– Con vui lắm, vui vì làm mẹ hạnh phúc.
– Ừm…
– Sướng nữa. lồn mẹ địt sướng lắm
– Thôi, làm… xong rồi đừng nói như vậy nữa. Mẹ nghe…
Khi tỉnh ra khỏi cơn dâm, nói những lời như vậy Hà vẫn chưa thích ứng được. Cô cũng muốn thỏa thích vùng vẫy trong bể dục nhưng, cái “mẫu tử” là hàng rào lớn, bản thân cô cũng mong mình có thể vượt qua nó để sống cho bản thân. Từ lúc tiếp nhận cái thứ kia của nó đi sâu vào người mình, hưởng hết sung sướng hoan lạc, cô đã phát hiện ra bản thân mình dâm đãng đến đâu, khao khát đến đâu
“thôi, cứ để thuận theo tự nhiên vậy, thời gian sẽ làm ra tất cả”
Hai người không còn sức nữa, mang theo tâm lý sướng khoái mà chìm vào giấc ngủ cho đến khi chuông báo thức mới dậy.
– Hay mẹ xin nghỉ luôn chiều nay đi, con thấy mẹ còn mệt lắm
Nói tới làm khuôn mặt trắng trẻo của mẹ hồng hồng lên trông thấy. Tuy tóc tai rối loạn nhưng những đường nét phong tình vẫn lộ ra đầy hấp dẫn.
– Không phải vì anh à. Làm mẹ đến nông nỗi này.
Cử động ngồi dậy làm cô nhíu mày. Mỗi lần cùng nó giao hoan xong là cô lại đau cả ngày. Đã không còn rát nữa nhưng cô vẫn chưa quen với chiều dài của nó, vẫn đau thốn không thôi. Dũng nghi hoặc nhìn, đón lấy nó là cái nhìn ủy khuất đầy trách cứ của mẹ
– Mẹ đau, tối… thôi nhé
Đến lượt Dũng ủy khuất, hôm nào cũng vậy, cứ xong 1 lần là mẹ lại đau bụng, nó lại phải nhịn. Nhìn xuống thằng nhóc đáng ghét đang cửng tướng lên chỉ cười khổ không thôi. Ban nãy mới bắn một phát, với sức thanh niên của nó hình như có chút thiếu à. Nhìn mẹ co cụm như con tôm trên giường nó cũng thấy thương xót lắm, đè cái xung lại, Dũng âu yếu ôm lấy vòng eo của mẹ. Trong khi Hà còn đang xoa bụng nó mạnh mẽ đứng dậy, mang theo cả tấm thân nhỏ nhắn của mẹ trong vòng tay. Một đường bước về phòng vệ sinh mà mặt không đổi sắc, chỉ cố sự yêu thương. Nhưng ánh mắt lướt xuống thân thẻ của mẹ thì mép nó đã vương vài giọt nước dãi rồi.
Hôm nay, nó lại theo anh Nam đi chồng cây si. Phải chờ đến 3h thì cô bé Liên kia mới tan làm. Một ngụm café đắng đắng chua chua nuối xuống, nó thầm thở dài. “cái thứ uống chẳng ra sao, cứ phải học người làm sành, khổ. Biết vậy kêu lon coca cho xong”. Thi thoảng nó liếc nhanh ánh mắt vào sâu bên trong nhà hàng xem có chớp gặp bóng hình tha thướt, lồi lõm của cô Phượng không. Lâu rồi nó chưa cố gặp cô, không biết cô đi đâu nữa.
Hồi lâu sau, chú Hoàng cũng ghé qua ngồi một lát, dong đưa vào câu chuyện trên trời dưới đất. Việc anh Nam thi thoảng đến đây chờ người mãi cũng thành lệ, chú Hoàng cũng không phải hôm nào cũng rảnh mà ngồi tiếp hết ngày được. Vì chuyện lần trước chú Hoàng với nó cùng chiến cô Phượng nên nó không dám mở mồm hỏi tung tính của cô, cũng không dám lộ chút quan tâm nào với cô cả. Cũng may, tự dưng anh Nam lại ra vẻ quan tâm, cũng là do hết chuyện để nói:
– Lâu rồi không thấy cô nhà, không biết có việc gì không chú?
– À, cô đi về ngoại chơi cả tháng rồi. Mấy ngày nữa mới lên. Bà bên đó dạo này yếu rồi nên cô muốn ở lại lâu lâu chút
– Nghe nói chú có vài chỗ còn hoạt động, không biết thế nào rồi?
– Không ăn thua, chú đang bàn chuyện, có lẽ sẽ rút hết về đây. Ở đây ổn định rồi chú tính mở lớn một chút, dù sao chũng quen nghề rồi
Tuy là thị trấn, nhưng ở đây là đầu mối nên các nơi sẽ tề tù về đây, chưa kể có tin sắp lên thị xã nữa. Đi trước đón đầu là quyết định chính xác. Ở những thành thị lớn, như cầu bão hòa rồi, mở ra sẽ thu hẹp thị phần nơi khác, sẽ dẫn tới cạnh tranh rồi thì va chạm. Lực không đủ sẽ chuốc lấy thảm hại.
– Chú đang tính thiết kế thêm chi nhánh phía bên kia, mảnh đất chỗ đó đẹp nhưng có mấy nhà đang nhìn vào, chú mới tới đường lối chưa thông, sợ khó vào tay được. Việc này cần phải có nhiều lực ở trên gánh mới qua được. nghe nói mấy nhà kia cũng có quan hệ với chính quyền huyện.
Dũng con nhà nòi, vừa nghe chú nói thì đã rõ ngay là chú để ngỏ cửa cho mình chui vào. Nhưng ông cũng truyền cho nó không ít kinh nghiệm rồi, không được dễ dàng tỏ ý, phải suy nghĩ cẩn thận, việc mà lôi thôi, rối rắm thì tránh xa. Nó cũng không muốn cho ông thêm phiền nữa.
Được 1 lúc nữa thì Liên cũng ra. Mọi người cũng đi về thôi. Đi tới bằng xe của công ty, giờ vê Dũng cũng tự biết không nên làm kì đà. Cự tuyệt ý muốn đưa một đoạn đường của anh Nam, Dũng tự về. Có 2 cây à, đi bộ chút cho dẻo chân. Dạo này nó cũng tập tành chút, từ khi gần mẹ, nó như trưởng thành hơn, muốn mình thật mạnh mẽ. Và tất nhiên nó nghĩ ngay đến nghĩa đen, tức là làm cho mình khỏe hơn, to hơn, và thế nó đi tập gym, chạy bộ… Nói chúng rảnh gặp thứ gì là nó lại nghĩ đến rèn luyện. Hơn tháng nay, nó cảm thấy mình càng ngày càng nhiều năng lượng, càng khỏe mạnh.
Nửa tiếng chạy bộ, vô ý thế nào nó lại chạy về hướng nhà chị Hương. Cũng phải thôi, giờ nhà đâu có mẹ, về có mỗi mình buồn chết.
Thời gian rồi, ngoài lúc ở công ty tán phét ra, phần lớn nó đều ở đây. Đến nó chỉ nhìn việc, không nhìn người nên chị Hương cũng không đề phòng nó như lúc đầu, không biết tuổi của nó có thêm vào thành 1 lý do không nữa. Ai lại đề phòng 1 tên nhóc 16, 17 chứ, nó làm ăn được gì?
– Hê lo chị!
– Ừ, mới đến à?
Chạy nửa tiếng, cũng mệt. Nó tự nhiên chạy tới tu một ngụm nước to. Giờ không có khách, lát nữa mới có, cũng chưa tới giờ ăn mà. Chị chủ yếu bán ăn sáng và tối, trưa chị không phục vụ. Mà có làm cũng không có sức. Chiều cô bé Mai đi học, sau khi nghỉ trưa sơ sơ, chị lại bắt đầu hành trình chuẩn bị cho buổi tối.
Chị đang cắt đồ, nó chẳng quan tâm là chị cắt gì. Nhưng bờ mông của chị lại vô cùng thu hút nó, mẹ thì hôm nào cũng được ngắm rồi. ngoài ra thì chẳng có ai mà ngắm. máy con nhóc trên trường mông không có, ngực phẳng lỳ có gì mà ngắm. Ngắm cô giáo à? Nói vậy không phải là không còn ai mà ngắm nên mới ngắm chị. Bỏ đi cái dáng thiếu ăn, thiết mặc lúc trước, như vạch hêt lá che ra mới thấy được bông hoa đẹp nằm núp bên trong.
Chị thắt tạp dề nên cái eo mảnh bị bó lại, bờ mông lại càng nổi rõ. Tròn, cong vểnh, hấp dẫn vô cùng. Đâu nó liên tưởng ngay cái tư thấy đẩy tới từ phía sau. Nó cứ đứng ở chỗ bình nước, tay vẫn cầm cái ly. Chị liếc nhanh đầu lại rồi mặc kệ nó. Dũng giật mình tỉnh lại, lúng túng như bị bắt gian.
– Xin lỗi chị, em…