Hôm sau hai mẹ con đi tới nhà ông bà từ sớm. Chủ nhật nhưng ông không có nhà, công việc của ông không có giờ giấc, ngày tháng mà. Bà còn than có hôm đang ngủ mà nhận được điện thoại phải hộc tốc bật dậy đi gấp. Nghe bà nói ông có khi sắp tiến bộ, dạo này cũng chạy qua chạy lại nhiều, có lần đi 2 3 hôm. Bà là người phụ nữ hiền hậu nhất ngoài mẹ. Nhìn bà là biết ngay vì sao mẹ lai đẹp vậy, mẹ giống bà đến 9 phần, nói vậy là biết hồi trẻ bà cũng là 1 trang mỹ nhân. Đối với hai mẹ con thì đặc biệt quan tâm hơi quá, cứ chạy quanh hai mẹ con hỏi đủ thứ trên đời, từng thứ nhỏ nhất. Bực nhất là bà còn nó nhỏ với nói về công tác vệ sinh thằng nhỏ thường xuyên, giữ sạch sẽ kẻo ngứa bệnh. Dũng nhớ những lần trước về chơi, lần này bà cũng dúi cho nó một khoản làm nó rỉnh rang một quãng thời gian dài. Từ bi kịch tình cảm của Hà tới giờ ông bà vẫn khéo léo cố khuyên cô đi tìm nơi chắc chắn mà dựa nhưng thái độ của cô đáp lại khá sắt đá nên dần ông bà cũng bớt kiên nhẫn. Đến chiều thì ông về. Ông khá có tuổi rồi nhưng tinh thần còn quắc thước, hai mắt sắc bén sáng như đèn pha. Hai ông cháu nói chuyện, việc làm của Dũng ông không lạ gì, có những trinh sát nghiệp dư luôn cần mẫn thông báo từng cử động của Dũng cho ông. Con đường công danh với ông khá mĩ mãn, duy chỉ có mỗi chuyện hai mẹ con Dũng là ông còn vương bận mãi không tìm được lối thoát. Thấy con gái ở trường cực khổ, ông muốn điều lên tỉnh làm văn phòng mà mẹ không chịu. Biết Hà là con ông, mấy con ong con bướm cứ le ve lượn quanh cô, với tình cách của cô thì chắc chắn cô không chịu được. Ở trường chẳng ai biết cô, cô mới cảm thấy thoải mái. Dũng cũng tranh thủ nói giúp chú Hùng một câu, dù gì người ta cũng có lòng mà. Ông nghe Dũng đề cập tới chú Hùng thì không tỏ vẻ gì, chỉ nói là biết rồi. Người ở tầm cao như ông rất ít khi tỏ thái độ, một khi đã tỏ thái độ thì việc đã chắc tới 99%. Hai mẹ con vui vẻ quay quần bên ông bà đến 8 h mới về.
…
Trong một căm phòng trong nhà nghỉ, đôi nam nữ đang ôm siết lấy nhau, mặn nồng trong nụ hôn ướt át. Dũng không thể tin được, người phụ nữ kia là mẹ mình. Tim nó như rỉ máu, đầu nó điên cuồng. Bàn tay người đàn ông luồn vào lớp vải khám phá những …
– Anh Nam, chuyện này lâu chưa ?
– Không rõ, nghe nói tên này tiếp xúc với mẹ chú hơn tháng rồi.
Cái xe của nó đẹp thật, bóng lưởng. Nhìn là biết người thành đạt, lúc nào cũng đóng bộ âu trông phong độ bậc nào. Và điều Dũng muốn nổ tung con mắt là thằng kia chắc khoảng hai mấy, mà mẹ mới ba mấy. Nếu không phải anh Nam nhanh tay kéo nó vào thì nó đã cho cái xe đẹp kia bẹp dúm đập cho thằng kia mất giống rồi. anh Nam phân tích cho nó hiểu, lý do của chuyện này là ở mẹ Dũng chứ không phải ở tên đó. Phải tỉnh táo mà phân biệt.
– Nó là thằng nào đó anh Nam ?
– Tên là Đức, nhà nó mở dãy siêu thị. Ở đây có 1 chi nhánh đó. Nhà nó lực mạnh lắm, ta làm gì cũng phải cẩn thận. Nhà nó mà thổi một cái cty ta bay mất xác ngay.
Nói vậy hơi quá, nhưng quả thật, ai nhiều tiền là cha là mẹ. Nhưng nếu chơi ngầm thì chưa nói chắc được, chưa kể cty bảo vệ vốn có xuất thân côn đồ thì họ chắc ngán lắm.
– Có lẽ nên xử lý bên mẹ chú đi. Thằng kia không tiến tới được là xong rồi, đúng không, việc gì phải động binh đao ?
Anh Nam vẫn chưa thoát khỏi cái thân côn đồ, nói chuyện vẫn hoành tráng. Mẹ tìm một người đàn ông để dựa dẫm, an ủi thì có thể hiểu. Thế nhưng tại sao lại là cái thằng trẻ ranh vậy ? Nhỏ hơn những 10 tuổi. Nếu vậy thì tại sao không chọn mình đây này. Dũng càng nghĩ càng cay. Và đến tối…
– Mẹ ! Mẹ có ý định đi bước nữa không ? Ý con là mẹ có định lấy chồng không đó ?
– Sao hôm nay tự dưng con hỏi lạ vậy ?
– Thì ông bà vẫn nói là mẹ sống cơ đơn đó thây
Hà mỉm cười xoa đầu Dũng, dịu dàng nói
– Không ! Mẹ có con rồi, mẹ chỉ cần con thôi
Dũng hít sâu, nghiêm mặt đánh bạo hỏi :
– Mẹ à ! Từ hồi có con đến giờ…
– ừ ?
– Mẹ đã ngủ với ai khác chưa ?
Hà sửng sốt, cổ họng như bị tắc lại, đầu cô nghĩ thoáng lại khung cảnh hôm nọ. Cậu em đẹp trai cùng cô trong nhà nghỉ…. Từ hôm được hưởng sự sung sướng với con, cô thèm khát vô cùng, lúc nào cũng khao khát. Để rồi cô gặp Đức, đẹp trai, giỏi ăn nói. Và quan trọng Đức còn trẻ, nó làm cô nghĩ tới đêm hoan lạc với con. Như bản năng cô thầm hướng tới những đối tượng giống con. Rât nhanh hai người có những câu chuyện chung, họ hay hẹn nhau nói chuyện phiếm. Cô dần xa vào lưới tình. Từ nắm tay dần đến cái ôm. Và chiều nay hai người đã có bước tiến lớn. Bàn tay hắn như có mà lực khiến cô mê muội. Từng tấc da thịt của cô bị khám phá, đến điểm cuối cùng cô khi hắn động vào nụ hoa đẫm sương của cô, cô đã…
– Sao tự dưng con lại hỏi những việc này ?
– Mẹ trả lời con đi
Giọng dũng ôm tồm rỗ ràng từng chữ. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng lên những cái nhìn xuyên thấu.
– Chưa..
Đến bản thân Hà cũng thấy giọng nói của mình không dứt khoát dù cô đã cố tỏ ra bình tĩnh.
– Mẹ tiến thêm bước nữa, con có thể hiểu được. Nhưng mẹ không muốn lấy chồng, mà lại ngủ với người khác thì chắc…
– Con nói gì vậy ?
Hà gắt lên như che lấp cái chột dạ. Cô cũng không hiểu sao mình lại lo đến vậy. Lòng cô như có điềm báo.
– Tại sao ? Mẹ, trả lời cho con, tại sao ?
– Con…
– Không con con gì hết! Nếu mẹ không trả lời được cho con, con sẽ bỏ đi
Dũng bỏ mặc mẹ, chạy lên phòng đóng mạnh cánh cửa. “rầm”. nó khiến Hà tan nát. Cô mềm nhũn người ngồi phịch xuống đất. Dũng nằm vùi đầu vào chăm mà những hình ảnh đó lại hiện rõ một một trong đầu, những âm thanh phóng đãng, tiếng rên rỉ hút hồn không làm Dũng thấy sung sướng mà như con dáo cứa vào tìm Dũng. “A……..” Dũng hét lớn để phát tiết phần nào cơn điêm trong đầu. Tiếng hét làm những dòng lệ của Hà thêm dày thêm đậm. Đôi chân đã tê dại vì ngồi quá lâu, Hà không biết mình đã ngồi bao lâu. Trong phòng đã thôi tiếng hét, tiếng đập phá điên cuồng từ lâu. Cô nhìn về phía phòng con chống tay lết cái thân mệt mỏi đi tới.
Dũng quay lưng lại không nói gì. Hà ngồi lên giường, lòng đã bình tĩnh hơn.
– Từ khi sinh con đã 16 năm rồi. Mẹ một mình nuôi con đến giờ, chưa từng nghĩ tới ai, chưa từng cho ai chạm vào đầu ngón tay mình. Nhưng con có biết không, mẹ là người phụ nữ, mẹ cũng như bao người phụ nữ bình thường. Mẹ cũng có nhu cầu sinh lý. 16 năm, mỗi đêm mẹ lạnh giá nằm trong căn phòng cô đơn, lòng mẹ trống vằng lắm con biết không?