. Sóng gió cuộc đời khiến cô trầm ổn, kiên nhẫn nghe hết những gì nó nói mà không lập tức cách xa 10m.
– Tấm lòng của cậu rất đáng quý, nhưng chúng tôi vẫn rất tốt
Dũng cũng mất thêm ít công nữa để thuyết phục cô nhưng bị những lời bình tĩnh khéo léo của cô từ chối. Có lẽ do lòng tự tôn của cô khá cao nên không muốn nhận giúp đỡ của người khác, cô muốn tự nuôi sống gia đình mình bằng chính đôi tay. Quả là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng không khôn ngoan chút nào. Đó là nhận xét của Dũng. Dũng đi về trong tiếc nuối nhưng nó càng quyết tâm hơn. Không nói đến việc này sẽ giúp đỡ cho 2 mẹ con nhà này rất nhiều, mà nó sẽ còn tạo được một nguồn thu lớn nữa. Mở ra sẽ không lo ế khách, nó sẽ xua anh em trong công ty tới ăn sáng thôi mà đủ rồi, có nó bao thì đâu lo bị chèn ép gì, chỉ mặc sức mà phát triển, chưa biết chừng sau này sẽ thành nhà hàng lớn. Càng nghĩ nó càng phấn khích, bước chân ngày càng nhanh.
Anh Nam sau khi rời nhà đã tới công ty, chưa đến giờ đón cô bé Liên nên chắc vẫn ở đó rồi. Dũng thành thật nói chuyện này với anh Nam và muốn anh Nam cho vay một khoản khoảng 10 tr để làm vốn, rồi tìm một mặt tiền nào đó để thuê nữa. Anh Nam nhẩm tính một lát là ra 20tr rồi. Thời điểm hiện tại, công ty mới đi vào hoạt động chưa lâu nên tài chính đang còn gấp gáp, nhìn cái trán nhăn tít của anh là biết rồi. Cuối cùng anh Nam cũng hào sảng đồng ý. Số tiền này sẽ trừ dần vào lương của nó. Ngay buổi chiều hai người cùng mấy anh em trong cty lấy xe chạy một vòng tìm nhà. Cuối cùng cũng không phụ lòng người, không phải khó tìm, mà do khó có thể đáp ứng được cái túi tiền hiện giờ. Địa điểm cũng khá vắng nhưng khống sao, gần đây không có cạnh tranh, làm tốt sẽ là bá chủ chỗ này. Tuy hơi tàn nhưng quét sơn lại chút, mấy bao xi măng đập vào láng lại nền cho sạch sẽ là tốt rồi. Quan trọng là nó rẻ, thuê 1tr 1tháng, nếu thuê thì phải thuê 2 năm trở lên thì người ta mới chịu. Không sao, anh Nam trừng mắt một cái là họ không đòi tiền đặt cọc, ngay lập tức niềm nở nói chỉ cần đến tháng đóng tiền thuê là được, không tính toán.
Giao chìa khóa cái là Dũng bố trí sửa sang lại ngay, sao cho đầu tuần sau bàn giao cho mẹ con nhà kia hoạt động được ngay. Dù họ từ chối Dũng cũng cứ sẽ dúi vào tay.
Anh Nam đã bỏ cả đám mà vọt về trước rồi. Chẳng cần đoán cũng biết đi đâu. Loanh quanh chút rồi Dũng cũng về nhà, nơi có người « con gái » nó yêu.
Mẹ về thì thấy nhà tối om, vào trong nhà mới ớ lẽ ra là nó quyết định dùng 2 cây nến thay bóng đèn – là 1 bữa cơm dưới nến.
– Mẹ tắm rửa trước đi rồi ăn cơm với con
– Lãng mạn quá nhỉ, mà đồ ăn có đau bụng không vậy ?
– Mẹ yên tâm đi, toàn món tủ của con thôi, đảm bảo sáng ngang với nhà hàng luôn
– Gớm !
Hà lên phòng đóng cửa lại. Tắm táp, phủi hết những mệt mỏi của 1 ngày dài. Cô cười híp mắt mặc vào 1 cái váy màu trắng, và khoác ra ngoài một cái áo choàng màu nâu, sau đó cô đi xuống. Quả nhiên Dũng như quả bóng xì hơi khá mất hứng. Biểu hiện làm cô cười khúc khích.
– Tối rồi mẹ mặc cái này… không đẹp gì cả
Hà mặc kệ nó, ngồi xuống ăn. 1 trai rượu màu mà nó chẳng biết là cái thứ gì, được rót vào 2 chiếc ly cổ cao. Tuy uống như nước ngọt vì nó cũng chẳng sành, nhưng đặt trên bàn ăn cũng rất có tư vị.. Tất cả những biểu hiện này làm mẹ nó cứ cười khúc khích, nghe là biết mẹ nó chê nó quê còn ra vẻ nhưng nó cứ mặc, chẳng ai mà tranh mặt mũi với mẹ mình cả.
Mẹ bật điện thoại mở 1 bản nhạc :
– Nào nhảy với mẹ 1 điệu nào
Tuy vụng về nhưng hai mẹ con cũng không phải quê mùa không biết, và tất nhiên không có giẩm phải chân nhau. Lần nữa Dũng bình luần về cái áo khoác của mẹ :
– Thật sự là cái áo này làm mẹ xấu đi nhiều đó
– Thế mặc như thế nào thì đẹp ?
– Mặc váy, mặc váy !
– Hứ, ngoài váy ra không còn bộ nào đẹp à ?
– Có nhưng không đẹp bằng, vẫn là mặc váy đẹp nhất
– Tại sao mặc váy lại đẹp ? mẹ thấy mặc như mọi ngày là đẹp nhất mà ?
– Tối con ngủ cùng mẹ nhé ?
– Sao, lớn tướng đầu rồi mà ?
– Trời lạnh mà ?
– Đấy mà là lý do à ? Đắp chăn vào
– Hì hì, cái chăn đó sao bằng mẹ, cứng lắm. Người mẹ mềm lắm, lại rất ấm nữa. Nhé, mẹ nhé ?
– Ừ, thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy nhé.
– trong phòng của mẹ nhé ?
DŨng hồi hộp và sung sướng vô cùng, không biết mẹ có đồng ý không?
– Ừ
Đẩy nó, mẹ xoay lưng đi lên phòng:
– Dọn dẹp xong lên đấm lưng cho mẹ
Dũng kích động, chỉ một loáng là nó dọn xong. Phi nhanh lên phòng mẹ, lần đầu tiên nó được vào phòng mẹ. Đóng cửa lại, nó chợt tỉnh lại. Phòng mẹ tối quá, chẳng nhìn thấy trời trăng gì, tối đen như mực, nó chẳng biết phải đi đường nào nữa, công tắc điện cũng chẳng biết ở xứ nào.
– Lại đây
Nương theo tiếng nói, nó lên được giường mẹ. Nệm thật êm ái, và quan trọng nhất, có một thân hình người đàn bà nằm ở giữa giường.
– Đấm lưng cho mẹ tí đi
– Dạ
Tay nó vừa buông xuống cái đấm nhẹ nhàng thì thấy có phần không đúng, cách làn da mẹ chỉ có làn vải mỏng, mỏng lắm ý, tay nó gần như chạm vào làn da rồi. Trong bóng tối nó nhẹ nhàng do thám từ bờ vai mẹ dần đi xuống. Cơ bản nó có thể mường tượng ra mẹ mặc 1 cái váy rất mỏng, không có áo lót. Đi xuống nữa, đến hết cái gấu váy mới có ngang mông à. Cặp mông thật đầy đặn làm sao, thật mềm mại làm sao. Nó tham lam cứ nắm rồi bóp, cảm giác tay vô cùng tuyệt diệu, vô cùng mềm mát.
– Có muốn hôn mẹ không?
– Sao ạ?
Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng của mẹ, giờ Dũng mới tỉnh lại. Phòng mẹ thơm quá, mùi thơm thoảng thoảng như có lượng hoocmon giới tính làm nó ngây ngất.
– Nằm xuống
Lưu luyến không nỡ tách rời cặp mông của mẹ nó nằm xuống. Tiếng động xột xoạt, có vẻ như mẹ ngồi dậy.
– Để mẹ sục chim cho nào, cởi quần đi
Dũng tháo nốt phần vải duy nhất nhanh như tia chớp. Những ngón tay quen thuộc của mẹ sờ lên đương vật nó bắt đầu sục, dương vật nó lập tức căng lên, đạt kích thước lớn nhất, từng đường gân nổi rõ lên, có thể nói là rất tráng kiện.
Đang hưởng lạc thú từ bàn tay mẹ, nó chợt thấy hơi thở mẹ thật gần, rồi nguyên một thân thể ấm áp, mềm mại đè lên nó. Không có chút nặng nề nào, hoàn toàn là cảm xúc ngây ngất.