Tới cty bảo vệ vào một buổi chiều, dạo này Nam đã không muốn đi cùng Dũng nữa, chỉ dặn Dũng và mấy anh tổ trưởng xuống những địa bàn nào khảo sát rồi biến mất dạn. Anh em trong cty đều đã đồng phục 100% rồi, cty không đủ kinh phí mua sắm thì mõi anh em cũng không ngại mà cắt một khúc ruột tự trang bị. Một buổi chiều như vậy, mọi người theo kế hoạch đi một vòng, tuy nhiên tới quán Blue thì Dũng hết hứng đi, ngồi đó uống nước chờ chiều rồi về nhà. Mốt phần cũng là vì cô Phượng, nó muốn được ngắm nhìn hình bóng xinh đẹp đó đi qua đi lại trong bộ váy trẻ trung, cái liếc nhìn và nụ cười của cô. Nó không dám làm phiền cô, cứ ngồi vậy thưởng thức hoàn cảnh, đọc vài tờ báo có sẵn. Thi thoảng cô cũng tới ngồi với nó một chút, chú cũng tới một chút rồi đứng lên lo việc của mình. Từ bữa đó đến nay, cô Phượng vẫn đối xử với nó như vậy, chỉ chăng là ánh mắt cô long lanh hơn, nụ cười cô có tình hơn.
– Chú có mang tiền không ?
Anh Nam từ đâu chạy tới.
– Có, bao nhiêu ?
– 500
Thế này thì hơi lạ, giám đốc hỏi mượn tiền nhân viên à ? Nếu là trước, đừng nói 500, 50 cũng móc chẳng ra, đó là tiền lương còn dư của Dũng. Cầm tiền, Dũng cũng không biết tiêu gì, mua gì. Thi thoảng giữa buổi ăn một bát bún, mua trai nước, ly cafe. Thuốc thì toàn hút ké, nó có hút nhưng không nhiều, ở nhà thì tuyệt không hút. Nam giựt mạnh từ tiền rồi chạy vụt đi, bỏ lại Dũng gãi đầu khó hiểu. Chiều tối hôm đó gặp lại anh Nam, Dũng không nhịn được mà hỏi
– Mới trúng số hả anh Nam ?
Mặt anh Nam đúng là viết vậy mà. Một nụ cười nhạt mà đắc ý của anh Nam là biết là không phải nhưng Nam không nói là chuyện gì. « Hừ, tiền không phải, vậy thì gái rồi ». Kết hợp với biểu hiện của anh Nam vài hôm nay, Dũng đoán Nam đang mắc trong lưới tình, mà con gái quanh đây, chỉ có mỗi cô Liên kia thôi. Vậy… Dũng lóe lên cái nhìn sâu sắc :
– È Hèm, cần phải nhẹ nhàng, sau đó phải nghỉ ngơi vài hôn. Mà nhớ phải chú ý những việc về sau, thanh niên bây giờ táo bạo lắm, đùng một cái là phụ huynh chạy rối tung rối mù lên…
– Biến
– Mà chuyện của em bao giờ hành động ?
Dũng không quên tên Đức, cố điều anh Nam cứ kéo dài ra.
– Anh vẫn cắt người bám sát đó chứ, chuyện này là em nghiêm túc lắm đấy
– Ừ, quên không cho mày biết. Thằng đó vẫn thi thoảng tới thăm mẹ mày đó.
Dũng định nói thì anh Nam ngăn lại
– Có 2 làn mẹ chú gặp riêng nó ở quán cafe, ngồi khoảng nửa tiếng. Chỉ vậy thôi
– Trăm sự nhờ anh, nếu xảy ra việc như lần trước là em không kìm được nữa đâu, lúc đấy anh đừng cản em
– Rồi, rồi, chú đừng làm bậy, vớ vẩn, bây giờ ta làm ăn đàng hoàng, mấy chuyện đâm chém… ta làm kín
– Vụ kia em tính lại 1 chút chỗ này. Anh bắt đầu cho mấy anh em đi mua xăng dần đi, mỗi lần chỉ đổ đầy bình thôi rồi về đây rút ra, lại đi chỗ khác đổ. Mỗi ngày vài lần là được. Chỗ đó anh tính cho em. Mấy cái vỏ trai, anh đừng kêu người mua, nói cứ gặp là nhặt về để một góc, mua nước thì chọn lại nước trai rồi mua cả trai…
Đây cũng là kinh nghiệm nhỏ của Dũng, nói chuyện với ông lâu ngày thì cũng rút ra được chút kinh nghiệm sống mà. Nam nghe mà cũng không khỏi khen « con nhà tông không có chim thì có bướm».
…
Đang ăn cơm trưa thì chú Hoàng gọi, chú nói chiều tới nhà chú sớm. Biêt Dũng còn đi học, lại ở với mẹ nên chỉ có mỗi chiều rảnh nên chú Hoàng có hẹn thì chỉ hẹn chiều thôi. Dũng đứng cổng trông bóng mẹ trong chiếc áo dài khuất khỏi tầm nhìn là vào khóa cửa đi… Chú Hoàng ngồi trên ghế, thấy chú có vẻ có chuyện nói nên DŨng nghiêm túc ngồi đối diện. Nhìn Dũng chú Hoàng cứ định nói rồi lại đăm chiêu. Châm muột điếu thuốc, chú nói Dũng hút. Trong phòng khách hai người đàn ông phun sương nhả khói. Được một lúc chú nói :
– Chú biết chuyện của cháu với cô Phượng
Chỉ một câu hời hợt mà Dũng thấy như nhà sập, mở to mắt, mồ hôi chảy ướt lưng trong nháy mắt, tóc gáy giật giật. Chú nói mỗi vậy rồi lại im. Dũng cúi đầu im lặng hút thuôc.
– Cháu xin lỗi, cháu… không tự chủ được
Chú Hoàng khoác tay ngăn Dũng nói. Căn phòng tĩnh lặng dễ sợ, Dũng không cả giám ngẩng đầu lên nữa.
– Chú muốn bàn với cháu một việc…
Chú Hoàng bình tĩnh chậm rãi nói. Dũng ban đầu là kinh ngạc, lúc sau là mở to mắt, há to mồm rồi tới tắc lịm. Dũng phân vân không quyết được, dù nó còn nhỏ nhưng không phải không hiểu chuyện. Cuối cùng, chú đứng lên tiễn Dũng, từ lúc đó đến giờ Dũng không nói 1 chữ nào. Chú nói xong thì cũng không khuyên gì, như thể ra lệnh cho Dũng vậy. Lúc ra khỏi cửa, chú nói :
– Chiều mai đến sớm nhé
Suốt ngày hôm đó tâm trạng Dũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cái vụ thâu tình với cô được chú dễ dàng bỏ qua, nhưng lời đề nghị của chú thì Dũng thấy hoang đường quá. Dũng không biết đến những đam mê quái dị này, cảm giác không bình thường và quái dị tất nhiên là có rồi. Đã vậy, đối với tình yêu và tình dục, con người ai chẳng có tính chiếm hữu. Việc chia sẻ như vậy cơ bản với DŨng thật khó tiếp nhận, may mà cũng … không phải của nó.
Đến khi gặp lại người mẹ hiền sau mấy tiếng xa cách Dũng nói gạt chuyện kia ra khỏi đầu. Mẹ nói cuối tuần sau đi đám cưới nhà họ hàng nào đó mà nói chẳng nhớ nữa. Quan hệ với anh em, bà con của Dũng khá nhạt, thật sự là mấy đứa em, đứa chị, thằng anh, có đứa Dũng chẳng nhớ nổi tên nữa.Tuy vậy, đối với ông bà thì khác, hai người cưng Dũng vô cùng. Ông thì suốt ngày kéo Dũng đi dạo quanh nhà, chỉ bảo những vấn đề xã hội, xã giao, vấn đề tương tác giữa người với người. Thật đáng quý nhưng Dũng hơi ngán, có lẽ mấy năm sau thì Dũng sẽ lưu ý hơn. Bà thì quan tâm tới vấn đề cá nhân của nó, đến mức chỉ thiếu việc mỗi lần tới là lấy thước đo chim Dũng nữa thôi.
Vấn đề của mẹ với thằng cha kia khiến Dũng rất khó chịu, để nhịn được mà không hỏi mẹ đã tốn rất nhiều sức lực và sự nhẫn nại của nó. Dũng luôn cố gắng tỏ ra ân cần với mẹ, trong lòng nó vẫn đang nuôi một hi vọng. Nó sẽ dùng hành động và sự quan tâm của mình để giữ chặt mẹ, dù không chiếm mẹ làm của riêng được thì ít nhất cũng bảo vệ mẹ khỏi những mật ngọc bên ngoài. Ngồi học gần mẹ, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mẹ là điều vô cùng hạnh phúc. Thi thoảng những làm hương mà theo hoocmon giới tính làm nó ngây ngất. Khoảng cổ áo khó khăn lắm mới lộ chút da thịt nõn nà cũng đủ làm nó kích động quên luôn nội dung đã học trước đó. Lúc chia tay mẹ trở về với cái giường sẽ nuôi dưỡng những giấc mộng đẹp, nó còn lưu luyến, tham lam ngắm nhìn cặp mông mẹ đong đưa bước ra. « bao giờ mới được ngủ cùng mẹ nữa đây ». Mẹ nó đã nói nó đã lớn rồi, việc ngủ chung là không thích hợp. Việc Dũng cố thực hiện chỉ là thở dài tiếc nuối. Đó là mẹ nó…