– Mẹ nói thẳng ra đi, con không hiểu được mấy cái từ sâu xa của mẹ.
Dũng nói không khách khí gì, hôm nay Dũng không thể nhịn được. mẹ là vảy ngược của nó, nó không rõ khi điên cuồng lên nó sẽ làm ra cái gì nữa
– Dũng à, con phải hiểu, mẹ cô đơn lâu quá rồi, mẹ cần một người đàn ông yêu thương mình và để mình yêu thương
– Mẹ thấy con không yêu mẹ đúng không? Hay mẹ không yêu con? Mẹ không cần con?
– Không phải như vậy mà… Là…
– Là sao? Sao mâu thuẫn thế
Dũng to tiếng gắt lên làm Hà quýnh lên. Con cô là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô, nó là mục đích sống của cô. Nhưng giờ không biết nói với nó thế nào nữa.
– Mẹ yêu con, nhưng mẹ cần 1 người để… quan hệ nam nữ với mình
– Quan hệ nam nữa à ? – Dũng như tự hỏi mình – Là sao ?
Hà xoa đầu con. Người khác sao hiểu được tình yêu của cô dành cho con, nhất là khi nó là điểm tựa duy nhất của cô. Nhưng giờ phải lý trí chọn lựa việc tiếp tục sẽ làm tình cảm mẹ con trở nên gay gắt, thậm trí còn tệ hơn, cô không giám nghĩ nữa. Nhưng… cô người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Cô không biết đường ra cho mình ở đâu nữa. Trong lòng cô lại không hề trách cứ con. Dũng quay lại ôm chầm lấy eo mẹ, dấu mặt vào bụng mẹ như bao lần.
– Mẹ, đừng bỏ con, con chết mất. Lần này thôi, con sẽ bảo vệ mẹ, quyết không để bất kì tên nào tiếp cận mẹ. Và con sẽ… sẽ…
Dũng ngước lên nhìn khuôn mặt hiền từ mà kiêu sa của mẹ :
– Con sẽ giết bất cứ thằng nào động đến người mẹ !
Giọng nói của Dũng chậm mà chắc. Hà run run người nhưng không nói gì chỉ nhìn Dũng, vuốt ve khuôn mặt đã trưởng thành. Không phải cô không tin tưởng những lời Dũng nói. Con cô mà, cô hiểu. Nhưng cô không lo lắng vì cô đã đưa ra quyết định rồi. Gia đình này vẫn chỉ có hai mẹ con. Cô thâm thở dài. Cô đã giữ thân bao lâu rổi, về sau cô định sẽ vẫn như vậy mà trông đâu lại thoáng hiện ra con chim nhỏ của Dũng.
– Mẹ đi tắm đi
– Sao ?
– Con không thể bình tĩnh được khi trong… trong mẹ bướm mẹ vẫn còn tinh trùng của thằng kia
Cô run lên. Như vậy có vẻ nó đã biết chuyện của cô.
– Mẹ không cần chối, con tận mắt chứng kiến toàn bộ
Hà mặt đỏ lựng lên, tim đập mạnh. Là xấu hổ. Người mẹ nào ngoại tình bên ngoài mà con chứng kiến thì không biết nên thế nào nữa. Cô quay mắt đi để tránh ánh nhìn của con lòng vô thức mà hồi tưởng lại những khoái cảm khi có vật lạ chạy ra chạy vào người mình.
– Con phải phạt mẹ
Hà thầm run lên, đầu hiện lên những hình ảnh dâm đãng nhưng Dũng cũng không xấu như những dòng suy nghĩ đen của cô
– Phạt mẹ từ giờ phải mặc thật đẹp trước mặt con, thậm trí phải trang điểm nữa. Con muốn thấy mặt đẹp nhất của mẹ. Khi mẹ gặp người khác phải xấu hơn.
Nụ cười nở lên trên đôi môi căng mọng. Lòng Dũng ngứa ngáy muốn cắn một cái. Bao phiền muộn bị câu trừng phạt này của con thổi sạch. Trong mắt con người mẹ nào chẳng là đẹp nhất, trừ vợ nó ra.
– Ở nhà mẹ mặc cho thoải mái, lúc nào cũng mặc đồ chỉnh chu thì khó chịu lắm. Lại còn trang điểm nửa chứ
– Thế mẹ mới đẹp nhất được. Chứ mẹ đi làm con có được ngắm mẹ đâu, toàn người ta ngắm hết. Nếu khó chịu thì… ừ… mẹ mặc váy đi. Mẹ không biết đâu, con mê nhất là lúc mẹ mặc váy đó, đẹp mê hồn
Hà địnhnói nữa thì bụng Dũng sôi lên.
– Để mẹ nếu gì cho con ăn, tội nghiệp, lớn rồi mà không biết lo cho bản thân
Dũng đói thật, bụng dính cả vào lưng rồi. Ăn từng miếng lớn như sói đói. Vỗ cái bụng ấm áp Dũng nằm xõng soài ra ghế. Trong khi nó ăn thì Hà đi tắm. Lúc nấu ăn, cái thứ kia cứ rỉ ra thật khó chịu. Giờ cô không thấy nó kích thích, sung sướng nữa, chỉ thấy ngứa ngáy khó chịu quá.
– Bộ đồ này đâu có đẹp, xấu xí thấy mồ. Mặc nó làm mẹ của con xấu đi bao nhiêu
– Chứ mặc gì nữa. Mẹ có cái váy nào đâu. Không lẽ mặc váy âu ? – Lại không trang điểm nữa…
– Thôi ông trời con, tối rồi trang điểm gì
Dũng ôm lấy vai mẹ, gối đầu lên vai mẹ cười hì hì. Tuy trông vui nhưng DŨng tuyệt không quên thằng chó chết kia giám… chơi mẹ. Anh Nam mà không giúp thì nó quyết định sẽ tự mình ra tay. Không thể để nó ăn không mẹ của mình được. cứ nghĩ tới người mẹ tuyệt đẹp của mình rên rỉ với những cú thúc của thắng đó là Dũng lại sôi máu lên. Nhưng không hiểu sao nó lại thấy kích thích, thằng đệ cũng vì vậy mà chổng ngược lên, may mà cái quần nó chắc. Hai người cứ ngồi tựa vào nhau để mặc cho thời gian trôi đi, cả hai đều thấy ấm áp trong lòng. Hai người cùng nhìn về phía trước im lặng. Trong trường hợp này cùng ngồi xem ti vi là tuyệt nhất nhưng khổ cái là phòng khách không trang bị ti vi, ở phòng nó và phòng mẹ mỗi phòng có 1 chiếc. ở đây ai xem mà để. Nhưng sự an bình này không kéo dài lâu khi cái mùi hương của mẹ lượn vào mũi Dũng. Dũng thấy nó cứng lên nhanh chóng, cảm giác bó bức của chiếc sịp làm nó phải nhăm mày. Thay đổi tư thế nó ông lấy eo mẹ. Cái thứ kia chọc chọc vào đùi cô làm Hà tỉnh lại.
– Cái gì đâm mẹ ?
Dũng cười hì hì móc ra. Trong bóng tối, chỉ có ánh điện từ nhà vệ sinh hắt ra nó cũng to gan hơn
– Mẹ sục cho con đi
Câu nói của Dũng cũng thuận hơn, chứng tỏ nó đã lớn.
– Thằng nhóc này, không biết đang ở đâu sao, cất cái thứ xấu xí đó đi
Tuy có do dự nhưng Hà cũng không cưỡng lại được, cô nghĩ từ trước giờ mình đã làm không chỉ 1 lần, cũng chả sao.. Nhưng cô cũng hiểu, từ giờ ý nghĩa của nó đã khác nhiều. Cô dối lòng mà mượn việc này để tiến tay tới sục nhẹ nhàng.
– Mẹ ! Đã hết chưa ?
– Cái gì hết ?
– Trong bướm mẹ đó
– Con kì cục quá. Hỏi…
Dũng ôm mẹ kéo vào sát vào mình.
– Nó phụt tinh vào bướm mẹ mấy lần ?
– Con đừng hỏi nữa, mẹ hứa là sẽ không gặp cậu ta nữa đâu.
Cô than dài trong lòng, siết cặp chân lại. Những ham muốn bắt đầu khởi động, cô còn có ý nghĩ là ước gì bàn tay đang bao lấy dương vật của con là cái lỗ ướt át của mình. Không động tâm là giả nhưng cô không sao tiến tới được. Nó là con cô. Nửa tiếng sau, với những cố gắng của mẹ dũng đã thả hết nỗi lòng của mình vào tay mẹ…. Nằm trong phòng mình, Hà cứ giãy mãi mà không sao ngủ được. những đêm ngủ cùng con đã không còn nữa, Hà vui vì con cũng không năm nỉ mình mà chỉ chúc mẹ ngủ ngon. Nhưng sao nằm xuống cô lại thấy nuối tiếc, hình ảnh còn lưu lại là bóng lưng con cô đi về phòng của nó. Cô muốn nói, muốn đưa tay kéo nó lại mà không sao làm nổi. Hà bắt đầu hồi tưởng lại những bậc cảm xúc lúc chiều. Tuy của câu ta dài hơn nhưng nhỏ hơn của con mình, lúc đó cô thật sự đã thả mình, cô không phải ngại thân phận như buổi tối nọ với con. Những âm thanh phóng đáng thỏa mãn cứ cao vút ngân lên. Cô đưa tay vào trong và bắt đầu an ủi mình. Cậu ta thật biết chiều phụ nữ, cả chỗ đó của cô cũng được chăm sóc, rồi đến những tư thế hoa dạng tuy làm cô xấu hổ muốn chết nhưng rất nhanh sau đó cô chìm nghỉm vào những khóa cảm nhục dục. Tuy nhớ lại nhưng như vô thức, hình ảnh người con trai kia dần chuyển sang khuôn mặt của con.. Cô nhắm tịt mắt cố giữ vững những tia hồi tưởng này. Hơi thở Hà trở nên nặng nhọc, cô nhanh chóng lột trần mình. Thân thể mê người hiện rõ trong bóng đêm, tiếc rằng không ai có diễm phúc dược hưởng. Hà nhanh chóng dạng thật to, một tay vân vê, bóp siết lấy trái đào mọng chín chắc nịch, một tay đưa xuống dưới tung hoành ngang dọc. Những tiếng rên rỉ thoái mái thoát ra. Hà ưỡn hẳn lên, hai ngón tay chụm lại chọc mạnh vào.