– Không sao, em đang tuổi lớn, có sự tò mò về nữ giới là chuyện bình thường. Nhưng với người khác cần chú ý, gặp người nào khó tính ăn mắng là chuyện thường.
Quan hệ giữa Dũng và hai mẹ con chị Hương giờ đã thân thiết hơn nhiều nên chị mới có những lời nói như vậy.
– Bình thường em cũng đâu có như vậy đâu. Chắc tại chị đó
– Dê xồm chảy cả nước dãi ra mà còn chối
– Thật! Em cũng không hiểu sao nữa. Nếu có thì lý do ở chị đó. Ai bảo chị đẹp
– Không cần soi gương chị cũng biết giờ cái mũi của chị đỏ rồi. Để dành cho mấy cô bé cùng lứa đi.
– Sao cứ phải cùng lứa chứ? Mấy đứa đó nhìn từ trên xuống dưới đã có cái gì đâu. Còn chẳng bằng Mai. Ít ra Mai cũng…
Dũng lầu bàu trong miệng như đang nói với chính mình. Lại nhớ tới cô bé Mai, cứ thấy mình là quấn lấy. Dũng đâu có hứng thú với mấy cô loly, khổ nỗi hình như cô nhóc này thích mình hay sao ý. Thiêng như ma luôn. Vừa nhắc là thấy:
– Anh Dũng! Tới lâu chưa?
– Mới à. Tới từ lúc em chưa về
Dạo này có phải ít lo nghĩ không mà Mai trổ mã lên hẳn, đầy đặn lên nhiều. Mới có lớp 7 à, tuy đi học muộn nhưng dù gì cũng mới 15 thôi, còn ít hơn tuổi mình nữa. So với mấy con nhóc cùng lớp thì cao và nhọn hơn hẳn. Tuy lúc nãy chê nhưng Dũng cũng không nhịn được mà lướt nhanh qua ba vòng của Mai.
Cất cặp, thay đồ xong là Mai xán lại chỗ Dũng ti tê mấy chuyện con gái con trai, chuyện học đường, chuyện chè kem tùm lum. Mà Dũng tự thấy mình to cao hơn nhiều, đâu có hứng thú với mấy chuyện này. Tuy nhiên cũng phải cố tỏ ra hứng thú mà tiếp chuyện cùng em.
– Anh Dũng, anh có bạn gái chưa?
Dũng ngẩn ra. Mơi bao tuổi chứ?
– Anh đầy, phải tới 20 người bạn nữ cùng lớp, bên ngoài còn không tính
– Không phải. Ý em là… là… là người yêu đó. Anh có người yêu chưa ?
– Chưa !
– Vậy, em có cơ hội không ?
Miệng Dũng chóp chép như đang nhau kẹo cao su. « Con gái mới lớn giờ mạnh dữ, hình như mình có phần hơn lạc hậu rồi ». Cũng tại nó đâu có quan tâm tới chuyện thị phi trường lớp nên mới lạc hậu.
– Em ! Em chị khó ăn nhiều cơm một chút. Còn mỏng lắm, so với mẫu người anh theo đuổi còn hơi thiếu
– Vậy hả.
Mai xìu xuống như có phần thất vọng lắm.
– Vậy mẫu người yêu của anh phải như thế nào ?
– Đơn giản lắm. Tóc dài, ngực cao, eo thon, mông tròn… đại khái như mẹ em
– Vậy hả ?
Mai nhìn mình từ trên xuống dưới, còn không quên xoay đầu ngó xuống bờ mông đang có xu thế lớn mạnh trong tương lai rồi lại liếc nhìn mẹ mình. Chợt mắt cô đảo mấy vòng :
– Anh yêu mẹ em à ?
– Ách !
Dũng thầm đổ mồ hôi. Cô nhóc này tư duy nhanh nhạy quá. Dũng luống cuống, liếc nhanh nhìn chị Hương gắt gặp ánh mắt chị cũng liếc mình như vậy.
– Cô nhóc à ! Em mà nói thế nữa, anh không dám tới nữa đâu
– Sao !
– Tới nữa mất công mẹ em lại phải đề phòng anh giở trò, rồi em lại đề phòng anh cướp mất mẹ. Còn phải để mẹ em đi bước nữa chứ
Hương nãy giờ im lặng. Hai đứa này càng nói càng không ra gì. Đến lúc động đến mình cô không nhịn nổi mà chen vào
– Đừng có nói linh tinh, chị không có đi đâu hết. Có Mai là được rồi
Cô cũng không hiểu sao mình phải phân bua về chuyện này nữa.
– Em cũng không muốn có bố nữa. Chỉ cần mẹ và anh Dũng thôi
Cái lối xưng hô loại xì ngầu này mới đầu hơi quái dị nhưng sao xưng mãi cũng thuận miệng không ai để ý nữa. Gọi cô Hương cũng khó, mà xưng chú Cũng hơi quái dị. Khó ghê. Thế mới biết Tiếng Anh họ mới hiện đại làm sao. Cả ba như đang chìm vào suy nghĩ của mình nên không khí cũng đỡ ồn hơi một chút :
– Nhưng… chị Hương, chị rất đẹp. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng… thi thoảng em có… vô ý nhìn trộm chị thì chị bỏ quá cho nhé
Nghe nó nói toẹt ra chị cũng hơi lúng túng không dám quay đầu lại. Một lúc Mai vào trong, Dũng như vô ý nói như thể mình thành thật lắm :
– Chị coi em là thằng nhóc cũng được. Nhưng thật sự lúc em nói muốn hợp tác với chị, thật ra là em nhìn trúng chị
Nhìn bóng lưng chị không quay lại, coi như không nghe thấy. Dựa vào kinh nghiệm do lũ giang hồ làm bảo vệ Dũng nói tiếp :
– Vì chị đẹp !
Nhìn bóng lưng nó chạy về chị cũng suy tư lung tung mất một lúc lâu. Không phải không có người con trai nào muốn tiếp cận chị, nhiều là khác. Nhưng hầu hết mục đích của họ đều muốn đè chị ra mà chơi. Nhưng với Dũng không hiểu sao Hương cảm thấy có 1 ý vị khác, không chột dạ, không phải cô đã thích thằng nhóc này đó chứ. Nghĩ tới, cô liếc nhanh về phía Mai đang đi ra.
Hôm nay, Dũng biết phận phải ăn một mình nên đã tự phục vụ từ sớm. 1 tô bún là xong phim, sao phải vất vả củi lửa mãi làm gì. Chả là hôm nay mẹ đi ăn tiệp cưới mà.
Từ khi quan hệ giữa hai mẹ con trở nên « hòa hợp », nó chẳng muốn mẹ ra khỏi nhà tí nào. Lòng chiếm hữu của nó quá mạnh mẽ, nó không muốn mẹ bị người ta ngắm nữa. Chưa kể hôm nay mẹ đi dự tiệp. Dù trăm phần không muốn nhưng nó vẫn phải vui vẻ mà giúp mẹ lựa 1 bộ đầm thật đẹp, tư vấn trang điểm sao cho thật xinh. Rồi cuối cùng, tiễn mẹ đi mà không quên dặn dò nhất định phải về sớm, không tăng hai tăng ba gì hết.
Ngồi chờ mà nó suốt ruột, không có chút tâm tình nào mà tập trung học hành. Mông như có gai, ngồi xuống một cái là đứng bật dậy. Trong lòng nó liên tục là những nghi vấn trùng trùng, không biết mẹ đi dự tiệp rồi có bị thằng nào ngon ngọt dụ dỗ không, có bị chúng nó ngắm mòn mất không. Thậm trí nó còn có ý nghĩ mẹ sẽ bị chuốc say rồi bị đưa đi đây đó nữa.
Mãi tới khi tiếng xe dừng trước cổng, ảnh đèn hắt vào rèm cửa nó mới thở phào. Như lắp mô tơ vào đít, nó chạy vụt ra đón mẹ. Giúp mẹ dắt xe vào mà mắt nó quét tới quét lui trên người mẹ mấy vòng, đảm bảo không sứt tí nào nó mới triệt để yên tâm.
Nhịn biểu hiện của con mà Hà không nhịn được mà bật cười khúc khích.
– Mẹ khóa cổng đi, con cất xe cho.
– Tối đã ăn gì chưa con ?
– Rồi, con trưởng thành rồi, còn không lo được cho mình thì sao lo cho mẹ được ?
– Khỏi, anh cứ chăm tốt cho cái thân mình là tôi vui rồi
Sau khi khóa kĩ cửa nẻo, nó nâng tay mẹ dắt lên phòng như rước bà hoàng vậy. Ánh điện trong phòng sáng ngời chiếu lên mẹ lung linh như minh tinh đi ra sân khấu, như nàng tiên nữ bước ra cùng làn sương khói lượn lờ. Phong tình, quyến rũ, có bao nhiêu mẹ không giữ lại chút nào. Nương theo ánh điện phòng, mẹ phát ra đủ những vị đạo đẹp nhất của tuổi thành thục.