Nó và anh Nam tính toán kĩ rồi, khoản tiền này đủ để chị mua trang thiết bị thôi, chẳng lớn chỉ 10 triệu à. Hixx đó là khoản tiền lớn nhất mà nó nhìn thấy. Cầm trong tay mấy ngày mà như cầm cục lửa vậy, cứ sợ bỏng. Vậy là trong một năm này nó sẽ không được nhận lương ở chỗ anh Nam nữa.
Thật sự ra nhận lương chỗ anh nam cũng làm nó xông xênh nhiều nhưng ái này lắm. Nó có làm cái khỉ gì đâu. Đó là nó nghĩ vậy thôi, chứ anh Nam được lợi nhiều từ nó, nhờ có nó mà công việc mới trôi chảy được.
Từ hồi ăn vụng với cô Phượng xong nó chưa gặp cô mấy ngày rồi. Không biết là đi đâu, nhưng không giám hỏi chú Hoàng. Mặc dù lần đó chơi trò nhất phụng nhị long nhưng mở mồm ra hỏi về cô nó còn chưa có đủ dũng khí. Mà giờ gặp cô ở đây thì cũng lằm ăn mẹ gì được, chú cứ ở quán suốt ngày, trước mắt chú nó càng không có gan ăn vụng.
Anh Nam dạo này nhiễm tí tình vào yêu đời vô cùng, miệng lúc nào cũng hớn hở, hàm răng suốt ngày phơi ra.
Mấy hôm nay không biết mẹ con nhà kia chuẩn bị mở tiệm thế nào rồi. Nó đã hẹn 15 phải mở hàng, đến lúc đó nó sẽ xin nghỉ học 1 buổi mà kéo anh em trong công ty tới ăn sáng ủng hộ. Đằng nào cũng ăn sáng, ăn ở đâu chẳng vậy. Có người tiền đường, có người không, chẳng sao, ai tiện thì ăn ủng hộ, dần thấy đông thì người dân sẽ nghĩ nơi đó ăn ngon, uy tín. Nó còn định khuyên anh em công ty ăn sáng ở đó suốt nhưng nghĩ lại thấy không được. Cái gian quán đó nhìn vậy thôi chứ sức chứa không lớn, chưa kể nhân lực có hạn, sao ôm hết được.
…
Sau bữa cơm hạnh phúc, nó lên phòng chuẩn bị học hành. Cuối năm rồi, thời gian không còn nhiều, trước lông bông nhiều quá, giờ khổ à. Thời gian giờ không còn được tính toán trong đầu nó nữa, chỉ còn lại những con số, những công thức, định lý loằng ngoằng thôi. Mẹ không học cùng nó, mẹ mắc dọn nhà, nó cũng không còn tâm trí quan tâm nữa.
Dũng đã dứt khoát ôm sách vở sang phòng mẹ học, tuy nhiên vẫn để phần lớn ở phòng nó phòng trường hợp ông bà tới chơi còn có cái mà nhìn nữa.
Hà dọn nhà mà người ngứa ngáy, bứt dứt không yên. Mãi không sao, giờ được ăn rồi, thấy vị ngon của tinh trùng rồi giờ nhịn khó à. Hôm nay đèn xanh đã tới, cô chỉ muốn cùng vui vấy với con thôi nhưng nghĩ lại nó đang học, nên cố nén lòng lại. Không lên phòng mà cứ đi qua đi lại làm cái nọ cái kia cho phân tâm đi.
Phía dưới nhà đã được cô bố trí lại chút ít, rèm cửa được kéo loại dày dặn thẫm màu, kính cửa cũng thay loại màu tối hơn. Cô không vô tư như nó, chỉ một ánh mắt vô ý của hàng xóm có thể sẽ làm gia đình cô phải bán muối xứ xa.
Dũng hoàn toàn nhập tâm, mẹ đứng sau cũng không biết. Phải đến lúc mẹ không kiên nhẫn mà khoác vai nó nó mới tỉnh.
– Mẹ…
– Học đến đâu rồi?
– Đẹp quá!
Dũng chẳng thèm nghe mẹ hỏi, mà mẹ cũng chẳng cần câu trả lời của nó. Ngồi xuống bên canh cô chống tay cười duyên dáng, kéo day buôc tóc cho mái tóc huyền của mình xõa ra. Hành động của cô như muốn phô bày vẻ đẹp nhất của mình cho con thương thức.
Mái tóc ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp chảy xuống đôi vai trần nhỏ nhắn xinh như ngọc toát ra vẻ thanh xuân yểu điệu. Một cái váy đỏ rực mỏng manh được hai cái dây bé tí tẹo treo hờ trên đôi vai nhỏ bé. Màu đỏ như lửa của chiếc váy thổ lộ phần nào sự nóng bỏng của mẹ. Khuôn ngực có bao nhiêu trắng trẻo, bao nhiêu mịn màng thì cho nó nhìn cả. Mép áo váy che còn dưới cả áo lót nữa. chiếc áo lót mỏng với những đường hoa văn ngoằn nghèo như lưới có màu đỏ là loại nửa quả, tức là đỡ nửa dưới của vú người phụ nữ, phần trên trắng muốt lộ ra thật mịn màng lại có cảm giác như non mỡn, Dũng còn tưởng rằng chỉ khẽ động là tan vỡ.
– Nhìn cái mắt con kìa, có khác nào mấy thằng cha dê xồm
– Khác nhiều chứ. Con chỉ nhìn người mẹ xinh đẹp của con thôi. Mà người khác có gì mà nhìn, mẹ yêu của con mới đáng nhìn chứ
– Hôm nay… con hoc đến đâu rồi?
Dũng không trả lời mà ôm chầm lấy mẹ, một trận hương huyễn khiến nó sảng khoái, không nhịn được mà hít hà thêm mấy hơi, cổ và vòng ngực bị trận mưa nước bọt từ môi nó cứ chút chút chút hôn xuống. Một trận da gà cứ sần sần nổi lên, Hà nũng nịu đẩy con ra mà cả người mềm nhũn, vô lực.
– Thôi….. học đi…
Thanh âm được kéo dàn như năn nỉ. Đôi tay mẹ chống lên vai nó mà đẩy ra nhưng nghe giọng điệu của mẹ lại như trái ngược. Mặc kệ thế nào, Dũng ôm lấy vòng eo uốn như linh xà của mẹ mà kéo vào.. Không đợi những giọng ỉ ôi của mẹ phát ra nó đã bị kín miệng mẹ rồi. Ban nãy thì đẩy ra thế nhưng vừa tiếp xúc với miệng nó thì lấp tức lưỡi mẹ đã đưa sang nó mà khua khoắng rồi. Đôi môi mọng chín há lớn rồi mút mạnh. Vòng tay mẹ thay vì đang đẩy ra nó thì lại trượt ra sau lưng mà kéo nó lại, siết lấy nó nhưng muốn hòa nhập hai thân thể lại. Trước ngực nó là đôi vú của mẹ, ẩn dấu trong lớp vải đã bị ép bẹp mà vẫn không ngừng muốn dấn tới nữa.
– Bế mẹ lên giường
Hơi thở gấp gáp, giọng nói ngập ngừng, ánh mắt quyến rũ bắn ra những tia dâm đãng. Thấy ánh mắt ngây như phỗng của nó Hà xị mặt, bĩm môi cốc cho nó một cái. DŨng nhanh chóng tỉnh lại, gãi đầu cười trừ, đứng vụt dậy bế xốc mẹ dậy băng băng chạy tới giường. Mẹ không có nặng nhưng nó vẫn còn “nhỏ”, vừa tới được giường là nó buông tay rồi cùng mẹ ngã lên giường rồi bắt đầu há miệng hớp lấy từng luồng không khí. Đoạn đường có mấy mét mà mất nhiều sức quá. Mất mặt quá, nó quyết định sau này phải bỏ chút thời gian ra để nâng cao sức khỏe mới được. Nó thì không nói, nhưng còn mẹ yêu của nó nữa, nó muốn mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa để chăm sóc và bảo vệ mẹ.
– Nghĩ gì vậy?
Một tuyệt đại mỹ nữ với trang phục mát mẻ nằm thẳng cẳng trên giường. Chiếc vảy với chất vải kì diệu, mỏng nhẹ và mềm mại yên tĩnh mà dịu dàng phủ lên thân thể mẹ. Rộng nhưng lại rất sát, từng đường cong lung linh của mẹ theo tư thể nằm mà nhô cao lên. Đôi vú tuy còn cách mấy lớp vải nhưng qua cảm giác thị giác cho nó biết kích thước tương đối hầm hố. To, cao, tròn! Vòng eo thon thả bó lại càng nổi rõ hơn bờ hông lớn. Trong óc nó còn vụt qua hình ảnh của chiếc đồng hồ cát nữa. Hông mẹ nhìn từ bề ngang thì tương đối rộng, nó còn biết được mặt phía sau mẹ còn có một bờ mông cong vểnh mà tròn, vô cùng mọng căng. Đôi chân mẹ duỗi ra khép kín lại nhưng không thể kín được vì phần ngã rẽ của mẹ quá là con mẹ nó vĩ đại. Giang hồ còn hai có câu “gầm cao máy thoáng” để tả những điều tuyệt diệu của tạo hóa này. Giữa cặp đùi của mẹ là con bướm to lớn, múp vô cùng, cách lớp vải nhưng cũng không che được những đường cong của nó. Thật lớn, thật múp à. Chưa nói tới, cái mu bím này mới thể hiện được hết sự vĩ đại của mẹ.