Không biết bao lâu, mẹ vỗ má cho nó tỉnh dậy.
Dũng lăn sang bên cạnh ôm cứng lấy mẹ cười hì hì. Một tay nắm bóp chiếc bánh bao thành muôn hình dáng. Một tay mò xuống mò lồn mẹ, vuốt ve cái mu đại choác của mẹ.
– nãy con làm sướng không?
– Sướng………..!
– Liệu có thai không mẹ?
– Thai cái đầu ông
Mẹ cốc cho nó một cái, đổi lại là cái giọng cười khì khì của nó
– Xuống nhà tắm rửa rồi làm gì đó cho mẹ ăn nhanh
– Dạ, mẹ nghỉ ngơi để con chăm sóc mẹ
Được chăm sóc mẹ, toàn thân nó lại trần ngập năng lượng. Mặc cái quần đùi nó mở cửa phòng đi xuống để lại bóng lưng cho cái nhìn, nụ cười hạnh phúc của mẹ. Hà nằm thêm lúc nữa rồi dậy tắm rửa lại. Bước đi mấy bước cô mới thấy cái di chứng của sự sung sướng. Bên trong âm đạo của cô rát quá, bụng dưới đau đau.
“cái thằng mắc dịch, vừa to vừa dài làm mẹ khổ quá…”
Thay một bộ đồ khác đi xuống. Tối ăn chẳng ra sao, nãy hai mẹ con vận động mạnh quá, giờ cái bụng chẳng còn chút gì sinh ra năng lượng được nữa. Mẹ như nàng tiên nhỏ trong bộ váy ngủ màu vàng nhạt, động tác ăn như chú mèo nhỏ làm nó si mê vô cùng, trong tâm nảy sinh nhiều loại xúc động muốn yêu chiều.
Đêm đầu tiên, hai thân thể với kiểu hạnh phúc khác nhau, lần đầu tiên ôm lấy nhau mà ngủ trên cái giường tình ái. Sau cuộc tỉ thí mạnh mẽ lúc trước mẹ nói người hơi đau nên không hứng trí nữa, ngược lại DŨng đau khổ ôm cái dùi cui mà ngủ. Mà bi thảm cho nó là từ sau cái lần sung sướng ngất ngây đó, mẹ nói là cô nguyệt tới chơi 1 tuần nên nó đành vác cái chày to đùng, cố nén nó lại sau mấy lớp vải, bụng cứ thầm khuyên thằng nhỏ an tĩnh mà tích xúc lực lượng. Cũng may cho nó là trong những ngày này mẹ ăn mặc kín đáo, chú chim non không bị kích thích nhiều.
Căn phòng lớn của mẹ đã thành cái tổ uyên ương của hai mẹ con. Tuy không làm ăn gì được nhưng hàng đêm được ôm thân thể nõn nà, ấm áp mà ngủ cũng làm nó thỏa lòng không ít. Nhìn nụ cười hạnh phúc trong dáng ngủ của mẹ làm nó mãn nguyện không nói lên lời. Lúc này đây nó không còn thấy dáng vẻ của người mẹ hiền yêu dấu nữa, nó đang được ôm một cô gái nhỏ trong lòng, cô gái này có dáng vẻ thành thục, từng bộ vị nổi lõm phong tình vô hạn của cô đã chiếm trọn trái tim non nớt của chàng trai mới lớn.
Hôm nay nó tới nhà mẹ con bán bún bữa nọ. Trong tay là bọc giấy báo, đó là những gì nó sẽ cấp cho cô để khởi nghiệp. Trong đó có 1 tờ giấy nó vẽ sơ đồ chỉ đường đến cái tiệm nó đã thuê, một vài lời khó nói cũng được ghi vào đó. Còn có tờ hợp đồng thuê nhà nữa. Hôm nay cô bé chưa đi học, cũng đang dòng ánh mắt tò mò đánh giá nó.
Cô im lặng nghe nó nói hết, cũng không vì gia cảnh bần hàn mà phải ngước nhìn nó, cô có lòng tự trọng của mình. Cô thật khó mở miệng từ chối nó, một là do cô thấy nó có lòng tốt, lại tận tâm mang tới tận đây, không vì cái ổ rách của cô mà nhăn mũi. Và một phần nào đó cũng là do cô thấy nếu mình đồng ý thu nhập của cô sẽ tăng lên. Nhìn đứa con ăn mặc khiên tốn, có chút gầy gò do ăn uống không đủ, quanh năm chỉ có mỗi bộ đồ đi học là nhìn được lòng cô chua xót vô cùng.
Đứa con tội nghiệp của cô là sản phẩm của chuỗi ngày thoát ly đi tìm kiếm tương lai tươi sáng của cô và đám bạn trong làng. Chỉ ngay sau 1 ngày khi lên tới nơi tất cả mọi người đã biến thành hàng hóa mà quy đổi ra tiền. Cô trông sáng nhất đám nên được bố mì hưởng dụng ngay, và sản phẩm là nó đây. Sau khi sung sướng xong hắn bỏ cô trong phòng mà nghênh ngang đi ra, đâu nghĩ ra sự quật cường và lanh trí của cô. Bố mì đã mất đứa “con” ngay đêm đó. Không cố tiền lại phải trốn chui chốn lũi một đoạn thời gian cuối cùng cô tạt tới đây nương nhờ một bà cụ gần đất xa trời. Không có nghề, không có học cô đành theo bà cụ bán bún tạm qua ngày. Rồi cô phát hiện mình có thai, rồi toàn bộ tiền dành dụm của bà cụ đã cho cô đứa con gái lớn khôn xinh đẹp đến ngày nay. Trước đây không lâu bà cụ cũng bỏ hai mẹ con cô mà về cõi tiên. Mấy lần cô xin việc phục vụ ở một số cửa hàng rồi trung tâm giải trí, cũng làm việc được một thời gian rồi đành bỏ. Không vì chủ quán nổi lòng dê xồm thì do khách hàng đụng chạm. Tính khí cô không tốt, không muốn làm lỡ công việc làm ăn của người ta đành quay lại nghề cũ. Qua thời gian, hai mẹ con nhịn ăn nhịn ở cũng gom được mốt số vốn nho nhỏ, cô cũng tính toán cố định hóa cửa hàng của mình, nhưng cũng còn thiếu 1 khoản nữa không biết bao giờ mới đủ. Việc học của con ngày càng tốn kém nên cuộc sống ngày càng khó khăn.
Thấy cô ngần ngừ, Dũng nhanh trí đánh vào cô bé con này:
– Bé, em học lớp mấy rồi? Anh học lớp 9 rồi đó. Đáng ra anh phải lớp 10 rồi nhưng hồi xưa nhà anh nghèo quá nên lỡ mất 1 năm
– Em lớp 7
Nói xong cô bé vội núp sau lưng mẹ, cúi đầu không dám nhìn nó nữa. Không đen đúa như mẹ, cô bé thật xinh đẹp. Chỉ vài năm nữa thôi cô sẽ thành một nàng tiên được bao chàng trai trông ngóng, nhưng còn phải cố gắng ăn nhiều, cô bé này gầy quá, dáng cao như cây gậy vậy. Mái tóc hung vàng trẻ ngọn như rễ tre vậy.
– Anh sẽ cùng mẹ em hợp tác mở một hàng ăn đó. Đến lúc đó em và mẹ sẽ không phải diễu năng diễu mưa mà đẩy xe khắp nơi bán hàng nữa. Rồi thì công việc làm ăn của mẹ và anh sẽ khá hơn nhiều, đến lúc đó em sẽ có xe đạp đi học, rồi mua được nhiều sách vở hơn, chưa kể sẽ có bộ đồ đi học thật đẹp cho các bạn cùng lớp lác mắt luôn.
Đấu tranh với cô bé một hồi, nó cũng thân cận hơn với cô bé. Cô bé nghe đủ lời đường mật của nó cũng muốn mẹ chấp nhận hợp tác. Từ đầu tới cuối, cô không nói nhiều, ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng đấu tranh dữ dội. Cô chưa từng nhận đò của ai vì biết họ chỉ nhìn trúng cô, muốn lợi dụng cô thôi. Nhưng ở cậu nhóc này, cô nhận thấy sự chân thành và phần nữa nó chỉ mới là thằng nhóc thôi, không đánh chủ ý lên thân thể cô.
– Mẹ cậu có đồng ý không?
Dũng biết chị đã đồng ý rồi. Hỏi nó chỉ là do một chút dãy dụa cuối cùng thôi
– Không dấu chị, em đã có công việc nho nhỏ, đã có thu nhập rồi. Khoản để góp với chị là do em ứng trước lương đó, không phải phi nghĩa gì đâu. Mà tôi em có hoàn toàn cho chị đâu. Em góp vốn chắc là lớn hơn chị, nên chị phải bỏ cả công vào để góp vốn với em.
Cuối cùng nó mạnh dạn nắm lấy tay cô mà đưa bọc báo vào. Tất cả nó có ghi lại bên trong rồi. Nói với chị là giữa tháng này chị phải khai trương rồi nó chạy đi. Nó thấy ở lại nói mấy câu nữa chắc người ta lại ngần ngừ mà từ chối. Vụ này vô cùng lợi, chưa biết chừng sau này sẽ thành nhà hàng lớn cũng nên, lúc đó nó đương nhiên trở thành ông chủ sau màn chỉ chờ đến ngày mà thu tiền